Cuộc sống bình thường

Cuộc sống bình thường
*CP: Ngữ Lục Quân Tiêm
*Tác giả: 爱新觉罗
* Mình đã xin phép được dịch truyện này rồi, nhưng nếu bạn nào cảm thấy muốn dịch lại thì cứ việc dịch nhé!


*Chuyện tình cảm bình thường
*Hơn năm nghìn chữ

----------------------------------------------------------------------
Bầu trời đổ mưa suốt một đêm, cả thành phố tràn ngập bởi những âm thanh làm tan vỡ lòng người.
Trương Ngữ Cách từ trên xe taxi bước xuống, mùa mưa ẩm ướt đã làm ướt sũng toàn bộ đại sảnh ở trung tâm. Dù đã ở đây được tám năm nhưng cô vẫn chưa quen với mùa mưa ở phương nam.
Kết thúc cảnh quay, mấy người bạn cùng tổ mới quen muốn mời cô đi ăn trước khi rời đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trương Ngữ Cách đã từ chối. "Mình không quen với đồ ăn ở Hoàng Điếm. Nếu cậu đến Thượng Hải tìm mình, mình sẽ đưa cậu đi ăn cơm." Lấy lý do với ngữ khí hào phóng mà nhã nhặn từ chối lời mời.

Vội vã trở về phòng mình, lúc sau cô lại đi ra ngoài, trên tay cầm một chiếc ô cán dài.
Bác bảo vệ gác cổng có nuôi một con mèo, Trương Ngữ Cách từ trước đến nay vẫn yêu thích loài động vật này, thêm vào đó cô không có một tiểu bằng hữu nào thuộc về riêng mình vì vậy đối với bất kỳ bé mèo nào ở xung quanh cũng đều cảm thấy yêu thích.
Nói chuyện một lúc biết được, bé mèo này là quà sinh nhật con gái bác bảo vệ tặng cho bác. Nói là phải trực ban mỗi ngày ở đây, có một người bạn ở bên bầu bạn cũng tốt.
"Ở đây mỗi lần trước và sau một mùa Tổng Tuyển Cử lại có rất nhiều người đến rồi lại đi a."
Trời vẫn mưa, dòng nước đọng trên mặt kính cửa sổ thi nhau tụ lại về một chỗ. Dáng vẻ buồn bã đột ngột của bác bảo vệ kết hợp với khung cảnh ẩm ướt xung quanh khiến Trương Ngữ Cách cảm thấy có một chút buồn cười.
Ngay cả bác bảo vệ cũng bị tòa nhà đồ sộ làm cho choáng ngợp. Khu tập thể  này đã đứng sừng sững gần mười năm mà không hề thay đổi vẫn theo lối cũ.


Hiện tại là hai giờ sáng, Trương Ngữ Cách vẫn muốn đi ra ngoài vì những người bạn đã cùng cô trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng vẫn như cũ giúp đỡ nhau ôm đoàn sưởi ấm các bằng hữu.
"Tako, sao em vẫn chưa đến? Bọn chị uống hết mấy bàn rượu rồi đấy." 

Cửa xe vừa đóng lại, chiếc ô bắt đầu được mở ra. Giọng nói lớn vừa này là của Đại C - nhân vật chính của đêm nay.

Khi Trương Ngữ Cách vừa vào đến, Lục Đình đã nằm trên ghế sofa với một tư thế đầy mê hoặc. Cô cởi áo sơ mi của mình ra đắp lên cho chị. " Chị đã uống bao nhiêu vậy Đại Ca."
Dễ dàng nhận ra đây không phải là một câu hỏi thăm dành cho Lục Đình. "Không nhiều lắm, dù sao chị cũng không uống nhiều." Đại ma vương dùng đũa gắp một miếng đậu có vị kỳ quái vào trong miệng, không có chút nào giống dáng vẻ của người say rượu.
"Chị có thể làm chứng, Đại Ca hôm nay say rượu nhanh đến lạ thường." Tiền Bội Đình ngồi ở phía đầu bàn bên kia đang tráo bộ bài tây trên tay và dường như đã đạt được kỹ năng tráo bài tuyệt đỉnh.
Tiền Bội Đình từ lâu đã cảm thấy Trương Ngữ Cách và Lục Đình có gì đó không bình thường, rõ ràng  vẫn cư xử như thường ngày với nhau  nhưng Tiền Bội Đình vẫn có thể ngửi thấy có một chút chuyện ẩn ý ở bên trong. Nàng đã cố gắng thăm dò Đại Ca nhiều lần nhưng đều bị chính nữ nhân Thượng Hải khôn khéo kia trả lời qua loa cho xong chuyện.
Có người vừa vào cửa, quả nhiên ánh mắt đã nhìn hướng thẳng đến Lục Đình. Tối nay chính là thời điểm thích hợp để chuốc say Tako và hỏi về chuyện đó lại lần nữa. Hành động nói chuyện phiếm đã từng bị Lục Đình nói là nhàm chán, còn có thể dùng biện pháp gì được nữa. Công việc kinh doanh cửa hàng nhỏ của chính mình gặp khó khăn, sự nghiệp của bạn bè ít nhiều gì cũng gặp trở ngại. Chỉ mong rằng có một chút không khí mới mẻ trong cuộc sống để phá tan mọi nhàm chán xung quanh.
"Em phải về đây, ngày mai tái chiến tiếp! Từ Thần Thần chị chờ đó cho em! Ngày mai lão nương em đây sẽ hôn chị một cái."
" Ôi chao, Đại Ca chị nói này, Tako người ta ngồi còn chưa nóng chỗ, mà em đã muốn rút lui rồi, làm như vậy là không cho người ta chút mặt mũi nào nha."
Lục Đình mở to mắt ngồi dậy, chiếc áo dọc theo cặp đùi nhẵn bóng mà rơi xuống mặt đất, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Trương Ngữ Cách.
"Em đi xe đến, trong căn phòng này chỉ có mình em ấy là không uống rượu, nếu không thì tý nữa ai sẽ là người đưa mấy người về."
" Để Đại C ngủ ở đây luôn đi, không phải ngày mai vẫn còn tiệc sao. Dù sao thì mấy ngày này em cũng sẽ ngủ lại đây." Tôn Nhuế tay chân dài chiếm hết chỗ nằm trên sofa ở ví trí của Lục Đình vừa rồi, cảm giác có chút chen chúc.
Từ Thần Thần tiếp nhận ánh mắt của Lục Đình, nàng biết Lục Đình đang suy nghĩ gì. Giống như đám người kìa, tất cả đều cảm thấy có bí mật ở đây, nhưng mọi người đều im lặng không nói, Đại C cũng đoán được.
"Tiểu Tiền người lại đây ngủ đi. Chị nghĩ hôm nay ván bài kết thúc rồi. Tako trước đưa Đại Ca với MoMo trở về đi, ngày mai có gì uống tiếp.
Đứng lên một cách uyển chuyển, không hề giống người say rượu như thế nào. Lục Đình bước đi nhanh chóng, Mạc Hàn vỗ tay đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi theo sau Lục Đình ra ngoài.
Trương Ngữ Cách đưa cho Từ Thần Thần cái túi nhỏ trong tay.
"Đại C, đây là quà sinh nhật. Chúc chị sinh  nhật vui vẻ."


Trong thang máy, Lục Đình day day trán, âm thầm đưa cho chìa khóa xe cho Ngữ Cách. Lên xe ngồi ở ghế tay lái phụ duy trì trạng thái say rượu, dựa vào cửa xe không nói một lời nào.
"MoMo, em trước đưa chị quay về trung tâm trước, Đại Ca..."
Lời còn chưa nói xong, Mạc Hàn  liền gật đầu thay cho lời trả lời. Giống như mấy người kia nhạy cảm, Mạc Hàn cũng nhìn ra hai người kia có gì đó không đúng. Nàng tất nhiên là không muốn trở thành bóng đèn giữa hai người bọn họ đâu.
Mạc Hàn cũng có chút mệt mỏi, nhớ đến một nhà hàng Nhật Bản mới mở gần đây đồ ăn không tệ, suy nghĩ lúc nào đưa Trương Ngữ Cách đến ăn, mở lại Mặc Ngư Thực Đường (Nhà ăn con mực : cp của Tako và Mạc Hàn). Suy nghĩ xong, luôn cảm thấy hôm nay Đại Ca trạng thái có chút không tốt, tốt nhất là không tự chuốc lấy họa vào thân.

Từ trong trung tâm đi ra, hiện tại trên xe chỉ còn lại hai người. Hô hấp của Lục Đình tương đối nhẹ nhàng, cho rằng chị đã ngủ thiếp đi. Trương Ngữ Cách một tay kéo áo sơ mi choàng lên người Lục Đình.
"Không cần." Người kia đột nhiên thốt ra giọng trầm thấp đầy tức giận, mang theo một chút lạnh lùng cùng kiêu ngạo.
"Trời rất lạnh, lát nữa chị sẽ bị cảm lạnh. Ai sẽ chăm sóc chị nếu em đi đóng phim đây."
"Tôi có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân."
Lục Đình là một con người kỳ lạ, thời điểm không uống rượu là đại tỷ tri tâm  của mọi người; chỉ khi nào uống rượu quá nhiều, chị sẽ đặc biệt trở nên ngạo kiểu. Không đúng, Trương Ngữ Cách lắc đầu mình, chị chỉ ngạo kiều đối với mỗi bản thân cô thôi.
'Vì cái gì a....' nghĩ đến đây, lại nghe thấy bên tai phát ra âm thanh vô cùng nghi hoặc.
"Tại sao vì cái gì?"
Thì ra là cô vô tình nói ra nghi hoặc của bản thân.
"Em nói, tại sao lúc chị say rượu lại đối với em rất ngạo kiều. Hơn nữa, chị lại đặc biệt như vậy với em."
Nhìn thấy vẻ mặt có chút đau khổ của Trương Ngữ Cách lúc này, Lục Đình cảm thấy cơn giận của mình mềm xuống, chị từ từ đặt bàn tay của mình phủ lên tay của Ngữ Cách. Sau đó chị lại nhớ ra điều gì đó, cảm thấy nếu đối xử mềm lòng với Trương Ngữ Cách là thỏa hiệp với kẻ thù. Lại lấy tay bóp cô một chút.
"Còn không phải do trách em sao. Vì cái gì không chịu nói cho bọn họ biết quan hệ thực của chúng ta."
Là một người sợ phiền toái, Lục Đình đã tự đánh giá chính mình như vậy.
Không biết tại sao, Trương Ngữ Cách, một con người rất thẳng thắng thành khẩn trước mặt chị, lại đối với việc công khai chuyện tình cảm của mình giống như giấu bệnh sợ thầy vậy.
Ngay từ đầu Lục Đình cũng đã có suy nghĩ cho riêng mình, bản thân sắp tốt nghiệp, muốn rời khỏi nhà hát một các thoải mái. Nếu bạn bè biết được tình cảm này, vô tình lỡ miệng nói ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Nhưng thời gian dần trôi qua, Lục Đình cảm thấy mỗi lần mình cùng Trương Ngữ Cách tiếp xúc thân mật đều phải tìm một lý do cho qua chuyện. Đây là việc vô cùng phiền phức. Vì thế, chị đã  nhiều lần ám chỉ cho cô nhanh đem mối quan hệ này công khai ra ngoài, ít nhất là phải cho các thành viên của Lão Lai Tiếu biết.
"Ca~ " Giọng nói của Trương Ngữ Cách có chút bất đắc dĩ thêm vào đó là sự cưng chiều. "Chị sẽ sớm tốt nghiệp."
Mặc dù hôm nay uống rất nhiều rượu nhưng Lục Đình lại suy nghĩ mọi thứ nhanh hơn bao giờ hết. Chị nhanh chóng lờ mờ nhận ra được cảm giác lo sọ bên trong Trương Ngữ Cách.
"Em đang sợ gì?" Một câu hỏi trực tiếp của Lục Đình dành cho Trương Ngữ Cách khi rất bất mãn với lý do mà cô nói ra.
Mưa dần nhỏ lại, những âm thanh dù nhỏ nhất cũng có thể khiến những người ngồi trong xe nghe thấy được.
Khóe miệng của Trương Ngữ Cách hơi mở ra rồi lại khép lại.
"Em sợ, bọn họ đối với em không hài lòng."
Lục Đình đã sớm có thể đoán ra được lý do từ lâu.
"Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi đi, chị thấy hơi khó chịu, muốn đi ra người hít thở không khí." Lục Đình không trực tiếp trả lời câu hỏi mà đi xuống xe sau khi xe đã dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi.
Hai tay siết chặt lấy vô lăng, nỗi sợ sâu nặng nhất dần xuất hiện, hiện tại cả tay và chân của cô đều trở nên luống cuống.
Chị gõ gõ tay vào cửa sổ của ghế lái phụ, vẫy tay ra hiệu bảo cô xuống xe. Biết rằng trốn mãi cũng không được, cô hít một hơi thật sâu và bước xuống xe với chiếc ô cán dài màu đen.
Lục Đình trên người chỉ mặc mỗi áo hai dây Camisole đứng dưới ánh đèn bên đường, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Trương Ngữ Cách đi đến gần cảm nhận được chị vì lạnh mà càng ôm chặt bản thân hơn. Không biết chị suy nghĩ như thế nào mà lại đứng đợi ở bên ngoài xe lâu như vậy, cô đem dù đổi sang tay trái, muốn cởi áo sơ mi của mình ra phủ lên trên người của Lục Đình.
Chính vào lúc này, chị xoay người lại ôm lấy cô vào lòng. Trương Ngữ Cách rất thích chiều cao của Lục Đình, mặc dù bản thân rất gầy nhưng với chiều cao của bản thân cô có thể ôm chị vào lòng cô một cách dễ dàng,
Lục Đình phả hơi thở vào cổ của cô.
"Có gì mà phải sợ, chỉ cần chị đối với em hài lòng là được rồi." Bầu không khí trở nên lãng mạn, lời nói ra có mười phần ngạo kiều.
"Tại sao lại không sớm nói với chị, chị có thể chia sẻ cảm xúc với em mà."
Không để Trương Ngữ Cách trả lời, chị đã bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một tông giọng nhẹ nhàng.
"Chị biết em rất nhiều lần không cảm thấy tự tin. Em đã hoàn thành rất tốt rồi, không cần phải lo lắng đã đủ tốt hay chưa nữa."
Lớn lên với tư cách là một muội muội ở trong đoàn, trước khi trưởng thành, cô đã có thói quen dựa dẫm vào các chị nên hiếm khi cô thể hiện ý kiến cá nhân. Tình trạng này diễn ra liên tục đến khi trưởng thành, dù đã trở thành một người lớn có thể tự suy nghĩ độc lập nhưng các chị em trong đoàn vẫn luôn muốn đến gàn và che chở cho cô.
Trương Ngữ Cách là một người tinh tế nên cô không muốn làm tổn thương lòng tốt của các thành viên, nhưng cô vẫn muốn chứng minh bản thân vì sự cứng đầu của mình.
Tính cách vốn dĩ đã nhạy cảm của cô được định sẵn để quan tâm đến cảm xúc của người khác, cộng thêm ý chí chiến đấu hiếu thắng, Lục Đình cảm thấy Chương Ngư Ca tựa hồ vĩnh viễn đối với bản thân mình không hài lòng.
"Trương Ngữ Cách, chị không cần biết em có bao nhiêu ưu tú, không cần em phải tự chứng minh bản thân. Chị chỉ cần em tồn tại là đủ rồi. Em hiểu không, sự tồn tại của em đối với chị mà nói là phi thường hoàn mỹ."
Nếu không phải cảm thấy rõ tình cảm của người này là chân thành thêm vào đó là một tâm hồn thanh tịnh, thì Lục Đình sẽ không nhận định đây sẽ là người đáng giá để mình giao phó cả một đời người, chị tuyệt đối sẽ không cùng Trương Ngữ Cách kết giao.
Nói thật, thật lâu trước đây, Lục Đình cũng sẽ vô ý đem Trương Ngữ Cách trở thành muội muội mà đối đãi. Nhưng thời gian dần trôi qua, chị cũng không biết từ lúc nào, Trương Ngữ Cách đã trở thành đối tượng để  nàng có thể tâm sự cùng.
Mưa nhỏ dần, nhưng Lục Đình vẫn không thể nhớ rõ được bản thân lúc nào đã thật lòng với Trương Ngữ Cách.
"Trương Ngữ Cách"
"Ân?"
"Chị thích nhất dáng vẻ tự tin của em."
Giọng nói rất chân thành, không cho người khác có cơ hội phản bác.
"Chị đã trưởng thành rất nhiều và cũng đã giải quyết nhiều công việc trong thời gian gần đây ."
Hai người thì thầm dưới ánh trăng một lúc lâu. Lục Đình ôm cổ Trương Ngữ Cách thở mạnh.
"Giống như em, chị cũng không tự tin, em so với chị còn  nhỏ hơn nhiều tuổi, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội. Còn chị thì sẽ dần bị lãng quên đi, cuộc đời thần tượng của chị có lẽ sẽ trở thành một phần ký ức của thanh xuân thôi."

Kéo Lục Đình từ trong lòng mình ra, biểu cảm trên khuân mặt Trương Ngữ Cách lúc này là sự đau lòng cùng lo lắng. Cô nhanh chóng suy nghĩ đến việc an ủi những suy nghĩ không vui của Lục Đình, nhưng chị lại dùng tốc độ nhanh hơn ngừng lại ý định định nói của cô. Lục Đình dùng ngón tay trỏ của mình chặn trên môi của Trương Ngữ Cách.
"Đừng vội nói gì cả, hãy cảm nhận một chút cảm xúc hiện tại, em bây giờ có cảm thấy được là những gì chị muốn nói với em. Thế nhưng bây giờ chị đã thản nhiên chấp nhận nó, em có biết tại sao không?"
Lông mày của Trương Ngữ Cách hơi cau mày lại, trong mắt hiện lên một tia nghi vấn.
"Vì chị đã có em bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 20 năm, chị đã làm người mẫu tạp chí, tiến vào đoàn trở thành một thần tượng cá hát và nhảy múa, có một nhóm fan hâm mộ và có những người bạn thân thiết. Nhưng chị thường xuyên cảm thấy sợ hãi, sợ mình không để lại ấn tượng gì, sợ bản thân chưa kịp làm điều gì thì đã già mất rồi. May mắn thay, khi đoạn thời gian đặc biệt này sắp đến lúc thì chị gặp được em, và em đã trở thành người mà chị muốn thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của bản thân."
Trương Ngữ Cách là một người vô cùng ôn nhu, lại rất biết đồng cảm với người khác. Nhưng khi đối mặt với Lục Đình lúc này, cô cảm thấy người được gọi là Đại Ca so với dáng vẻ ôn nhu hàng ngày hiện đang biểu hiện ra một số thần sắc khác lạ.
Chị ấy thích nghe những bài hát cổ và nhảy theo bài hát Mèo Ba Tư (của S.H.E) ở KTV (karaoke). Chị cũng được rất nhiều hậu bối yêu thích, nhưng lại rất sợ cô đơn một mình. Trương Ngữ Cách đột nhiên rất biết ơn chính mình, cô biết nghĩ như vậy rất kỳ lạ, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra suy nghĩ của mình:
"Em rất biết ơn vì bản thân có thể trở hành một người được chị yêu cũng như biết ơn vì mình đã yêu chị. Lục Đình, em rất vinh hạnh khi được chị đặt sự tín nhiệm của bản thân vào em."
Hai người tay trong tay quay trở lại xe. Đã ba giờ rưỡi sáng, màn đêm ngoài kia vẫn được bóng tối phủ dày đặc.
Lái xe chầm chậm từ con phố này đến con phố khác, dù Thượng Hải có phồn hóa, tấp nập đến đâu thì vẫn sẽ có một khoảnh khắc tĩnh lặng trong bóng tối như lúc này.

Trong màn đêm tối người bước đi chao đảo, người bước đi một cách thẳng thắn
Có người khao khát buông bỏ được tình cảm xuống
Những con người mất ngủ và những người hiền lành
Trong đêm mua lặng lẽ một mình rơi lệ mà đi về phía trước
Đều đang gợi đến bản chất cô độc của thế giới này.

Trương Ngữ Cách cũng đã chịu đựng cảm giác cô độc như người trẻ phía trước vạch qua đường mang theo tai nghe, cúi đầu rầu rĩ bước đi.
Tại quán bar bên đường, có thiện nam tín nữ say rượu đang nói ra những câu nói khó hiểu.
"Mấy hôm trước, chị cùng mẹ đến nhà cũ bên kia chơi, gặp được rất nhiều người quen, họ liền lôi kéo hỏi chị đã có đối tượng hay chưa. Chị thực sự rất muốn nói cho bọn họ biết chị đã có bạn gái, là một người rất tốt. Đúng rồi, mấy ngày nữa chị sẽ đưa bố mẹ đi nam Kinh chơi, em phải nhớ mỗi ngày cho Natto và Bobby ăn đó nha."
Lục Đình nói chi tiết về những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt của bản thân ra, cảm giác kiên định nhỏ bé của chị từ từ kéo Trương Ngữ Cách trở lại mặt đất, cô không còn lơ lửng trong không trung kia nữa. Lục Đình chính là cầu nối giữa cô và thế giới này,


Tối hôm sau, khi mọi người mới định thần lại thì đã bị Đại C kéo vào  khách sạn.
"Đại C, chị có phải nhầm lẫn hay không vậy? Không phải nói hôm nay sẽ ăn đồ nướng sao? Tại sao lại đến khách sạn lớn như thế này?"
"Ai nha, hôm nay không phải chị mời khách, chị là thay Tako mời mọi người đến uống rượu."
Tôn Nhuế và Mạc Hàn liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn toàn không đoán ra tại sao Trương Ngữ Cách lại mời mọi người ăn cơm tại khách sạn.
Lục Đình và Trương Ngữ Cách còn chưa đến, Tiền bội Đình ngược lại còn lại loáng thoáng nhận ra được điều gì đó, một sự hưng phấn mạc danh.
Từ Thần Thần không phải là người thích ngủ nướng, sáng sớm đã nhận được điện thoại của Trương Ngữ Cách.
"Đại C, buổi tối em sẽ mời mọi người ăn tối, sau đó sẽ thông báo rằng em cùng Đại Ca đang ở cùng một chỗ."
"Được thôi, tý gửi cho chị vị trí." Trong giọng nói của Từ Thần Thần có chút bình thản, làm cho Trương Ngữ Cách càng vững tin ý nghĩ của chính mình.
"Quả nhiên CC, chị đã sớm đoán được."
"Ừm, đã sớm đoán được, bất quá được trở thành người đầu tiên biết được thì chị rất vui vẻ."
Lục Đình vẫn không biến chuyện gì xảy ra, vừa bước vào cửa liền nhìn chằm chằm Từ Thần Thần rồi hét lên:
"Từ Thần Thần, không phải chị nói ăn thỉ nướng ư, tại sao lại thay đổi, chuyển đến nơi này uống làm sao có cảm giác được?"
Trương Ngữ Cách đem Lục Đình đến bên ghế ngồi xuống, còn chưa có tuyên bố đã biểu thị rõ dáng vẻ của người yêu.
"Bữa cơm này không phải Đại C mời, là em mời."
Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang ngồi xung quanh.
"Mọi người, em muốn trịnh trọng thông báo, em cùng Đại ca đang yêu nhau, em sợ  bạn bè cùng cách thành viên trong đội của chị ấy đối với em không hài lòng, cho nên em chưa nói. Nhưng bây giờ, cho dù mọi người không có hài lòng đi nữa thì em cũng không quan tâm."
Nhếch miệng lộ ra răng, cười đến sáng lạn. Lục Đình có chút sửng sốt sau đó cũng gật gật đầu phản ứng theo lời của Trương Ngữ Cách.
"Mấy người không được phép không hài lòng bởi vì ta phi thường hài lòng."
"Bọn chị cũng rất hài lòng!"
"Khi nào thì hai người ở cùng một chỗ vậy?"
"Chị biết mà! Chị đã sớm nhìn ra!"
"Quả nhiên giác quan thứ sáu của mình không tệ."
Một đám người ríu rít kích động hỏi, cuối cùng Trương Ngữ Cách cũng ngồi xướng dưới sự che chở của Lục Đình, lo lắng của cô thực sự là không cần thiết.
Đồ ăn được bày lên trên bàn, một đám linh hồn bát quái miệng đang không ngừng vang lên.
Vì phải liên tục trả lời các câu hỏi, Trương Ngữ Cách uống còn nhiều hơn ăn.
Lục Đình hiếm khi cảm thấy không buồn chán, chị đã nhận được thông tin Trương Ngữ Cách muốn thoải mái nói ra, nhưng ngược lại lời nói ra lại không được nhiều lắm. Nghiễm nhiên trở thành một cái hiền thê lương mẫu gắp thức ăn, rót rượu cho Trương Ngữ Cách. Tôn Nhuế đang tính trêu chọc dáng vẻ hiền lương thục đức này của Đại ca liền bị ánh mắt của Lục Đình trừng nuốt trở lại. Vẫn là khi dễ Tako tốt hơn, Đại ca quá hung hãn.

Lúc sau lại đi KTV, đêm nay hai người bị đám đông ồn ào bắt hát thật nhiều bản tình ca.
Trương Ngữ Cách càng uống càng vui vẻ, rất nhiều chén rượu của Lục Đình đều bị nàng chặn lại. Đêm nay mặc dù uống rượu một cách thỏa thích nhưng Lục Đình vẫn không cảm thấy nóng nảy như mọi lần. Vốn cho rằng, bị rót nhiều rượu như thế, Trương Ngữ Cách đến lúc ra về sẽ say, nhưng không nghĩ tới, cô vậy mà cùng Mạc Hàn - nữ nhân Quý Châu này chiến đến cuối cùng.
Một đám người xiên xiên, vẹo vẹo bước đi trong màn đêm, trên cơ thể của Trương Ngữ Cách nồng nặc mùi rượu nhưng lại có thể nhàn nhã thong thả đi thẳng.
"Uống nhiều rượu như vậy, không khó chịu sao?"
Nắm chặt lấy tay của Lục Đình khẽ đung đưa, Trương Ngữ Cách cúi đầu cười xấu hổ, sau đó liền lắc đầu, "Rất vui a."
Chị muốn nói với cô sớm nói cho bọn họ biết , họ cũng không có gì bất mãn với cô đâu. Lục Đình suy nghĩ một lúc rồi bỏ qua suy nghĩ này, giờ phút này mọi thứ đều trở nên thật tốt đẹp.
"Quên nói cho em biết, hôm nay chị đã cùng Diệp tổng nói chuyện. Sau khi tốt nghiệp, chị sẽ có càng nhiều cơ hội để được xấu hiện trên màn ảnh hơn."
Trương Ngữ Cách nhướng mày vui mừng mà nhìn Lục Đình. "Thật sao?"
Gật đầu một cách nặng nề, trong nháy mắt chị bị cô ôm vào trong lòng.
Từ phía sau ôm lấy, đem cằm đặt trên vai người yêu, giờ đây cả hai giống như trẻ sinh đôi đi tới. "Mọi thứ đều rất vừa vặn a."
Lúc này đã là sáu giờ sang, bên cạnh KTV có một dãy chợ sáng, mùi thơm của bánh kếp hành xộc vào mũi, hiện tại Trương Ngữ Cách so với Lục Đình còn muốn tỉnh táo hơn.
"Các chị! Mọi người có đói bụng không, cùng nhau ăn bánh kếp hành được không."
Buông ra tư thế thân mật, thay vào đó lại dùng một tay nắm lấy tay của Lục Đình. Tôn Nhuế trên người đang phải vác theo hai người nữa, bụng lúc này cũng đá đói đến kêu rột rột lên. Tiền Bội Đình và Từ Thần Thần mặc dù uống đến say tý bỉ, nhưng bị gió buổi sáng thổi đến thanh tỉnh không ít.
Một đám người tìm một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống xung quanh. Hơi nóng hôi hổi mà bốc lên, bốc hơi lên cao lại biến mất trong không khí.
Vô luận cỡ nào không phải sinh mệnh bình thường, cuối cùng cũng chỉ là củi, gạo, dầu, muối. Vô luận sinh mệnh có bao nhiêu sóng gió nổi dậy ầm ầm, chúng ta vẫn mê luyến, thủy chung vẫn là bao bọc khói lửa nhiệt huyết bên trong lòng mỗi người.
Vụn vặn bình thường ôn hòa cùng cảm động.



END




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top