VÀI LẦN ĐÓN ĐƯA - Vy Lam


    
Số cô vốn xui xẻo, thường xuyên để lỡ xe bus. Ngày hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ, cô chậm chân, bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, cô chẳng thể nhờ vả ai. Trời về đêm, gió rít từng cơn lạnh buốt. Một mình cô bước trên đường, vừa lạnh vừa đói, càng nhiều hơn là sự bất lực, cô đơn và tủi thân. Cô gần như sắp phát khóc.
Đúng lúc ấy, có một chiếc xe phóng vụt qua, rồi dừng ngay trước mặt cô. Khi cô vừa định thần, đã thấy anh đứng trước mặt. Ánh mắt anh nhìn cô, dường như là xót xa, rất lâu sau mới lên tiếng: "Lên xe đi, anh đưa em về nhà..."
Ngồi sau lưng anh, cô không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng. Anh là người yêu cũ của cô, là người từng một thời đón đưa, là người cho cô dựa vào những lúc cô mệt mỏi. Ấy thế mà cuối cùng hai người cũng chia xa. Giờ gặp lại, đột nhiên những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về, mắt cô lại cay cay.
- Em dạo này thế nào, cuộc sống vẫn ổn chứ?
Cô rất muốn nói cô không ổn, nhưng cuối cùng những lời thốt ra lại là: "Em rất tốt, cuộc sống rất vui vẻ. Vậy còn anh?"
- Anh? Từ ngày chúng ta chia tay, anh sống không tốt chút nào...
Cô nghe tiếng anh loáng thoáng trong gió, buồn bã và tiếc nuối. Cô không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
Đêm ấy, anh che hết gió mưa cho cô, đưa cô qua những con đường quen thuộc, kể cho cô nghe vài ba câu chuyện vui vẻ. Đêm ấy họ như đã quay lại thủa ban đầu. Đêm ấy, lúc cô sắp quay lưng bước vào nhà, anh đã nắm chặt lấy tay cô, khẽ thì thầm với cô một điều rất khẽ, khiến cô cả đời không thể quên được.
"Cho anh xin năm mươi nghìn tiền xe..."
Cùng lúc ấy, cô mới nhìn rõ trên đầu chiếc xe máy của anh, có tấm biển "xe ôm".

hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top