Là đôi dòng đầy máu và nước mắt
Có phải nếu con chết mẹ sẽ vừa mắt với con hơn không? Có phải con luôn đem lại cho m.n xung quanh những điều không may, những nỗi phiền muộn không mẹ? Con có nên chết đi không? Chết đi có nhẹ nhõm được phần nào không mẹ? Con cứ như thừa thãi vậy! Con có phải là con mẹ không, con có còn là con mẹ không? Mẹ vẫn yêu thương con chứ? Mẹ vẫn còn coi con là con chứ? Nhiều lúc con đã nghĩ hình như mẹ sinh con ra là điều sai lầm nhất của cuộc đời mẹ cũng là sai lầm đầu tiên của con. Con không muốn tồn tại nữa. Con mỏi mệt và cảm thấy gục ngã. Mẹ dường như đã trở thành một ai đó. Mẹ đánh con, mẹ cấm con thích một ai đó, cấm con kết giao bạn bè. Mẹ cũng không cần biết con đi học ra sao, có vui không? Bạn bè con là ai, con cái nhà nào? Con cảm như nếu có 1 ngày con biến mất thật sự, ko biết mẹ sẽ tìm con ở đâu? Tại sao lại như vậy hả mẹ? Con thèm khát biết bao cái cảm giác được nói chuyện một cách bình thường với mẹ như một người con. Con sợ hãi khi cứ phải lo sợ và căng thẳng mỗi lần ngồi ăn cơm. Con luôn tìm mọi cách để cố nói chuyện với mẹ theo đúng nghĩa của từ tâm sự nhưng dường như giữa mẹ và con luôn có khoảng cách. Cái khỏang cách ấy hình thành từ bh con ko biết nhưng nó xa vời, lạnh lẽo như kiểu người dưng vậy. Không biết từ bao giờ con sợ về nhà. Con thà lang thang ngoài đường trong cái lạnh còn hơn trở về nhà trong cái bầu không khí ấy. Mẹ biết con mắc những sai lầm nhưng mẹ không cho con một đường để quay về. Mẹ cũng khônh tìm hiểu xem lí do con làm như thế. Mẹ hoàn toàn chưa bao giờ thử hiểu con một lần, thử hỏi con một câu xem tại sao con làm như vậy. Mẹ coi con thành tội phạm và mẹ đối xử với con cũng đúng như thế. Con buồn, con thất vọng, con tuyệt vọng! Con không muốn những dòng tâm sự này trở thành bức tuyệt mệnh. Con không muốn chết, con muốn cố gắng. Con muốn học muốn trưởng thành bởi học là điều mẹ quan tâm duy nhất. Con không cần mẹ tin tưởng bởi con biết mẹ chưa bao giờ tin tưởng con. Mẹ nghe lời người ta nói hơn là nghe những cảm xúc của con. Con ghen tị với họ. Con căm thù họ. Họ chỉ là những kẻ rảnh rỗi đi lấy chuyện người khác làm vui. Họ không phải con mẹ, họ không phải mẹ. Vậy mà mẹ nghe họ và phán xét con. Mẹ để họ thay mẹ phán xét con. Có bao giờ mẹ nghĩ đến một câu nói bảo vệ con. Có bao giờ mẹ có ý niệm ấy?
Mẹ ạ, con đã thử đặt mình vào vị trí của mẹ nhưng con không tài nào hiểu được. Con không hiểu được tại sao mẹ lại đay nghiến con là "đĩ". Cái từ ấy mẹ thừa hiểu nó bẩn thỉu như nào. Nếu là chửi yêu con sẽ không hề oán trách, nhưng mẹ chửi thẳng con. Nhìn con và nói với con những câu chửi như thế, giống như mẹ nói với kẻ thù. Giống như mẹ và con không quan hệ. Giống như con đã trở thành đối tượng để căm hận. Con không hiểu đc tại sao con luôn phải nghe những lời mỉa mai trước mỗi bữa ăn. Con hoàn toàn không hiểu được. Tính mẹ cố chấp, bảo thủ ai cũng đều biết. Con luôn cố gắng không phải tranh cãi với mẹ. Mẹ bị bệnh trầm cảm con cũng biết. Con luôn nhịn lại những oan ức những tức giận thậm chí là những buồn khổ trong lòng. Nhưng con không phải là sắt đá con không thể trơ ra mãi đc. Con cũng biết tự trọng mà. Con không cần mẹ phải dỗ dành hay chia sẻ an ủi con như những người mẹ khác hay làm. Con chỉ cần mẹ đối xử với con như một người thân! Một người họ hàng gần cũng được. Mẹ đừng nói những câu nói ấy nữa, mẹ đừng đánh con nữa được không mẹ? Mẹ không hiểu con nên mẹ không biết được từng câu nói của mẹ tổn thương con đến như thế nào. Mẹ sẽ không bao giờ hiểu đc. Sẽ không bao giờ! Nhưng con vẫn hy vọng. Con không muốn phải tự hủy hoại chính mình thêm nữa. Tay con đủ loại vết sẹo rồi mẹ à.... Con chỉ cầu xin mẹ hãy yêu thương con dù chỉ một ít thôi. Con xin mẹ! Con xin lỗi vì bây giờ con không thể yêu mẹ như ngày xưa nữa. Con xin lỗi Con thực sự xin lỗi....
Mẹ à nhưng con sẽ cố gắng yêu mẹ. Con sẽ cố gắng. Vậy nên con xin mẹ đừng lạnh lùng với con.Xin hãy cố hiểu con. Mẹ yêu thương con có bao nhiêu con biết. Nhưng xin mẹ đừng thể hiện bằng những lời nói và hành động đau đớn ấy nữa. Đừng xúc phạm con, con xin mẹ. Hay tin tưởng con, con xin mẹ. Con không muốn phải ra đi, con không muốn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top