Chương 4: Tai ương giáng thế - Thôn Phệ Ma Vương
"Rầm"
Cánh cửa gỗ của phòng hội nghị bị đẩy toang, tiếng động va đập khiến các trưởng lão có mặt tại hội nghị tại làng Vũ Hoàng cũng ngưng bàn luận để hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh. Một thợ săn thân hình bê bết máu, một bên tay dường như đã bị thứ gì đó cắt đứt buộc phải tạm thời băng bó.
"B-Báo cáo! Toàn đội được cử đi do thám đã toàn quân bị diệt"
Tin tức chấn động khiến các trưởng lão cũng phải nhíu mày suy nghĩ. Khi lão Vũ Hạo thông báo tin tức đại họa ma thần sắp sửa giáng xuống làng Vũ Hạo khiến họ nửa tin nửa ngờ nhưng giờ đây tất cả đã được chứng thực.
Thanh niên báo cáo xong cũng chẳng còn sức để mà đứng vững nữa, cậu ngã quỵ xuống đất với khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Vũ Hạo thấy sắc mặt của cậu thợ săn đó trắng không tì vết như thể vừa trải qua cực hình kinh khủng nào đó thì ra lệnh cho người đỡ thanh niên đó vào phòng nghỉ ngơi.
"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi"
"Là Thôn Phệ Ma Vương v-v-và . ."
Thiếu niên vừa được đỡ dậy bỗng hét toáng lên rồi đẩy cả trợ lí của bác Vũ Hạo ra rồi cứ thế quỳ xuống không ngừng dập đầu xuống sàn gỗ không ngừng vò đầu bức tóc, miệng lẩm bẩm "T-t-t-tịnh d-iện".
Các trưởng lão nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết lắc đầu đau khổ như thể họ biết số phận thanh niên này đã tận. Hoắc Hoàng, người bạn đồng hành cùng lão Vũ Hạo cũng như là một trong bốn vị trưởng lão của làng Vũ Hoàng bỗng ngồi dậy rồi rút ra thanh gươm dài đang được đeo bên hông tiến gần về phía thanh niên đang dãy dụa.
"Ta sẽ giải thoát cho cậu"
Giọng nói lạnh lẽo nhưng trong lòng ai cũng hiểu đây mới là giải pháp tốt nhất cho vị thanh niên trước mắt. Một đường kiếm gọn gàng khiến đầu vị thiếu niên rơi xuống, miệng thiếu niên đó của bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
Họ hiểu được "Toàn quân bị diệt" là như nào, nếu tên tiểu tử này chỉ gặp Thôn Phệ Ma Vương đứng thứ 68 trong 96 Ác Ma thì còn có thể vài người may mắn sống sót trở về. Nhưng nếu là "Tịnh Diện Ma Quân", vị Ác Ma đứng đầu từng giao tranh với cả Nhân Hoàng và Ngũ Đại Yêu Đế thì câu chuyện đã thay đổi rồi.
"Ta nghĩ hắn chỉ tình cờ xuất hiện thôi"
Một trong các vị trưởng lão bất ngờ lên tiếng nhưng điều ông nói ra cũng nhận được những cái gật đầu đồng ý từ ba vị còn lại. Vũ Hạo cũng tán đồng với suy nghĩ của đó bởi lẽ khi đại chiến của Nhân Hoàng cùng Ngũ Đại Yêu Đế với Bát Đại Ác Ma kết thúc thì lời hứa từ Tịnh Diện Ma Quân là:
'Nếu Nhân Hoàng hay Ngũ Đại Yêu Đế không xuất chiến thì Bát Đại Ác Ma đứng đầu sẽ không tham gia chiến tranh'
Đúng là suốt 20 năm nay, Bát Đại Ác Ma cũng chưa một lần xuất trận trở lại mà cùng vì vậy nên dựa vào sức mạnh của nhân loại và yêu tộc mới đẩy lui được 100 Ác Ma còn lại, đã vậy còn giết chết được 12 Ác Ma đứng cuối danh sách. Chỉ có thể trách đoàn trinh thám hôm nay không may đụng độ Tịnh Diện Ma Quân, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi thì dù hắn có không làm gì đi chăng nữa cũng chỉ có cái 'chết' đang vẩy gọi.
Sở dĩ gọi Đại Ác Ma đứng đầu là 'Tịnh Diện Ma Quân' vì ngoài Nhân Hoàng và Ngũ Đại Yêu Đế thì dù có là cường giả nào chỉ cần nhìn vào khuôn mặt hắn thôi đều đột ngột chết bất đắc kì tử.
"Nếu đã vậy chúng ta nghĩ cách tiêu diệt Thôn Phệ Ma Vương trước đã"
Hoắc Hoàng cầm lấy bút lông, bàn tay thanh thoát đưa những nét đầu tiên lên tờ giấy khổng lồ được treo sẵn trong hội nghị. Từng đường mực đen đậm hiện dần lên phác họa một bóng hình quái dị mà đầy áp lực. Thân thể của Thôn Phệ Ma Vương vạm vỡ như một con cự long, toàn thân phủ kín bởi lớp vảy dày đặc, nếu là chiến binh thông thường thì cũng khó lòng đâm xuyên. Nhưng khác với loài cự long thông thường — nơi cổ có thể bị chém đứt bằng một đòn chí mạng — con Ác Ma này không có điểm yếu như vậy. Trên tấm thân gớm ghiếc của nó lại mọc ra một cái miệng khổng lồ, rộng đến rợn người, như thể sinh ra chỉ để nuốt chửng tất cả.
Bởi đặc tính 'Thôn Phệ' của nó vốn vô cùng đặc thù, không quan tâm địch ta cứ thế hút tất cả sinh vật trong phạm vi 10m vào trong miệng nó. Nên có thể nói đối với loài không có trí khôn, tham ăn như một con heo khác hẳn với các đại Ác Ma đứng đầu thì đối phó là chuyện dễ dàng. Dù vậy nó vẫn là Ác Ma đứng thứ 68, chỉ vì ý nghĩ thông thường cứ ném hỏa lực sẽ khiến nó tự tổn thương mà vô tình giúp đỡ nó hồi phục năng lượng.
"Có thể gọi viện trợ không?"
Vũ Hạo sau một lúc trầm ngâm cũng quyết định đưa ra ý tưởng của mình. Chiến sĩ loài người được chia thành 10 bậc, Vũ Hạo là cấp 7 đỉnh phong nhưng một mình ông cùng các đồng hữu trong làng khác có phối hợp thì cùng lắm chỉ ngăn chặn được Thôn Phệ Ma Vương còn việc bảo vệ dân làng khỏi đám Trư Quỷ — thuộc hạ của Thôn Phệ Ma Vương — thì sẽ vô cùng khó khăn.
"Vậy để ta—"
Chưa kịp dứt lời, ẦM! — một tiếng nổ long trời lở đất vang dội từ phía ngoài làng, cắt ngang không khí trang nghiêm trong hội nghị. Mặt đất rung lên từng đợt, khiến cả gian phòng chao đảo. Ngay sau đó, là tiếng la hét hỗn loạn vang vọng khắp nơi, xé toạc bầu không khí. Tiếng kêu thất thanh của dân làng như những mũi kim đâm vào tai, báo hiệu một thứ gì đó khủng khiếp đang xảy ra.
---30 phút trước khi bi kịch xảy ra---
"Đỡ lấy này!"
Tiếng hò hét vang lên giữa sân luyện tập bụi đất mịt mù. Côn gỗ của Vũ Long quất mạnh vào chiếc khiên tròn mà Trương Bát Đản đang cầm. Âm thanh va chạm khô khốc vang dội, kéo theo tiếng bước chân thình thịch trên mặt đất.
Từ khi thân thể và tinh thần được khôi phục, Trương Bát Đản đã trở lại luyện tập cùng đám trẻ trong làng. Cảm giác được vận động khi được chiến đấu khiến dòng máu trong người cậu như bốc cháy.
Một tiếng rít xé gió vang lên phía sau — "Viuu—"
Mắt không cần quay lại, cơ thể Trương Bát Đản đã phản ứng theo bản năng. Đôi chân xoay ngang, thân hình nghiêng mình né tránh. Mũi tên sượt qua sát vai cậu, lao vút vào khoảng không.
Nếu là trước kia thì cậu chỉ có thể tránh được chứ khó lòng phản đòn. Nhưng giờ đây, kinh mạch đã được khai thông khiến thân thể linh hoạt lạ thường. Thần kinh phản xạ bén nhạy hơn nhờ vào Khai Kinh Đan mà cậu được tặng.
Trương Bát Đản gồng mạnh cánh tay phải, xoay chiếc khiên đỡ lấy đòn tấn công kế tiếp của Vũ Long. Đồng thời tay trái vung lên, hất mạnh đầu gậy đối phương. Vũ Long mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, Trương Bát Đản tung một cú đá nhanh và chính xác vào bụng cậu ta. Vũ Long bật ngửa mà ngã nhào xuống đất.
Ngay lúc đó, một mũi tên khác lại lao tới. Trương Bát Đản xoay người trong nháy mắt, dồn lực vào tay rồi ném chiếc khiên tròn. Chiếc khiên xoay tít, cắt ngang không trung đánh bật mũi tên giữa không trung rồi bay thẳng về phía Chu Thanh Tuyết — người vừa bắn yểm trợ.
Chu Thanh Tuyết vội nghiêng người né tránh, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Trương Bát Đản thì chỉ đứng yên, hơi thở vẫn đều, ánh mắt sắc lạnh mà bình tĩnh.
Bởi lẽ Trương Bát Đản muốn kiểm tra năng lực bản thân nên đã nảy ra ý định một mình đấu với hai người. Trước kia dù cậu phản xạ nhanh thì cũng khó lòng mà đủ sức đánh bật côn của Vũ Long rồi đỡ lấy mũi tên của Chu Thanh Tuyết. Có thể nói cơ duyên mà Trương Bát Đản có được đã phụ trợ cho hắn không ít.
"Trời ơi, đại ca mạnh đến mức nào vậy?"
Vũ Long gãi đầu rồi chán nản nằm dài dưới mặt đất. Cậu là người đầu tiên đối đầu với Trương Bát Đản, khi đó hai đứa mới chỉ sáu tuổi. Khi đó, cũng vì vài bất đồng mà đánh nhau, nhưng rồi khi luyện tập cùng nhau thì từ thù cũng nhanh chóng thành bạn. Có thể nói, xuất thân không khác biệt quá nhiều nhưng tốc độ trưởng thành của Trương Bát Đản khiến ai cũng ghen tị.
"Trong khoảng cách ngắn như thế này mà huynh cũng né được."
Chu Thanh Tuyết ôm cây shortbow của mình, đôi má phồng lên hệt như những con sóc con nhỏ miệng đang ngậm đầy hạt dẻ. Trương Bát Đản thấy tiểu cô nương phồng má cũng chỉ biết gãi đầu cười gượng. Đám Vũ Long cũng quen thuộc với sự thân thiết của hai người nên cũng không tiện xen vào, mà chỉ đứng nhìn hóng hớt.
"ARGHHH!"
Thư Sinh bỗng hét lên, cả thân hình như rụng rời ngã bệt xuống đất. Tiếng hét bất ngờ khiến cả đám nhóc giật bắn mình, vội vã chạy về phía cậu.
Trương Bát Đản là người chạy đến nhanh nhất. Cậu nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thư Sinh, biết chắc cậu ta vừa thấy một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
"Có chuyện gì sao, Thư Sinh?"
Người hớt hải chạy đến tiếp theo là Chu Thanh Tuyết. Có thể nói, ngoài Trương Bát Đản thì Chu Thanh Tuyết chỉ thua kém một khoảng nhỏ về sức mạnh cơ bắp so với Vũ Long, còn cơ chân thì chỉ kém Trương Bát Đản một ít.
"T-Trư Quỷ... sao lại nhiều Trư Quỷ đến vậy..."
Giọng Thư Sinh không lớn cũng không nhỏ, đủ để tất cả mọi người nghe rõ được từng chữ. Khuôn mặt đám trẻ con trở nên trắng bệch. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhiều Trư Quỷ là như thế nào? Làng Vũ Hoàng sắp gặp nguy rồi sao?
"Hướng nào? Cậu thấy nó ở đâu?"
Vũ Long là người phản ứng đầu tiên trước thông tin Thư Sinh đưa ra. Dù gì Vũ Long cũng là con trưởng của nhà họ Vũ, thừa kế khả năng điềm tĩnh và phán đoán của người cha – Vũ Hạo – cũng không phải điểm gì lạ lẫm.
"Là 200m phía Bắc, còn có một quái vật khổng lồ nữa..."
Lời vừa dứt khiến đám trẻ con này cũng lập tức hiểu ra vấn đề vô cùng hệ trọng. Nếu bây giờ còn dây dưa ở trong khu rừng già này nữa thì sẽ rất nguy hiểm.
"C-Chạy thôi, chúng ta không có thời gian đâu. Chạy về làng!"
Trương Bát Đản lập tức cúi xuống, nắm lấy vai Thư Sinh đang căng thẳng kéo đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn qua từng đứa trẻ một lượt, ánh mắt kiên định rồi nhanh chóng ra hiệu rút lui.
Bọn nhóc con này cũng không phải chưa từng lập đội săn ma thú, nên đều sẽ có kí hiệu riêng cho từng công việc. Ít nhất, đó là những gì chúng được các thợ săn lão làng dạy dỗ — dù có gặp chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh.
Suy cho cùng, đám nhóc này cũng chỉ 8–9 tuổi. Sợ đến nỗi chân run cầm cập là điều dễ hiểu. Những đứa trẻ khỏe mạnh cũng lập tức cõng người sức yếu hơn trên vai, chạy vội về làng.
"Ta và Thư Sinh sẽ cùng đi đến phòng hội nghị nói với cha ta một tiếng. Đại ca về làng trước đi."
— Vũ Long cứ thế cõng Thư Sinh rời đi.
Nhìn hướng Vũ Long cùng Thư Sinh rời đi, trong lòng Trương Bát Đản nảy lên không biết bao nhiêu cảm giác bất an. Hắn vô thức quay sang nhìn Chu Thanh Tuyết. Hai mắt chạm nhau khiến Chu Thanh Tuyết, dù chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi, cũng ít nhiều hiểu được Trương Bát Đản đang như thế nào.
Nàng cũng không thể làm gì hơn. Trong lúc chạy, nàng khẽ vươn tay ra lặng lẽ nắm lấy bàn tay Trương Bát Đản. Bàn tay nhỏ siết nhẹ — như muốn xoa dịu nỗi bất an đang cuộn trào trong cậu.
---Làng Vũ Hoàng---
"Báo cáo, phía Tây làng có khoảng 50 con Hắc Xà đột ngột xuất hiện!"
"Chết tiệt!" – Vũ Hạo đập bàn với vẻ mặt tức giận.
Hắc Xà là một trong các Xà binh của đại Ác Ma đứng thứ mười tám — Huyền Uyển Xà Quân. Loài Hắc Xà này dù gì cũng chỉ là tiểu tốt, nhưng sự xuất hiện của chúng ở thời điểm hiện tại chẳng khác gì một thế gọng kìm đối với làng Vũ Hoàng.
Hắc Xà là ác ma có hình dạng nửa người, nửa rắn. Phần thân trên mang vóc dáng con người nhưng phủ đầy vảy rắn đen bóng loáng. Cơ thể cao ba mét, không sở hữu kỹ năng đặc biệt. Nếu chỉ có 50 con, mà không kèm theo bất kỳ loại Xà Quỷ nào khác, thì rất có thể Huyền Uyển Xà Quân chỉ đơn thuần là đang do thám — hoặc đây là màn dạo đầu cho một âm mưu sâu xa hơn.
"Huynh trưởng, ta sẽ đến phía tây làng trấn thủ trước. Huynh hãy về làng sơ tán người dân trước đi." – Hoắc Hoàng tiến đến, vỗ vai Vũ Hạo.
Vũ Hạo hiểu rất rõ người bạn già của mình đang nghĩ gì. Trong tình thế nguy hiểm, không thể đoán trước việc Huyền Uyển Xà Quân có tiếp tục thả thêm binh lính hay không, thì chỉ có thể đề cử một cường giả đứng ra trấn áp.
"Được rồi, tất cả theo ta về làng!"
Lòng đầy quyết tâm, ông đứng dậy khỏi ghế, ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ chuẩn bị nghênh chiến.
Hoắc Hoàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhanh chóng rời đi trước. Vũ Hạo, sau khi bàn bạc chiến lược cụ thể đối phó với Thôn Phệ Ma Vương, cũng chuẩn bị trở về làng.
"Hộc... hộc... Ba!"
Giọng điệu non nớt nhưng chất chứa sự căng thẳng đến tột độ, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy nước rút đến nơi.
Trước cửa là bóng dáng của một thiếu niên nhỏ tuổi. Đôi chân của Vũ Long do chạy nước rút quá mức mà đã gần như tê liệt. Bên cạnh cậu là Thư Sinh, đang khoác vai đỡ lấy Vũ Long, không để cậu ngã quỵ xuống.
"Cháu thấy phía Bắc có hàng nghìn Trư Quỷ và một quái vật khổng lồ!"
Thư Sinh lấy hết can đảm hét lên toàn bộ thông tin mình có được. Tất cả trẻ em trong làng đều được dạy sơ bộ về sự nguy hiểm của loài quỷ. Cậu hiểu rõ điều đó. Và với ước mơ trở thành một chiến binh dũng mãnh trên chiến trường, cậu không thể vì sự đông đảo của loài quỷ mà mất đi ý chí.
Nhân loại là như vậy. Dù từng đổ máu.
Từng thất bại, từng rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, nhưng ngọn lửa ý chí chưa bao giờ lụi tắt. Nó cháy rực lên trong lòng người đi trước, rồi truyền lại cho kẻ đi sau như một ngọn đuốc bất diệt. Qua từng thế hệ, dù có yếu ớt hay mạnh mẽ, ánh lửa đó vẫn luôn được thắp lên — như minh chứng rằng nhân loại không bao giờ chịu khuất phục."
Vũ Hạo đưa ánh mắt lướt qua hai đứa trẻ, lòng ông lúc này vô cùng hài lòng. Ít nhất, trước khi quen Trương Bát Đản, hai đứa nhóc này vô cùng quậy phá, ỷ thế gia đình mà ăn hiếp những đứa trẻ khác.
Từ khi đi theo "đại ca", bọn chúng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
"Tốt lắm. Đám nhóc con kia đâu rồi?" – Vũ Hạo vuốt râu, quay sang hỏi Vũ Long để dò thám tình hình.
"Dạ, Trương Bát Đản — cậu ta đã dắt tất cả chạy về báo tin cho các thợ săn trong làng rồi ạ."
Vũ Hạo nghe tin cũng nhẹ nhõm phần nào. Vốn dĩ cuộc họp này đã tập hợp toàn bộ tinh anh trong làng để bàn bạc chiến thuật, dẫn đến không còn ai canh gác. Những đội do thám thì toàn quân bị diệt. Nên lúc này, thông tin tình báo mà những đứa trẻ đem tới là quý giá vô cùng.
Ông lão xoa đầu Vũ Long rồi giơ tay lên giữa không trung. Một vết nứt không gian hiện ra. Từ trong đó, một ngọn giáo bay ra, toàn thân ngập trong ngọn lửa dữ dội. Khi Vũ Hạo đưa tay nắm lấy, ông lập tức áp chế toàn bộ năng lượng đang bộc phát về lại trong thân giáo.
"Hỏa Phượng Kích" — ngọn giáo truyền qua nhiều đời của dòng họ Vũ. Cũng chính nhờ cây giáo này, ông đã nhiều lần thành công bảo vệ làng Vũ Hoàng suốt bao năm qua.
"Được rồi, các con cứ ở đây đi. Còn lại để bọn ta lo."
Lời vừa dứt, Vũ Hạo cùng các vị trưởng lão vàtinh anh trong làng như những đạo quang ảnh, tức khắc biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top