GB Vinh Thiện Bảo•Lục Giang Lai(3)

Không phải tui siêng tui up một lèo đâu, tại truyện dịch lâu rồi, cho dô ghi chú, giờ mang ra past lại thui. Truyện full rồi, kết HE :D

Nụ hôn của nàng, sự chạm khẽ của nàng, khi thì lạnh lẽo như dò xét, khi thì nóng rực như muốn thiêu cháy, để lại trên thân thể hắn từng dấu ấn vô hình. Hắn giống như một món báu vật quý giá, nhưng lại có thể bị nàng tuỳ ý mở ra, hoàn toàn trần trụi dưới bàn tay ấy, không còn nơi nào ẩn náu.

Đau đớn cùng thứ run rẩy xa lạ, đáng sợ ấy hòa quyện vào nhau, nghiền nát mọi phòng tuyến của hắn. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi, từ khoé mắt nhắm chặt trượt xuống, thấm vào tóc mai, lạnh buốt cả một mảng.

Vinh Thiện Bảo dường như nhận ra, động tác khựng lại trong thoáng chốc. Nàng chống người lên, nhìn gương mặt ướt đẫm, dáng vẻ tan vỡ của hắn, trong đáy mắt có một dòng ngầm trào dâng khó tả. Nàng đưa tay khẽ lau đi một giọt lệ, đưa lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua.

"Mặn."

Nàng thì thầm, rồi lại cúi xuống, hôn đi những giọt lệ mới tràn ra nơi khoé mắt. Động tác hiếm khi mang theo chút vấn vương khó nói, nhưng sau đó, sự xâm chiếm vẫn không hề có lấy một chút nương tay.

Đêm rất dài, cái lạnh trong căn phòng chứa củi bị thay thế bằng một thứ hình phạt bỏng rát khác. Khi cuối cùng kiệt sức mà thiếp đi, hắn chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tâm hồn mình đã bị đóng hằn một dấu ấn, dấu ấn thuộc về Vinh Thiện Bảo.

Khi mở mắt lần nữa, Lục Giang Lai phát hiện mình đã không còn ở trong căn phòng ẩm lạnh ấy.

Dưới thân là lớp chăn gấm mềm mại như mây, trong tay chạm vào lụa trơn lạnh. Không khí thoảng hương trầm ấm áp, an thần, thay cho mùi ẩm mốc hôm qua. Hắn nằm trên chiếc giường trướng xa hoa rộng lớn, màn sa buông thấp, che khuất ánh sáng quá gắt ngoài cửa sổ.

Cả người hắn như bị xe nghiền qua, chỗ nào cũng đau, đặc biệt là nơi khó mở miệng thừa nhận, nhắc hắn nhớ rõ rằng đêm qua không phải một cơn ác mộng.

Tiếng bước chân khẽ vang lên, màn trướng bị ai đó vén lên một góc...
Người bước vào là hai nha hoàn dung mạo thanh tú, dáng vẻ cung kính, hoàn toàn khác với những bà mụ thô tục trong phòng giặt ngày trước.

"Lục công tử tỉnh rồi?" nha hoàn đi đầu cất giọng dịu dàng.

"Tiểu thư đã dặn, từ nay ngài sẽ ở tại Thính Tuyết Hiên này. Nô tỳ là Xuân Hiểu, đây là Hạ Lộ, chuyên hầu hạ công tử."

Lục Giang Lai ngơ ngác nhìn họ, trong thoáng chốc không cách nào thích ứng nổi với sự biến đổi trời long đất lở này.

Xuân Hiểu và Hạ Lộ dìu hắn dậy rửa mặt chải đầu. Nước nóng vừa phải, khăn mềm mại, y phục khoác lên người là loại gấm mây thượng hạng, nhẹ nhàng ôm sát thân thể, không hề cọ vào những vết hằn trên da thịt. Trên bàn trang điểm bày sẵn lược ngọc, trâm ngọc tinh xảo, bàn bên đã dọn sẵn bữa ăn thanh đạm mà cực kỳ bổ dưỡng.

Hắn....từ một tên nô giặt quần áo thấp hèn nhất, bỗng chốc biến thành một con chim sẻ vàng được nuôi dưỡng trong chiếc lồng lộng lẫy.

Từ đó về sau, Vinh Thiện Bảo không để hắn làm bất kỳ việc nặng nhọc nào nữa. Trong Thính Tuyết Hiên, mọi thứ dùng đến đều là tốt nhất, gấm vóc, đồ ngọc, sách quý, đàn cầm... cứ như dòng nước chảy ào ạt đưa tới, nhưng tất cả đều in đậm dấu ấn riêng của nàng.

Nàng dường như đặc biệt say mê việc làm đẹp cho hắn, ban cho hắn những bộ y phục khi thì rực rỡ, khi thì thanh nhã, song luôn khiến vẻ đẹp mong manh, tinh xảo ấy càng thêm nổi bật.

Ban đêm, nàng thường đến. Có khi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ngón tay khẽ lướt trên má, trên cổ, tựa như một nữ vương đi tuần lãnh địa. Có khi lại mang theo sức mạnh không cho phép kháng cự, một lần nữa kéo hắn vào vòng xoáy dục vọng, để lại trên thân thể hắn những dấu vết mới.

Lục Giang Lai dần dần quen với kiểu "sủng ái" bị giam cầm này. Nỗi sợ vẫn còn, nhưng nhiều hơn là sự tê dại và thuận theo. Hắn biết mình không còn đường nào để đi, chẳng ai để dựa vào, chỉ có thể nương nhờ người nữ nhân tính tình thất thường, lòng chiếm hữu mãnh liệt kia.

Thế nhưng, sắc mạo của hắn quá mức kinh diễm. Dù được Vinh Thiện Bảo giấu kín trong thâm viện, nhưng cảnh nàng hôm ấy công khai tuyên thị quyền sở hữu trước đại sảnh lại khơi dậy trong lòng một số kẻ những dục niệm càng thêm bí hiểm, thứ càng không có được, càng chứng minh nó trân quý, càng thách thức uy quyền của Vinh Thiện Bảo, càng khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Nhị công tử Vương Khôn, con chính thất của quan Tổng sứ đường vận lương Vĩnh Châu, chính là một kẻ gan to bằng trời mà ngu xuẩn như thế.

Hôm đó gã cũng có mặt trong sảnh, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, như hoa chờ người hái của Lục Giang Lai, rồi từ đó về nhà mà lòng dạ rối bời. Nghe nói Vinh Thiện Bảo đem hắn nuôi trong khuê phòng, Vương Khôn càng thấy phẫn nộ, một tuyệt sắc như vậy, lại bị một nữ nhân độc chiếm, chẳng phải quá lãng phí sao!

Hôm nay, gã mượn cớ cha mình có chuyện làm ăn với Vinh gia, đưa thiếp vào phủ bàn bạc đôi điều. Bàn việc xong, gã cố ý "tình cờ" đi lạc đến hành lang vắng vẻ nơi nối giữa nội viện và ngoại viện, đúng lúc gặp được Lục Giang Lai, đang được hai nha hoàn dìu đi tản bộ hít thở.

Mấy tháng được chăm sóc kỹ lưỡng, sắc mặt của Lục Giang Lai đã khá hơn nhiều. Hắn mặc một bộ áo dài gấm vân mây màu trăng, tóc đen được buộc hờ bằng một cây trâm ngọc, đứng dưới hành lang ngắm mấy khóm lan sắp nở, bóng dáng thanh khiết, phong tư như ngọc.

Vương Khôn nhìn đến ngây dại, lửa tà dục trong người bùng lên. Gã giả vờ tiến đến bắt chuyện, đồng thời ra hiệu cho gia nô phía sau chặn Xuân Hiểu và Hạ Lộ đang lo lắng bất an.

"Lục công tử, lâu ngày không gặp, phong thái lại càng hơn xưa."

Vương Khôn rướn lại gần, ánh mắt tham lam đảo khắp mặt mày, thân thể hắn, lộ rõ sự thèm khát ghê tởm.

Sắc mặt Lục Giang Lai chợt tái nhợt, bản năng lùi lại một bước, cúi mắt xuống.

"Vương công tử."

"Hà tất phải xa cách như thế?" Vương Khôn được đà lấn tới, thậm chí còn vươn tay định chạm vào tay hắn.

"Xem đôi tay này, dưỡng càng thêm mịn màng, sao lúc trước phải chịu khổ trong nước lạnh giá? Nếu đi theo bản công tử, ắt sẽ được cưng chiều hơn bây giờ nhiều..."

Ngón tay gã sắp chạm đến mu bàn tay Lục Giang Lai thì người như gặp phải rắn độc, đột ngột rụt tay lại, sắc mặt không còn chút máu, giọng run rẩy mang theo hoảng sợ.

"Xin Vương công tử tự trọng!"

"Tự trọng?" Vương Khôn cười khẩy, hạ thấp giọng.

"Giả bộ cao quý cái gì? Cũng chỉ là món đồ chơi thôi! Vinh Thiện Bảo cho ngươi được cái gì, bản công tử cũng có thể cho, thậm chí còn làm ngươi sung sướng hơn..."

Nói rồi, gã lại vươn tay muốn ôm lấy vòng eo thon dưới lớp gấm lụa.

Lục Giang Lai sợ hãi đến luống cuống, liên tục lùi lại, lưng va mạnh vào cột hành lang lạnh lẽo, không còn đường thoát. Xuân Hiểu và Hạ Lộ muốn chạy tới nhưng bị gia nô của Vương Khôn chặn đứng.

Ngay lúc bàn tay bẩn thỉu kia sắp chạm vào thắt lưng Lục Giang Lai.

"Đồ của bản tiểu thư, cũng là thứ ngươi dám động vào sao?"

Một giọng nói lạnh lẽo như băng, chứa đựng lửa giận ngút trời, bất chợt vang lên từ cuối hành lang.

Động tác của Vương Khôn cứng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, kinh hoàng quay đầu.

Chỉ thấy Vinh Thiện Bảo không biết từ khi nào đã đứng đó, trên người khoác váy dài đỏ son thêu kim, họa tiết hải đường đuôi phượng rực rỡ chói mắt, dung nhan diễm lệ mà khí sắc lạnh lẽo như băng giá tháng Chạp. Đôi mắt phượng khẽ nheo, ánh nhìn như lưỡi dao tẩm độc, găm thẳng vào bàn tay đang cứng đờ trên không của Vương Khôn.

Lục Giang Lai nhìn thấy nàng, vừa như trông thấy cứu tinh, lại vừa như gặp phải nỗi sợ sâu hơn, thân thể dọc theo cột hành lang mềm nhũn trượt xuống, hốc mắt chợt đỏ hoe.

Vinh Thiện Bảo từng bước tiến lại, vạt váy quét đất, lặng im nhưng áp lực như nghìn cân. Nàng không hề nhìn hắn một cái, chỉ dán chặt ánh mắt lạnh băng vào khuôn mặt tái nhợt của Vương Khôn.

"Vương công tử...." nàng dừng trước mặt gã, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ, "cái tay này... không cần nữa sao?"

Vương Khôn sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng rụt tay, liên tiếp lùi lại.

"Vinh, Vinh đại tiểu thư... hiểu, hiểu lầm rồi! Ta chỉ là... chỉ là muốn chào hỏi Lục công tử một câu thôi..."

"Chào hỏi?" Vinh Thiện Bảo khẽ bật cười, bất ngờ ra tay, động tác nhanh như chớp, một phát nắm chặt cổ tay vừa rồi định giở trò của Vương Khôn.

Chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn tan, kèm theo tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết, cổ tay gã bẻ ngoặt sang một góc quỷ dị, bị nàng sống sờ sờ bóp gãy!

"Ah...!!!!tay ta!"

Vương Khôn đau đến nước mắt nước mũi dàn dụa, ngã vật xuống đất lăn lộn.

Vinh Thiện Bảo ghê tởm hất tay, lấy khăn lụa ra, tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa chạm vào gã, như thể vừa dính phải thứ dơ bẩn vô cùng.

"Về nói lại với cha ngươi" nàng cúi mắt nhìn gã đang lăn lộn dưới đất, giọng điệu bình thản mà từng chữ như đao bén đâm vào tim, "chuyện làm ăn vận chuyển lúa gạo, Vinh gia sẽ tìm đối tác khác. Còn nữa, nếu ta còn biết được ngươi, hay bất kỳ ai nhà họ Vương, dám liếc mắt đến những chỗ không nên nhìn..."

Nàng dừng lại một thoáng, ném chiếc khăn vừa lau tay lên mặt Vương Khôn, giọng đột nhiên lạnh băng.

"Thì gãy sẽ không chỉ một bàn tay."

Tiếng kêu thảm của Vương Khôn bỗng nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng rít khàn khàn vì kinh hãi tột độ.

Lúc này Vinh Thiện Bảo mới chậm rãi quay người, nhìn sang Lục Giang Lai vẫn đang co ro bên cột hành lang, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Nàng bước đến, đưa bàn tay vừa bẻ gãy cổ tay người khác, nhưng đầu ngón tay lại dịu dàng khẽ lướt qua gương mặt lạnh buốt của hắn, lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt.

"Sợ rồi à?"

Nàng hỏi, giọng điệu dường như không mang chút nhiệt độ, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn sự băng giá khi đối mặt với Vương Khôn.

Lục Giang Lai không thốt nên lời, chỉ mở to đôi mắt đẫm lệ, vừa sợ hãi vừa lệ thuộc mà nhìn nàng. Trong mắt Vinh Thiện Bảo thoáng hiện lên một tia thỏa mãn, nàng ra lệnh cho đám hạ nhân đang sợ hãi đến run rẩy mau đỡ hắn về phòng. Còn bản thân thì liếc xuống tên Vương Khôn ngất lịm dưới đất, môi khẽ nhếch thành nụ cười khinh miệt.

Giọng nàng không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng khắp hành lang vắng lặng, như một lời tuyên cáo không thể nghi ngờ.

"Đều phải nhớ kỹ cho ta."

"Hắn là của ta. Chỉ mình ta được chạm, chỉ mình ta được nhìn."

"Ai còn dám khởi nửa điểm tà niệm, đây chính là kết cục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top