CHUYỆN HOÀNG CUNG - Vy Lam
"Nàng luôn tin vào một câu nói: "Mọi việc trên đời đều do số phận đã an bài". Thế nên khi xui xẻo xuyên không trở thành một vị quý phi, lại còn là một quý phi bị thất sủng bị đày trong lãnh cung, nàng cũng chưa từng một lần oán trách. Nàng tin nếu nàng đã đến đây, thì nhất định có nguyên do của nó. Vì thế nàng quyết định đợi...
Mùa xuân qua, mùa hạ tới, nàng vẫn không hề vội vã. Ngày ngày nàng chăm sóc đám hoa cỏ mọc hoang trong lãnh cung, rảnh rỗi thì đọc vài ba cuốn kinh cũ mà vị phi tần nào đó bỏ lại, chán nản thì tự mình hát một khúc ca hiện đại, coi như là luyện giọng, thỉnh thoảng viết dăm ba bài thơ trên nền đất. Nàng tin rằng nhất định có một ngày định mệnh của nàng sẽ tới. Nàng vĩnh viễn không thể ngờ, một ngày nào đó chính là cả đời của nàng. Nàng chờ, chờ mãi, rồi nàng chết già... Người ấy chẳng bao giờ thèm bước chân tới lãnh cung lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top