Phần 1: hang hùm cũng phải vô


" lãnh tỉểu thư! Mời!" một người đàn ông trung niên khom lưng cung kính trước chủ nhân bên trong ô tô.

Lãnh thiên nguyệt bước xuống xe, chậm dãi đi theo sự chỉ đường của người đàn ông, phía sau luôn luôn là cặp long phượng phượng hắc phượng bạch. Hai người này đi theo lãnh thiên nguyệt từ lúc nhỏ, tính ra cũng 8 năm.

Theo sau quản gia triệu, lãnh thiên lại cảm thấy vô cùng bất an nhưng không tìm ra bất thường ở điểm nào. Lần làm ăn này rất mạo hiểm, nhưng cô vẫn liều mình đặt, có lẽ chỉ là có lẽ cô mong muốn tự do đến mức mù quán rồi. Phóng tinh thần lực thăm dò xung quang, chắc chắn không có chuyện gì cô mới an tâm đi tiếp. Lãnh thiên nguyệt luôn cảm tháy có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm phía sau lưng nhưng khi quay lại thì chỉ thấy hắc bạch. Chả nhẽ cảm giác của cô sai, nhưng cô biết dõ cảm giác hơn 15năm chắc chắn không sai.

Đi được nửa đường, lãnh thiên nguyệt dừng lại, quay người trở lại cửa:

" nói với hổ bang chủ, tôi bận, có việc đi trước. Hôm sau sẽ đến tạ tội sau, việc làm ăn cứ gác lại." Cảm giác của cô không sai, cô tin vào điều ấy. Cố muốn quy ẩn giang hồ nhưng có lẽ lại phải chờ rồi.

" lãnh thiên tiểu thư, người sao có thể làm vậy được. Chủ nhân của chúng tôi đã rất mong người đến nhà. Cuối cùng mong ước thành hiện thực mà ngài lại muốn rời đi là sao. Nếu ngài đi, tiểu nhân đây phải nói với chủ nhân thế nào đây. Ngài đã đến hay là ở lại đi" thấy lãnh thiên nguyệt đổi ý muốn dời đi, triệu quản gia đâu có ngốc mà đồng ý. Thỏ vào miệng cọp còn bắt cọp nhả ra, chuyện này để cho tên họ dương kia biết thể nào cũng thối mặt ông. Đã như vậy thì.........

Giọng điệu của triệu quản gia thay đổi, lãnh thiên nguyệt cuối cùng cũng biết sự khác thường ở chỗ nào.

" lãnh thiên tiểu thư, xin quay lại." Phượng bạch phượng hắc đứng trước mặt cô ngăn cản. Cô ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng thu hồi cảm xúc,mặt lạnh nhìn hai người như chưa từng quen biết:

" có rắm mau thả." Không thể ngờ rằng cô nói lời thô tục, quản gia triệu sững sờ.

" lãnh thiên tiểu thư, thực ra cũng không có gì. Chỉ là chủ nhân của chúng tôi muốn gặp người thôi" ông ta sử dụng từ " chúng tôi" chứ không phải " tôi" đã nói dõ cho cô biết hai người hắc bạch là do bọn họ cài vào. Hừm, khá khen cho hắc bạch hai người, cô thực muốn vỗ tay thật to rồi trao tặng cho họ giải ossca diễn viên của năm cơ đấy.

Cười tự diễu, có lẽ đã thật sai lầm khi nghĩ rằng có một thứ mang tên trung thành.

Theo sau quản gia triệu vào một căn phòng rộng. điều đặng biệt duy nhất là chính giữa căn phòng chỉ có một bộ salong màu đen trong khi tường sơn trắng.

Lập dị.

Khi nhìn thấy căn phòng, trong đầu cô hiện lên ngay cậu này. Nhưng,vân tiêu ngồi đó khiến cho căn phòng chở nên hài hòa một cách bất thường. khuôn mặt góc cạnh không một cảm xúc ngồi đó, trên tay là tập tài liệu. Nghe thấy tiếng động, vân tiêu để tập tài liệu xuống, nhìn lãnh thiên nguyệt.

Cô hơi nhíu mày, tỉ mỉ nghiên cứu người được giới hắc bạch tôn lên làm vương, hổ bang chủ.

Không nghiên cứu được gì, cô tự tìm một chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống, đón nhận ánh mắt đánh giá của vân tiêu.

Cô không thích người khác nhìn mình như vậy,nhưng cũng không thể không biết hoàn cảnh mà nói : này hổ bang chủ, anh không sợ rớt con mắt? Từ lúc đi theo quản gia, cô đã phóng tinh thần lực dò xét, dõ dàng cô không cảm nhận thấy sự tồn tại của sự sống quanh đây. Thế nhưng, lại có người!!! Do tinh thần lực của người này giỏi hơn cô hay do vốn dĩ hắn không phải người???!!!

Cô im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng cô ngổn ngang rối loạn.

Vân tiêu thu hồi ánh mắt, quản gia triệu nhìn thấy ánh mắt hơi lóe sáng của cậu chủ thì vui mừng khôn siếc, vội vội vàng vàng cáo lui đi tìm thiên sư.

" chúng ta làm giao dịch"

ểu oải ngả lưng ra salong, lãnh thiên nguyệt lặng lẽ đánh giá căn phòng, thờ ơ như chưa từng nghe thấy gì.

Phượng bạch thấy triệu quản gia vui mừng như vậy thì cảm thấy may mắn, cuối cùng thì chủ nhân cũng được cứu. Như cô cũng biết dõ tính cách của lãnh thiên nguyệt, muốn cô hợp tác thì thực khó hơn lên trời. Thấy cô lâu như vậy chưa trả lời câu nói của vân tiêu thì tưởng cô không nghe rõ nên định lặp lại lần nữa, dù sao chủ nhân nói cũng qua bé đi.

" tôi có thể không đồng ý" lúc lâu sau cô mới thu lại ánh mắt ngắm nhìn căn phòng.

Phượng bạch nghe thấy cô trả lời thì đâm hoảng, đang định lên tiếng khuyên nhủ cô thì

" có thể." Vân tiêu thái độ bất cần nói, nhưng cô cảm nhận dõ sát khí nồng đậm xung quanh anh. Diều đó nói rõ, cô có thể không đồng ý, và tôi cũng có thể giết cô.

Từ lúc bước chân vào con đường hắc đạo, cô chưa bao giờ cảm nhận được sát khí kinh khủng như vậy. Có lẽ vân tiêu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

" hổ bang chủ. À không, nên gọi như thế nào đây người đến từ minh giới........." cô cười như không cười nhìn người trước mặt. Vừa rồi, co không chỉ cảm nhận được sát khí mà còn cảm nhận được âm khí. Dù nhanh chóng thu hồi lại nhưng mà, từ đầu đến cuối nhìn cô như thờ ơ như cô vẫn luôn đặt con mắt lên người vân tiêu nhal!

Theo âm dương ngũ hành, con gái tượng trưng cho âm đòng nghĩ với việc mang âm khí, con trai tượng trưng cho dương đồng nghĩa với việc mang dương khí. Nhưng, đó là nhân giới,còn ở minh giới thì dù nam hay nữ cũng đều mang âm khí rất nặng. điều làm cô thắc mắc là vốn dĩ minh giới không thể lên nhân giới, nếu không sẽ bị thiện địa pháp tắc trừng trị rồi đẩy về minh giới. Vậy mà người trước mặt cô không những không bị thiên địa pháp tắc trừng trị mà còn sống được ở nhân giới lâu như vậy. Diều đó chứng tỏ hắn không chỉ không lợi hại mà còn có địa vị rất cao trong minh giới. Nhưng một nhân vậy lợi hại như vậy tồn tại mà thiên giới không biết hay cố tình không biết đây?

Vân tiêu khuôn mặt trầm xuống, hắn đã che dấu kín âm khí mà cô vẫn nhân ra, điều đó chứng tỏ cô biết sự tồn tại của minh giới và thiên giới. Một nhân loại bình thường mà biết được sự tồn tại của tam giới thì thật bất bình thường cho dù cô ta có thiên khí trên người. Nhân loại có thiên khí không phải hắn chưa tường gặp, nhưng nhân loại có thiên khí mà biết sự tồn tại của tam giới thì là lần đầu tiên hắn gặp. Biết sự tồn tại của tam giới chỉ có những gia tộc lánh đời đức cao vọng trọng, nhưng cô chỉ là một đứa trẻ mầ côi mà lại biết điều này thì đúng là bất bình thường.

" những người biết về sự tồn tại của tam giới đều phải chết, cô có biết được điều này???" có lẽ hắc bạch vẫn chưa tìm được hết thông tin trên người cô.

" minh giới, nhân giới, thiên giới, tam giới tồn tại song song, chịu quản lý của chủ mẫu.thiên địa pháp tắc đặt ra để điều chỉnh sự mất cân bằng của tam giới. Nhân giới yếu kém nhất nhưng là nơi trải qua 99 81 kiếp nạn của thiên giới, là nơi bắt đầu cho minh giới" cô chậm dãi nói về tam giới, khuôn mặt vô cảm thờ ơ không gì cả nói ra những sự động trời mà trong 7 tỉ người nơi nhân giới chỉ có 0,0001 phần người biết điều đó " hổ bang chủ thử nghĩ xem, một người biết nhiều như vậy thì sẽ là loại nhân vật gì" lãnh thiên nguyệt cười như không cười nhìn hổ vân tiêu.

Vốn dĩ cô không muốn tham gia chuyện tam giới, nhưng có người lại không biết điều. Hazzzzzi....................

" một nhân vật không đơn giản, có thể là một trong các thiên nhân đang trải qua 99 81 kiếp nạn?" vân tiêu hơi ngỡ ngàng trước những lời cô nói. Đúng như cô nói, anh đến từ minh giới và là một oán hồn nơi nhân giới. Chả nhẽ cô đến từ thiên giới? Nhưng thiên sư nói không phải. Nhưng dù gì thì bằng mọi cách để cô giúp anh lấy được hình thể con người đã.

'"oán niệm dầy đặc. Không bị thiên địa phát hiện thì chứng tỏ căn phòng này có vấn đề." cô không trả lời thực ra không phải cô đồng ý mà là cô cũng không biết mình đến từ đâu nữa. Cô chỉ biết mình không thuộc tam giới.

" đúng! Căn phòng là ám nguyên tố che dấu" thiên sư thiên triềm bước vào căn phòng đắc ý dào dạt trả lời cân nói của cô. Không cầm nói cô cũng biết ám nguyên tố này ai tạo ra.

" nhưng cũng chả che dấu được lâu" cô nhàn nhạt nói ra sự thật khiến thiên triềm đang đắt ý dào dạt tức đến đỏ bừng mặt. Cô nói vậy chả khác gì nói năng lực ông không đủ khiến cho ám nguyên tố đang dần mast hiệu lực và thực ra chuyện ấy có thực đi chăng nữa.

" chính vì vậy chúng tôi mới c ần đến sự trợ giúp của lãnh tiểu thư" dù tức giận nhưng ông không thể quên nhiệm vụ chính. Ông không thể vì sự tức giận nhất thời làm mất đi cơ hội giúp đứa đồ đệ cả đời ông tâm đắc trở về nhân giới, chứ không phải là minh giới đầy dãy sự hiểm ác.

" tôi không muốn" cô thẳng thừng từ chối khiếm thiêm triềm không biết nói gì tiếp.

" lãnh tiểu thư nên biết mình đang đứng tại đâu! Cô có quyền không giúp đỡ và chúng tôi có nghĩa vụ sử lí cô" triệu quản gia thực tức giận. Rượu mời không uống.

" nên nghĩ xem mình có khả năng làm không hãy nói!" cô khing bỉ nhìn quản gia triệu. Nếu không vì nể mặt thiêm triềm và hổ bang chủ thì cô đã dùng tinh thần lực đá têm này ra ngoài rồi.

Thấy cô giọng nói âm trầm, vân tiêu dơ tay ngăn cản lời nói của triệu quản gia, âm trầm nhìn cô " tôi biết lãnh tiểu thư thích sống tự do tự tại. Hoàn thành xong giao dịch, lãnh tiểu thư sẽ được đi đâu tùy thích, sẽ là chủ nhân của vùng FM."

" thành giao" cô biết dõ nếu không làm giao dịch này thì chưa chắc cô toàn mang mà ra khỏi đây, cái câu nói kia cũng coi như bật thang cô đi xuống đi.

------------------------------------------------------------------------

" anh cần thiên khí trên người tôi?" cô cười như không cười nhìn vân tiêu. Thiên khí, là nửa cái mạng của cô a.

" tôi cần cô làm thuốc dẫn."

Ngal, chuột bạch . cô từ giết người chuyển sang là chuột. Ách, quá mất mặt đi.

" cụ thể"

" trong thời gian chuyển hóa, phiền cô giúp sức." Thiên thiềm nhìn cô chằm chằm, có lẽ ông ta đang nhìn thiên khí cô cố ý thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top