ĐÃ SỚM BIẾT -Hàn Vũ Vy Lam


Nàng là người được Thất vương gia yêu nhất, nhưng ngài lại là người nàng hận nhất. Hôm đó bỗng nhiên nàng dâng lên cho ngài một chén trà, ngài đưa trà lên miệng chần chừ rất lâu.

"Bản vương sớm đã biết trà có độc." – Mắt ngài lạnh băng, quay lưng lại phía nàng. Còn nàng chỉ cúi đầu im lặng.

"Ta chần chừ không uống chỉ vì muốn cho nàng một cơ hội quay đầu, vì áy náy mà cản ta uống trà. Không ngờ nàng nhẫn tâm như vậy..." – Ngài nói xong liền dứt khoát rời khỏi.

"Là dân nữ đã phụ sự kỳ vọng của vương gia rồi." – Nàng vội quỳ xuống, sợ hãi nói.

*

Vừa ra đến hoa viên, ngài đã khụy ngã, khóe miệng có một dòng máu đỏ. Lãnh thị vệ vội vàng đỡ lấy ngài, lo lắng lay gọi:

"Vương gia! Ngài sao vậy?"

"Trà đó ta đã uống rồi..." – Ngài cười khổ, khó nhọc cất lời.

Lãnh Phong nhớ lại hình ảnh vương gia lúc đó. Hóa ra lúc ấy ngài gắng gượng tỏ ra bình thản không có chuyện gì trước cô nương kia, chỉ là để giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Thật ra khi quay lưng về phía nàng ta, ngài cũng đã phun ra một ít máu thấm đẫm khăn tay. Hắn không khỏi xót xa cho ngài, một mảnh tình si không được báo đáp, đau thương chỉ mình gánh chịu. Tấm lòng của ngài thật bao dung rộng lớn.

"Vương gia... Ngài tội gì làm khổ mình như vậy. Biết rõ có độc mà vẫn uống để thử lòng nàng ta."

"Ta làm gì biết..." – Ngài thều thào: "Ta có phải thần y đâu mà ngửi là biết có độc, uống vào mới biết."

Lãnh Phong còn đang mải mê cảm động, lại thấy vương gia kéo tay hắn:

"Mau gọi thái y cho ta! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" – Nói đến đó máu trong miệng liền phun ra ào ạt.

(Lãnh Phong trước khi vào cung làm ám vệ cho hoàng đế từng theo hầu một vài vương gia. Nhưng 1 tháng hắn đổi chủ 3 lần, vì chủ nhân toàn chết yểu. Cuối cùng không ai chịu thu nhận hắn, mới bị đẩy vào cung...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top