Chương 3: Thân phận của nữ Long Nhân và Hồ ly?
Hai ngày kể từ khi Trư Quỷ bị tiêu diệt...
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, rọi thẳng vào căn phòng im lìm. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Trương Bát Đản dần khôi phục lại ý thức. Đôi mắt khép chặt suốt hai ngày qua nay chậm rãi mở ra, nhưng ánh sáng đột ngột khiến cậu phải chớp mắt liên hồi – cơ thể dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu bật dậy, tầm nhìn còn mơ hồ với mọi thứ trước mắt như đang chao đảo.
"A, Huynh tỉnh rồi!"
Một âm thanh ngọt ngào vang lên bên cạnh. Trương Bát Đản quay đầu theo phản xạ, ánh mắt chưa kịp thích ứng nhưng tim cậu lập tức nhận ra Chu Thanh Tuyết – dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu cũng chẳng thể nhầm lẫn giọng nói ấy.
Kí ức lập tức ùa về – Trư Quỷ, Hồ Ly nhỏ, nữ Long Nhân... Những hình ảnh hỗn loạn dồn dập đổ ập vào tâm trí. Còn chưa kịp xử lý, một bóng người lao đến ôm chầm lấy cậu khiến cậu chỉ có thể ngã người về sau miễn cưỡng đỡ lấy lực va chạm bất ngờ.
Chu Thanh Tuyết không đắn đo gì cả và khi thấy Trương Bát Đản tỉnh lại thì cô lập tức lao vào vòng tay cậu, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi. Suốt hai ngày hắn mê man, cô gần như không ngủ; không ăn; nước mắt chan cơm là chuyện thường. Dù gì cô cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi và cái cảm giác người thân không tỉnh dậy thực sự quá kinh hoàng.
Lúc ấy, chỉ có bác Vũ Hạo bên cạnh dỗ dành, trấn an: "Thằng bé không bị thương nghiêm trọng, chỉ là thiêu đốt quá nhiều năng lượng bản nguyên trong cơ thể mà ngất đi." Nhưng với Chu Thanh Tuyết, lý trí ấy chẳng đủ để xua tan nỗi sợ.
Trương Bát Đản cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cái ôm ấy, từ nhịp tim dồn dập của người trước mặt. Hắn lặng im, để mặc não bộ tiếp tục xử lý thông tin, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé vẫn ghì chặt lấy mình không buông.
Trương Bát Đản cứ mải mê suy nghĩ về sức mạnh của nữ Long Nhân, hắn không biết bao giờ hắn mới có thể đạt được trình độ như vậy, huống hồ nhìn vóc dáng cũng không phải là người trưởng thành.
"Á—AAAAARGH! Đ-Đau, đau! Muội làm gì vậy?!"
Bất ngờ, Chu Thanh Tuyết, đang sụt sùi ôm lấy cậu, liền... cắn mạnh vào vai hắn. Tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm đập vào ngực Trương Bát Đản liên tục khiến hắn không kịp trở tay.
"Cho Huynh chừa, sau này có như vậy nữa không"
Tính khí trẻ con bộc phát, khác hẳn vẻ điềm tĩnh ngày thường của cô bé. Dù thông minh và chững chạc hơn lũ trẻ cùng tuổi, rốt cuộc Thanh Tuyết vẫn là một đứa bé, và lo lắng quá mức thường đi kèm với giận dỗi vô lý.
Trương Bát Đản cũng không giận, chỉ giả vờ rên la kêu trời than đất, cố nhịn cười.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kêu cót két rồi một bóng người cao lớn bước vào. Vũ Hạo, nghe thấy âm thanh ồn ào từ trong phòng đã sớm đoán được Trương Bát Đản tỉnh lại.
Khi ông đẩy cửa vào, thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười: một đứa trẻ hét lên đau đớn, một đứa thì cuộn nắm đấm đập vào ngực nó như thể... đang "trả thù tình".
"E . . E hèm"
Vũ Hạo khẽ hắng giọng, cắt ngang trò đùa trẻ con. Trong lòng lão thì khẽ cười – hai đứa nhỏ này, xem ra đã thân thiết đến mức coi nhau như người nhà. Một đứa thì mồ côi cha mẹ, một đứa thì thiếu thốn tình thương... không lạ gì khi tình cảm chúng dành cho nhau lại sâu sắc như vậy.
Ông ra hiệu để hai đứa nhỏ chú ý thì chẳng mấy chốc, những đứa trẻ khác trong làng cũng bắt đầu kéo đến. Có lẽ chúng đã nhìn thấy bóng dáng bác Vũ Hạo, hoặc đơn giản chỉ vì đã nghe thấy tiếng động từ căn nhà.
"A! Đại Ca tỉnh rồi"
Vũ Long là người đầu tiên hô lên, rồi đến Thư Sinh và các đứa trẻ khác ào vào, vây quanh Trương Bát Đản như ong vỡ tổ. Chu Thanh Tuyết lúc này cũng nhanh chóng lui về một góc, không còn làm nũng, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Vũ Hạo trong lòng không khỏi cảm thán: một đứa trẻ như Trương Bát Đản đã sớm nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của đồng bạn. Nếu tương lai thằng nhóc này có thể thức tỉnh thể chất Quang Minh, thì rất có thể sẽ trở thành chiến sĩ hàng đầu của nhân tộc.
"Được rồi, để ta xem tình hình của Trương Bát Đản"
Lũ trẻ khi nghe thấy giọng nói của Vũ Hạo cũng lùi lại một bước. Ông tiến tới đặt tay lên ngực cậu rồi vận dụng thần niệm để kiểm tra cơ thể. Chốc lát sau, ông gật đầu:
"Ổn cả rồi, không có gì nghiêm trọng. Con có thể kể lại cho ta – chuyện gì đã xảy ra hôm đó?"
Trương Bát Đản cũng không giấu diếm bất kì chuyện gì, từ việc hắn gặp tiểu hồ ly ra sao đến lúc nguy kịch bỗng dương con hồ ly ấy làm loạn như thế nào và rồi sự xuất hiện bất ngờ của nữ Long Nhân và cách cô ta tiêu diệt Trư Quỷ.
"Thần kỳ như vậy sao?" – Vũ Long kinh ngạc thốt lên.
Vũ Long là người đầu tiên thắc mắc khi nghe câu chuyện của Trương Bát Đản, hắn cũng muốn được tận mắt chứng kiến nhìn thấy sức mạnh kì diệu đó. Những đứa trẻ khác cũng không khỏi trầm trồ. Một đứa còn trẻ như Trương Bát Đản mà có thể trốn thoát khỏi một con Trư Quỷ suốt một khắc đồng hồ – điều đó không phải ai cũng làm được.
"Có thể người con gặp là Yêu Tộc, thậm chí là một thiên kiêu của Yêu Tộc." – Vũ Hạo trầm ngâm.
Nếu như Nhân Tộc có Nhân Hoàng đứng đầu bảo vệ cho toàn cõi nhân tộc thì Yêu Tộc có 5 vị Yêu Đế trấn giữ. Yêu Tộc là một tồn tại lâu đời hơn cả Nhân Tộc nhưng khác biệt lối sống nên tiềm năng phát triển cũng khác biệt. Một câu truyện ngụ ngôn Trương Bát Đản thường được ba mẹ kể cho nghe khi còn thuở bé là tình yêu của Nhân và Yêu mới có hiệp ước hòa bình kéo dài tới tận ngày nay.
5 Vị Yêu Đế đại diện cho 5 Đại gia tộc: 'Thánh Tộc, Tinh Linh Tộc, Long Tộc, Điểu Tộc, Địa Tộc' bao gồm: 'Thánh Hổ, Tinh Linh Vương, Long Đế, Phượng Hoàng, Hầu Thánh'. Nếu vị nữ Long Nhân kia là một trong các thiên kiêu của Yêu Tộc thì có thể là đích nữ của Long Đế. Trương Bát Đản nghĩ đến đây cũng không thể nghĩ ra được lí do nào một thánh nữ của Long Tộc lại xuất hiện ở nơi này và Hồ yêu nhỏ bé đang mang thân phận gì.
"Không cần đoán nữa." – Vũ Hạo cắt ngang suy nghĩ của Trương Bát Đản. "Dù sao họ cũng không mang ác ý."
Vũ Hạo thấy Trương Bát Đản khi kết thúc câu chuyện của mình thì lại ngẩn người ra suy nghĩ, ông cũng đoán được thằng bé này đang nghĩ tới điều gì. Để vấn đề không trở nên quá to tát, ông phải cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bé này. Dù gì Yêu Tộc xuất hiện gần làng có nghĩa rằng Ma Tộc cũng đang đánh dần tới và các vị cường giả cũng sẽ sớm xuất hiện.
Lãnh thổ của Nhân Tộc và Yêu Tộc đã sớm bị Ác Ma chinh phạt quá nửa. Ác Ma vốn sinh ra đã là một cường giả hạng nhất, không chỉ vậy nguồn năng lượng ô nhiễm của Ác Ma có thể ảnh hưởng đến tinh thần của sinh vật sống khác khiến bản năng khát máu xâm chiếm cơ thể để rồi mất đi lí trí.
Suốt 500 chiến tranh ròng rã, lực lượng ác ma sinh sản ngày càng đông đảo tựa như chúng sinh ra vốn là để hủy diệt thế giới. Nhân Hoàng và Yêu Đế cũng không tí lần xuất chinh đẩy lùi các cuộc tiến công của Ác Ma nhưng cơ bản nguồn năng lượng ô uế có thể ảnh hưởng đến cả năng lượng bản nguyên của họ và buộc họ phải liên tục bảo toàn lực lượng mặc lũ Ác Ma xâm chiếm đất đai.
"Được rồi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi"
Vũ Hạo vỗ vai Trương Bát Đản thầm ý cậu đừng suy nghĩ sâu xa nữa rồi quay lưng rời đi. Ông không biết lũ Ma Thần đang âm mưu điều gì nhưng nếu đã xuất hiện trong khu rừng có nghĩa là lực lượng đã đang rất gần. Khẽ thở một hơi dài, đóng đi cánh cửa gỗ của ngôi nhà cũ kĩ để lại bọn nhỏ nô đùa bên trong. Lão đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, và hơn ai hết, lão biết rằng với tư cách là trưởng làng, lão phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề không thể thoái thác.
Ông không muốn thằng bé tiếp tục lún sâu vào những giả định. Việc Yêu Tộc xuất hiện gần làng là một dấu hiệu nguy hiểm. Nếu chúng đến, Ma Tộc chắc chắn cũng đang tiến sát – mà đó mới là thứ thực sự đáng lo.
"Triệu tập toàn bộ thợ săn đến nhà ta."
"Rõ!"
Ngay khi lời đáp vang lên dứt khoát, trước sân nhà vốn vắng lặng đột ngột hiện ra hai bóng người vận đồ đen kín mít—rõ ràng là thuộc hạ của Hạo Vũ. Cả hai đồng thanh đáp lệnh, rồi chỉ trong tích tắc, thân ảnh họ tan biến như chưa từng tồn tại.
Lúc này trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ, đám trẻ vẫn quay quần bên cạnh Trương Bát Đản tìm hiểu tình hình sức khỏe cơ thể lão đại của chúng nó.
"Đại ca, nữ Long Nhân ấy trông như nào vậy"
"Cô ta chỉ dùng một chiêu thôi sao đại ca?"
--- Cảnh chuyển – Lãnh Địa Long Tộc---
"Sao muội lại không nghe lời ta vậy?"
Nữ Long Nhân đang ngồi nghiêm nghị dưới sàn băng giá. Trước mặt nàng, tiểu hồ ly đang nằm trên một chiếc hàn ngọc, xung quanh phủ đầy trận pháp hồi phục.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhưng không dữ tợn, là sự giận dữ pha lẫn lo lắng. Tiểu hồ ly biết rõ điều đó, nên dù bị mắng, nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên, không phản kháng.
Nhờ vào trận pháp hồi phục mà vết thương trên cơ thể của nó cũng nhanh chóng nối lại với nhau như chưa hề bị tác động đến.
Trong làn khói trắng nhàn nhạt, Hồ Ly nhỏ biến thân trở lại nhân dạng của yêu tộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ độ 10 tuổi, dưới điệu bộ thanh thoắt cô nhanh chóng xuất hiện phía sau nữ Long Nhân. Áp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chạm vào làn da trắng nỏn nà của nữ Long Nhân cùng với đó là giọng điệu nũng nịu.
Tỷ tỷ ~ Đừng giận ta mà"
"Được rồi Huyền Nhã, kể rõ toàn bộ sự tình cho ta nghe" – Tống Tiểu Hạ trầm giọng xuống thể hiện thái độ tức giận
Tống Tiểu Hạ – chính là thiên kiêu số một của Long Tộc, đích nữ của Long Đế Tống Vinh. Nàng mang Thánh Thủy Thể – mức độ hòa hợp với nguyên tố thủy đạt tuyệt đối từ lúc mới sinh. Địa vị chỉ dưới các trưởng lão Long Tộc, được xem là truyền nhân kế vị trong tương lai.
Điều này khiến mặt mũi của Tống Vinh sớm vếch lên trời làm cho các vị Yêu Đế khác không khỏi ghen tị.
Tiểu Hồ Ly là trong một lần bị các Hồ Yêu khác vây ức hiếp chỉ vì không đủ gan giết một con thỏ nhỏ. Khi đó vết thương chi chít khiến cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì may mắn thay Tống Tiểu Hạ khi đó đi ngang qua mà giải vây. Với bộ lông đen huyền cùng với tấm lòng thanh cao của tiểu Hồ Ly, nàng đã ban cho nó cái tên 'Huyền Nhã'. Huyền Nhã cũng vì cảm kích Tống Tiểu Hạ đã kí huyết khế nguyện trung thành vĩnh viễn với cô.
Đối mặt với sự giận dữ của Tống Tiểu Hạ, nàng chỉ đành vò đầu khai toàn bộ sự việc.
"M-Muội muốn đột phá ý tưởng. Vì vậy đã vào rừng tìm một ít nguyên liệu về để hoàn thành ạ."
Bản tính yếu đuối cùng với độ tương thích với thiên nhiên không quá cao nên năng lực của cô cũng không quá nổi bật. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy, học đâu hiểu đó khiến cô sớm đã tinh thông nhiều môn pháp đồng thời đã lựa được cho bản thân phương pháp tu luyện phù hợp nhất "Trận Pháp". Đi cùng với đó là tín ngưỡng của cô dành cho Tống Tiểu Hạ khiến cô sớm trở thành một Hồn Khí Sư.
Yêu Tộc tồn tại 3 chức nghiệp giả:'Pháp Sư, Hồn Khí Sư, Hồn Thú Sư'. Nếu nói pháp sư là toàn năng, dựa vào năng lượng nguyên tố để tăng cường toàn bộ năng lực thì hồn khí sư là năng lượng đức tin cùng với sức mạnh nguyên tố hòa hợp để tăng cường năng lực bản thân. Cũng vì năng lượng đức tin hình thành vô cùng khó khăn nên khi các trưởng lão biết được người mà vị đích nữ của Long Đế mang về có nó thì họ cũng không làm khó dễ cô nữa.
Trận Pháp vốn dĩ hình thành rất khó khăn nếu năng lượng nguyên tố không đủ đồng thời thi triển khá phức tạp nhưng dưới sự kiên trì mệt mỏi không ngừng suốt 5 năm được nuôi dưỡng tại Tống Gia cho phép Huyền Nhã thành thạo vận dụng.
Huyền Nhã kể lại mọi chuyện, từ lúc lên rừng thu thập nguyên liệu để sáng tạo một trận pháp mới, đến lúc không may gặp Trư Quỷ. Vì yếu ớt và không thể chiến đấu trực diện, cô tận dụng trận pháp và khả năng biến thân để trốn tránh.
Vận rủi liên tục diễn ra khiến cô lại đụng độ đám Lang Yêu, khi đó cô đã không còn bất kì pháp trận nào trên người mà cũng vì vậy cô bị chúng làm trọng thương. Nhưng trong cái rủi có cái may, cô lại gặp đám trẻ loài người giúp đỡ và tên nhóc đó đã bôi thuốc cho cô.
Vừa kể, hai tay cô vừa siết lấy eo của Tống Tiểu Hạ, run run không dám nhìn thẳng.
"Bộp"
Một cú đánh nhẹ vào trán – Tống Tiểu Hạ xoa đầu Huyền Nhã, nét mặt của cô đã dịu lại. Sự sợ hãi trong lòng Huyền Nhã tan đi, cái đuôi nhỏ cũng lắc lư không ngừng hệt như một chú cún con.
"Muội không sao là tốt rồi, ta luôn có thời gian dành cho muội. Nên đừng sợ làm phiền ta, ta không muốn thấy việc muội đi đâu mà không có ta lần thứ 2 đâu"
Nàng nhẹ nhàng nâng tay Huyền Nhã rồi xoay người đẩy cô nằm xuống chiếc hàn ngọc phía sau. Huyền Nhã không chống cự, cô khẽ cười ranh mãnh sau đó thả lòng cơ thể không chống cự để Tống Tiểu Hạ ôm lấy mình.
"Vâng~muội nhớ rồi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top