Chương 02: Khu rừng kì lạ

Tại một cái chân núi heo hút nào đó.

Lấy cánh tay nhẹ nhàng tách mấy thứ cây cối bụi bặm ra khỏi người, miệng thì lào bào nguyền rủa cuộc sống. Khởi Nguyên ngồi xổm dậy trên mặt đất, thân thể đầy bụi bặm, mặt mũi xám xịt, quần áo có phần rách tả tơi, tay chân nhiều chỗ bầm tím, có chỗ chảy máu.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là lúc này cậu không phải làm mồi cho đám Rồng to xác kia.

Quyết định leo lên cái thuyền gỗ để mà trượt xuống núi đúng là táo bạo. Trên thế gian này đúng là ngoài Khởi Nguyên ra chắc chẳng ai dở hơi đến mức đó. May mắn cho cậu là nhờ quyết định nhanh nhảu đó mà mạng sống cậu lúc này đây đã được bảo toàn.

- Có lẽ mình sẽ yên bình được vài giây...

Cậu gắng người đứng dậy, nhìn quanh rồi quyết định đi về hướng tay phải. Rõ ràng là vậy rồi, vừa nãy lao từ vách núi xuống, kiểu gì chẳng để lại một mớ hỗn độn. Đám quái thú có lẽ hơi kinh sợ một chút nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ tò mò mà tìm đến nơi kết thúc âm thanh.

Vậy nên di chuyển ngay là quyết định thông minh nhất.

Khởi Nguyên ngước lên bầu trời, lúc này do đang đứng trong một khu rừng rậm, lá cây gần như che phủ hết không gian. Cậu nhìn xa xa thì thấy đám Rồng bay lượn kèm theo những tiếng rít xé toang trời đất. Nhưng do ở dưới này cách khá xa bọn chúng, nên cậu không cảm thấy đáng sợ hay áp lực như lúc ban đầu.

Cậu nhìn quanh, trong khu rừng toàn những cây lạ hoắc. Chỉ lao từ trên vách núi xuống thôi mà cậu có cảm giác như trải nghiệm được hết đa dạng sinh học từ Cực Bắc đến Cực Nam vậy. Sự vật thay đổi mau lẹ đến chóng mặt. Cứ như đám thực vật này mỗi khu mỗi loại riêng. Đặc biệt là hoàn toàn tách rời, mỗi nơi mỗi loài khác. Nên cậu dễ dàng nhận ra, chỉ cần đi bộ một chút là cậu sẽ thoát được khỏi hệ sinh thái kì lạ này.

Nhìn những cây thân gỗ như Bạch Đàn cao chọc trời, lác đác xung quanh là những cây dây leo bám lên, chúng tỏa những phiến lá cực to rải đều một cách có sắp xếp. Cảm giác cứ như có bàn tay tuyệt tác của ai đó tạo nên. Nhưng tỉa tót hết cả khu rừng thì chẳng ai đủ sức làm việc đó.

Khởi Nguyên bước đi khá gấp rút, gương mặt cậu lấm thấm những giọt mồ hôi chảy dài và rơi xuống đất. Hơi thở của cậu có phần gấp gáp hơn. Vừa mới nãy đây thôi cậu đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy, vừa thoát được bọn Rồng, cậu còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi một chút thì đã phải lao đi tìm nơi an toàn để ẩn nấp.

- A! Khát nước quá!

Cậu thì thào trong cổ họng mình, trên người cậu lúc này ngoài bộ quần áo rách bươm thì chẳng còn cái gì để cho cậu tìm kiếm cả.

- À, vẫn còn viên kẹo ngọt này! Đủ để cầm cự được thêm một lát rồi!

Đi tiếp được một lát, Khởi Nguyên bắt gặp một đám thú rất kì lạ, nhìn như bọ ngựa, nhưng to bằng cả con người. Càng của nó như lắp thêm mấy cái liềm bằng móng, chỉ cần huơ ngang cũng đủ biến cậu thành hai khúc ngay. Cậu rỏn rẻn lựa đường khác đi cho an toàn, tránh đối đầu với bọn quái này là ý kiến hay.

Khởi Nguyên gãi đầu, rõ ràng nhìn kiểu gì cũng thấy đám thú này như được tạo ra để làm công cụ giết người trong khoảnh khắc. Thấy người xuất hiện là bọn chúng không ngần ngại gì mà lao xuống để mần thịt, vậy mà chúng lại chẳng mảy may quan tâm việc chiến đấu với nhau hay gây chiến với các loài quái thú khác. Bởi cậu vừa nhìn thấy một con Tinh Tinh (giống giống vậy) đi ngang qua đám bọ ngựa kia, thế mà bọn chúng đi qua nhau như chưa từng quen biết nhau. Khả năng hòa thuận cao đến đáng sợ.

"Kiểu này bọn chúng có bao giờ giành con mồi lẫn nhau không nhỉ?" - Cậu nghĩ thế.

Đau đầu, nheo mắt, khó chịu.

Nhưng cậu chẳng bao giờ ngốc đến mức đem bản thân ra để thử nghiệm xem suy nghĩ của cậu có đúng hay không. Vậy nên ngay lập tức cậu dẹp suy nghĩ ngẩn ngơ đó qua một bên, tiếp tục đi thẳng.

Thấy ánh sáng khá mạnh ở phía trước, cậu lấy tay che mắt, bước ra khỏi khu rừng. Cậu nhìn thấy một dòng suối trong vắt cắt ngang. Cậu nhìn xa về phía tay trái, chẳng thấy thượng nguồn nó ở đâu cả. Có điều cậu nghĩ nếu đi dọc theo dòng chảy chắc chắn sẽ giúp được một phần nào đó cho cậu.

Khi thấy có vài sinh vật nhỏ bé kì lạ bơi tung tăng dưới nước, cậu lấy tay đưa nước cho vào miệng, uống vài ngụm cho đỡ khát.

Lau đi chút nước vương vãi ở miệng bằng ống tay áo sạch nhất. Cậu đi tiếp về phía dòng suối tự nhiên trôi.

Dòng suối kết thúc tại một mỏm đá, lại tuyệt nhiên chẳng có bất kì giọt nào rơi ra.

Thế giới này bất tuân nguyên lí đến đáng sợ.

Vậy thì dòng nước đột nhiên biến mất giữa không trung này sẽ đi về đâu cơ chứ?

Lượng thông tin này dường như quá tải đối với đầu óc cậu. Cậu tin rằng đừng nên tìm hiểu nguyên nhân làm gì cho mất công. Đơn giản có tìm cả đời cũng chẳng bao giờ hiểu được.

Cậu ngồi bệt xuống phần đất trống, bên cạnh một khối đá phẳng tương tự như chiếc bàn, nhìn ra phía xa mỏm đá kia.

Một thế giới cực kì rộng lớn trải dài ra trước mắt. Có những ngọn núi cao đến mức bị mây che phủ một nửa. Những cánh rừng bạt ngàn phủ quanh bị cắt ngang bởi những dòng suối kì lạ. Có nơi thì như đồng bằng phẳng lì trải rộng khắp đến những con sông dài kéo đến tận đường chân không. Xung quanh đó có những con vật kì lạ di chuyển qua lại, có những con Rồng bay trên mấy tán cây. Bọn chúng như chứa đựng những sinh lực gì đó khiến chúng chỉ có thể tuân theo những nhiệm vụ định sẵn cho cuộc đời mình.

Một vẻ đẹp đến hoàn mĩ.

Từ không gian, đến màu sắc, đến sự sống.

Tất cả đều đắm chìm, hòa quyện lẫn nhau.

Khởi Nguyên chẳng biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng trong một thoáng cậu cũng đã nghĩ ở đây không quá tệ.
Sẽ không quá tệ nếu sinh mạng của cậu không bị đe dọa.

Rõ là vậy rồi, cho dù nơi này có tuyệt vời đến thế nào, sơ sẩy một cái là hết thấy ngày đám cưới ngay.

Và sống lưng cậu cảm thấy lạnh.

Cậu giật mình, cơ thể như cứng đờ, các giác quan bắt đầu hoạt động hết công suất của nó. Cậu nghe thấy thấy được tiếng thở của bản thân, nhưng đồng thời cũng nghe được tiếng thở của "Một thứ gì đó".

- Không khí... không được bình thường...

Cậu lẩm nhẩm, quay đầu từ từ lại phía sau.

Bất ngờ, mắt cậu trố ra hết cỡ, mồ hôi bắt đầu đọng lại thành hạt và lăn. Môi cậu mím lại. Khuôn mặt cậu cũng trở nên tái nhạt.

Đó là một con Sói xám, cao tận bốn mét, tay lăm le một thanh đao to bằng 1/4 câu "Bạch Đàn" chọc trời mà cậu thấy trong rừng. Thân thể nó đầy sẹo, những nơi đó lông nó không thể mọc lên nên có thể thấy rõ những vết cắt chằng chịt đó. Nó bị mất cánh tay trái, nhưng dường như đó không phải bất lợi. Dựa vào ánh nhìn đầy sát khí của nó, cậu tin chỉ cần một tay của nó đấm xuống cũng đủ để tiễn bất kì một sinh vật mạnh mẽ nào đó đến cõi tiên rồi.

Miệng nó mấp máy, coi bộ đầu cậu sắp bị ngoạm đến nơi, cậu toan quay lưng bỏ chạy thì đột nhiên dừng lại.

Cậu dừng lại bởi một loại âm thanh.

Không! Là ngôn ngữ mà cậu hay nghe, là ngôn ngữ mà cậu vẫn hay dùng.

Con Sói hất cằm, đưa ánh mắt khó hiểu về phía thực thể nhỏ bé kia:

- Một con người tầm thường như ngươi làm gì ở đây thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top