GB Vinh Thiện Bảo•Lục Giang Lai(4)
Dù truyện này ít ai đọc tui cũng up full, sẵn dọn mớ ghi chú luôn, lưu muốn quá tải, ai thích gu đọc truyện kiểu nào vậy? Để tui lục lại xem có cùng gu mọi người không ??☺️☺️
Truyện mang hướng GB là dạng nữ trên nam dưới á, nữ công nam thụ, gần đây tui bị mê phong cách này, đọc thấy thoả mãn vô cùng, có cả seri Tạ Gia Ngư và Tiêu Vô Y nữa, nhưng truyện đó chưa full nên không biết có nên up hay không????
Vinh Thiện Bảo giữa tiệc rượu từng công khai phế đi một cánh tay của Vương Khôn, lại đoạn tuyệt toàn bộ giao dịch với Vương gia, chuyện này như hòn đá nặng rơi xuống hồ, dấy lên gợn sóng chấn động khắp tầng lớp trên của thành Vĩnh Châu. Chỉ trong chốc lát, những lời đồn đãi về mỹ nhân bị đại tiểu thư giam giữ trong thâm viện đã từ mập mờ ám muội biến thành sự kiêng kỵ im lặng.
Không còn ai dám công khai nhòm ngó Lục Giang Lai nữa. Thính Tuyết Hiên dường như trở thành một nơi đặc biệt trong phủ, vừa xa hoa, lại vừa biệt lập.
Ngày tháng của Lục Giang Lai tựa như lặng sóng, được bao bọc trong xa hoa và sự chiếm hữu lúc lạnh lùng, lúc nóng bỏng của Vinh Thiện Bảo. Hắn như dây tơ tằm quấn quanh cây cổ thụ cao ngất, mất đi khả năng tự chủ, dần dần cũng mờ nhạt ý niệm trốn thoát, thậm chí trong sự khống chế mạnh mẽ, không cho kháng cự ấy, lại nảy sinh một loại an toàn cảm méo mó.
Song, sự yên ổn này chẳng kéo dài bao lâu.
Tuổi tác của Vinh Thiện Bảo ngày một lớn, dung mạo, quyền thế, gia thế đều thuộc hàng thượng đẳng, hôn sự tất nhiên bị đưa lên bàn nghị sự. Vinh lão gia và phu nhân bắt đầu thường xuyên mời các thiếu niên tài tuấn trong thành, thậm chí cả châu quận lân cận vào phủ, ngoài miệng nói là ngắm hoa, thưởng trà, thực chất là kén chọn phò mã tương lai cho Vinh Thiện Bảo.
Tin tức ở Thính Tuyết Hiên không hề bưng bít, nhất là đôi nha hoàn Xuân Hiểu, Hạ Lộ, luôn "vô tình" tiết lộ vài câu chuyện ngoài phủ.
Vinh Thiện Bảo ngồi trong hiên phòng sáng sủa, ngón tay lướt nhẹ dây đàn, vừa khẽ nghe tiếng nhạc, vừa nghe vọng lại từ khách sảnh xa xa tiếng tấu nhạc, tiếng cười nói. Tiếng đàn dưới tay nàng, bất giác nhiễm vài phần tạp loạn và u ám.
Lục Giang Lai biết, ngày ấy sớm muộn sẽ đến.
Nàng là quý nữ cao cao tại thượng, còn hắn, chỉ là món đồ chơi được nàng mua về trong lúc nổi hứng. Mà đồ chơi, sớm muộn gì cũng bị chán ghét, bị lãng quên, thậm chí bị coi như lễ vật tặng đi.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh nàng sẽ nở nụ cười với một nam tử khác, sẽ cho phép người khác chạm đến mình, trái tim hắn như bị một bàn tay băng lạnh bóp nghẹt, nỗi đau ngột ngạt tràn khắp lồng ngực.
Nỗi đau ấy, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi hắn lần đầu bị nàng cưỡng chiếm, hơn cả nỗi sợ hãi và nhục nhã ngày ấy.
Hắn... vậy mà lại sợ mất nàng.
Nhận thức ấy khiến hắn kinh hoảng, cũng khiến hắn tự hận chính mình.
Trong khách sảnh.
Vinh Thiện Bảo ngồi sau bình phong, chẳng chút hứng thú, nghe thân mẫu trò chuyện cùng những kẻ hoặc dè dặt, hoặc niềm nở, hoặc giả bộ thâm trầm kia.
Ánh mắt nàng lướt qua những gương mặt được tô vẽ cẩn thận, lắng nghe bọn họ thao thao bất tuyệt về thi từ ca phú, về chính sự, về kinh tế, mà trong lòng chỉ có sự thờ ơ lãnh đạm.
Quá nhàm chán.
Người này, nụ cười giả tạo, trong mắt giấu chẳng hết mưu toan.
Người kia, khoác lác khoe khoang, bụng dạ thì rỗng tuếch.
Kẻ khác, cố tình làm ra vẻ cao ngạo, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn nha hoàn xinh đẹp trong sảnh.
Nàng theo bản năng, đem từng người một, so sánh với Lục Giang Lai.
So về nhan sắc?
Chẳng ai sánh nổi một phần mười. Vẻ đẹp mảnh mai mong manh, lại mang nét quật cường, độc nhất vô nhị.
So về trong sạch?
Đôi mắt Lục Giang Lai, dù sợ hãi đến mức nào, vẫn trong sáng như gương, phản chiếu rõ hình bóng nàng khác xa những ánh mắt đục ngầu dục vọng này.
So về... nghe lời?
Khóe môi Vinh Thiện Bảo khẽ cong lên một đường cười nhàn nhạt. Sự thuận tòng của Lục Giang Lai là thuận tòng trong run rẩy và lệ nóng, là sự tan vỡ được nàng tự tay gầy dựng lại, là sự thuộc về hoàn toàn, độc nhất của riêng nàng.
Mà những nam nhân kia, chỉ nghĩ cách chinh phục nàng, cách lợi dụng thế lực của Vinh gia.
"Bảo Nhi, con thấy Trương công tử thế nào? Gia thế ngang hàng với nhà ta, nghe nói văn tài cũng không tệ." Vinh phu nhân nhỏ giọng dò hỏi.
Vinh Thiện Bảo lười nhác nâng mí mắt.
"Ồn ào."
"Vậy còn con trai độc nhất của Lý tướng quân? Anh tuấn bất phàm, cũng coi như xứng đôi với con."
"Thô tục."
Hết lần này đến lần khác, bất kể là tài tử ôn nhu nhã nhặn, hay công tử thế gia hiển quý, không một ai lọt vào mắt nàng. Vinh lão gia và phu nhân sắc mặt dần khó coi.
Những kẻ tài tuấn kia vốn mang hứng chí mà đến, nay lại bị dội gáo nước lạnh, trong lòng khó tránh có một bụng oán khí.
Họ không dám đặt lời trách cứ với Vinh Thiện Bảo, bèn đem hết căm phẫn ngấm ngầm trút xuống thân ảnh bị đồn là mê hoặc đại tiểu thư, một kẻ xuất thân hèn mọn nhưng chiếm hết sủng ái, Lục Giang Lai.
Chắc chắn là tên yêu nghiệt kia dùng thủ đoạn hồ mị, mê hoặc tâm trí tiểu thư!
Loại ghen ghét và suy đoán u ám ấy, sau vài lần xem mắt bất thành, bắt đầu len lỏi sinh sôi.
Không dám động đến Vinh Thiện Bảo, chúng bèn đánh chủ ý lên người Lục Giang Lai. Nếu con hồ ly này gặp phải "tai nạn", hoặc danh dự bị hủy sạch, xem thử Vinh Thiện Bảo còn coi hắn như châu báu được không!
Chúng ngầm mua chuộc một hạ nhân phụ trách việc thu mua của Vinh phủ, dùng trọng kim mua chuộc, bảo tìm cơ hội hoặc hạ chút "độc dược chậm" khiến dung mạo hắn tàn phai, hoặc bày một cái bẫy, lừa hắn ra ngoài Thính Tuyết Hiên, dựng nên một vụ "tai nạn" như xô ngã hay rơi xuống nước, tốt nhất là hủy hoại gương mặt tai họa ấy trước mắt mọi người.
Kế hoạch vốn cho là bí mật, nào biết sự khống chế của Vinh Thiện Bảo đối với Thính Tuyết Hiên nghiêm ngặt đến mức nào. Tên hạ nhân vừa thấp thỏm cầm gói bột độc, còn chưa kịp ra tay, đã bị thị vệ tâm phúc của nàng bắt tại trận, người tang vật đầy đủ, trực tiếp áp đến trước mặt Vinh Thiện Bảo.
Chưa cần tra tấn, tên kia đã sợ đến hồn phi phách tán, run rẩy khai ra chủ mưu chính là Triệu công tử.
Vinh Thiện Bảo nghe xong, dung nhan phủ một lớp sương lạnh.
Nàng lập tức hạ lệnh chuẩn bị xe, trực tiếp xông thẳng tới phủ Triệu gia.
Người nhà Triệu gia nghe tin thì hoảng hốt ra nghênh tiếp, Vinh Thiện Bảo lại chẳng buồn liếc nhìn, sải bước tiến thẳng vào nội viện, tìm đến thư phòng nơi Triệu công tử đang cố tỏ ra trấn định.
Nàng không nói thừa lấy một câu, chỉ bảo thị vệ quăng ngay tên hạ nhân phản bội cùng tang vật trước mặt gã.
"Triệu công tử, thủ đoạn hay lắm." giọng nói Vinh Thiện Bảo lạnh lẽo như băng, "cả gan mà dám động đến người của ta."
Triệu công tử sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng biện giải.
"Đại tiểu thư... đây, đây chắc chắn là kẻ khác hãm hại! Tại hạ sao có thể..."
"Suỵt." Vinh Thiện Bảo đưa ngón tay lên môi, ngắt lời gã, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén .
"Ta không cần nghe giải thích."
Nàng quét mắt một vòng thư phòng trang nhã, hờ hững cất lời.
"Nghe nói Triệu công tử yêu nhất là sưu tập cổ tịch, sách quý?"
Trong lòng Triệu công tử dấy lên dự cảm chẳng lành.
Khoảnh khắc sau, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, phun ra hai chữ.
"Đốt đi."
Thị vệ lập tức lĩnh mệnh, lấy ra hỏa trích, thật sự châm lửa ngay trong thư phòng, đốt sạch đống cổ tịch và thư họa vô giá. ( sao sốp mê cá tính Bảo tỷ trong truyện này ghê luôn)
"Không! Ngừng tay!"
Triệu công tử mắt đỏ ngầu, lao tới muốn ngăn, song bị thị vệ dễ dàng đẩy ra.
Lửa bùng lên, khói cuồn cuộn. Người nhà Triệu gia khóc lóc kêu la, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản đại tiểu thư Vinh Thiện Bảo mặt như hàn sương.
Vinh Thiện Bảo đứng trước biển lửa, gương mặt xinh đẹp bị ánh sáng hắt lên lúc sáng lúc tối, tựa như nữ thần phục thù giáng thế.
"Đây chỉ là một lời cảnh cáo."
Nàng nhìn chằm chằm Triệu công tử mặt mày xám tro "Nếu còn có lần nữa, thứ bị thiêu sẽ không chỉ là sách."
Nói xong, nàng quay người rời đi, để lại Triệu phủ một mảnh hỗn loạn và tuyệt vọng.
Sau việc này, bao nhiêu tâm tư ngầm rục rịch đều bị dập tắt triệt để, không còn ai dám mơ tưởng động đến Lục Giang Lai. Nhưng tâm tình của Vinh Thiện Bảo lại chẳng hề khá hơn. Sự thúc ép hôn sự không ngừng của gia đình, cùng những ác ý ngoài kia nhằm vào Lục Giang Lai, khiến nàng cảm thấy một nỗi phiền chán khó nói.
Nàng quyết định đưa Lục Giang Lai xuất môn, nam hạ tuần tra mấy sản nghiệp của Vinh gia, cũng coi như tránh đi đôi chút phong ba.
Tin này truyền đến tai, trái tim Lục Giang Lai bất giác co thắt. Ra ngoài? Rời khỏi phủ đệ này, nơi giam hãm hắn, nhưng cũng là nơi bảo vệ hắn? Một ý niệm bị đè nén bấy lâu, như tàn tro bùng lửa, lặng lẽ nảy sinh hai chữ "chạy trốn".
Ý niệm ấy làm hắn sợ hãi, nhưng cũng mang theo sức hấp dẫn trí mạng.
Ngày khởi hành, đoàn xe hùng hậu, hộ vệ chỉnh tề. Vinh Thiện Bảo và Lục Giang Lai đồng hành trong một cỗ xe ngựa rộng rãi sang trọng. Bên trong trải thảm dày, có án nhỏ, bày biện trà ngọt điểm tâm. Vinh Thiện Bảo tựa gối mềm mà nghỉ mắt, còn Lục Giang Lai ngồi yên bên cạnh, tim đập dồn dập như trống trận.
Mấy ngày liền nam hạ. Qua khe rèm, hắn nhìn thấy núi non, sông ruộng, chợ búa, dòng người lướt qua...
Trái tim khát vọng tự do càng lúc càng bồn chồn. Nhưng hắn chẳng tìm thấy cơ hội nào, dù tiểu thư có vẻ thả lỏng, thực ra tầng tầng lớp lớp hộ vệ đã khóa chặt hắn, không hề sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top