Chương 1: Trương Bát Đản - Chu Trúc Thanh: Đông Dạ Vũ Nguyệt

"Bộp – bộp!"

Tiếng gỗ mun va chạm vang lên trong khu rừng cách làng Vũ Hoàng không xa, từng nhịp đều đặn như tiếng tim đập giữa chốn hoang vu. Sâu trong rừng có một khoảnh đất hoang nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời lọc qua tán lá xanh rì, in những vệt vàng lên mặt đất cằn cỗi.

"Này, ngươi chưa ăn cơm à?" – Giọng nói non nớt nhưng đầy ngạo nghễ vang lên.

"Đánh bại ta rồi hãy nói."

Người bị khiêu khích là Vũ Long, còn kẻ đang áp đảo chính là Trương Bát Đản.

So với Vũ Long, Trương Bát Đản cao lớn, trưởng thành hơn hẳn bạn đồng lứa. Hắn dễ dàng chiếm thượng phong, đánh bật kiếm gỗ mun khỏi tay đối phương rồi húc mạnh khiến Vũ Long ngã lăn.

"Khụ... Trương Bát Đản, ngươi chơi xỏ!"

Vũ Long dưới đất kêu gào, nhưng Trương Bát Đản chẳng thèm để tâm, quay ra cười cợt khiến Vũ Long òa khóc. Dù sao Vũ Long mới lên tám, tính trẻ con, bị trêu thì khóc cũng là lẽ thường.

Một hòn thạch từ xa bất ngờ bay thẳng tới chỗ Trương Bát Đản. Hắn chẳng những không né tránh mà còn dùng phản xạ nghịch thiên đánh bật viên đá đi.

"Huynh lại đánh trúng rồi."

"Là muội sao?"

Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra dưới tán cây, chính là Chu Thanh Tuyết. Nàng cũng sống ở làng Vũ Hoàng, không chỉ gần nhà Trương Bát Đản mà còn là người thân thiết nhất với hắn, đúng là thanh mai trúc mã.

Khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp nhưng mang một khiếm khuyết lớn: một vết bớt dài từ má, qua cổ xuống tận vai từ khi lọt lòng khiến nàng thường bị chế giễu. Nhưng Trương Bát Đản luôn che chở nàng khỏi bọn trẻ bắt nạt, đồng thời giúp nàng kết giao với những đứa trẻ khác trong làng. Có thể nói, dù tên là Bát Đản, nhưng với tính cách luôn bảo vệ kẻ yếu, hắn đã sớm được lũ trẻ trong làng công nhận.

"Trương đại ca, muội có thể tham gia chứ?"

Nụ cười láu lỉnh, đôi mắt long lanh khiến hắn gật đầu. Hai người bước vào trận tỉ thí.

Thế giới này đã sớm bị tà ma ngoại đạo tàn phá, nên trẻ con từ nhỏ đều được dạy kiến thức sơ lược về các loài yêu quái, đồng thời rèn luyện thân thể cường tráng để khi lên mười có thể sớm đạt đủ linh lực gia nhập học viện.

Lũ trẻ vùng ngoại ô này cũng không ngoại lệ. Dù làng Vũ Hoàng cách đế đô xa xôi, người dân nơi đây vẫn mong con cháu mình đủ mạnh mẽ để phụng sự lục địa, sớm ngày hiển danh.

Vũ Long thấy Chu Thanh Tuyết đến liền nín khóc, cùng lũ trẻ khác lùi ra xa xem Trương Bát Đản so tài với nàng.

Trương Bát Đản sau khi quyết định liền bỏ thanh kiếm gỗ mun lớn xuống đất, thủ thế đợi Chu Thanh Tuyết.

"Mời."

"Hì hì, vậy muội không khách sáo đâu."

Trận đấu bắt đầu.

Trương Bát Đản quen cách nàng đánh nên định phản đòn. Nhưng hắn không ngờ: một cú đá xoay người bất ngờ khiến hắn choáng váng.

Lợi thế khi đối thủ vừa tung cước là có thể dễ dàng tóm lấy cổ chân như mọi khi. Nghĩ vậy, hắn lập tức xoay người về hướng Chu Thanh Tuyết vừa đá qua, thì ngay lập tức một bàn chân khác đã áp sát mặt hắn khiến hắn giật mình.

Đúng vậy, khi đá trượt, Chu Thanh Tuyết đã xoay người nhanh như chớp, dùng lực đẩy của hai tay tiếp tục đá tới lần nữa. Phản xạ của Trương Bát Đản cũng không tệ, dù bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp giơ tay đỡ đòn.

Hắn không ngờ Chu Thanh Tuyết đã tiến bộ hơn hẳn những lần trước. Nhưng bất ngờ vẫn tiếp diễn: lợi dụng đà trên không, Chu Thanh Tuyết xoay người gần như 360 độ, đá mạnh vào cánh tay đang chống đỡ của Trương Bát Đản khiến hắn hoàn toàn bất ngờ.

Không chỉ hắn, mà Vũ Long cùng đám trẻ đang xem cũng trợn tròn mắt.

"Huynh xem? Ảo diệu quá!"

"Giờ ta có đánh thắng muội ta không đây..."

Tiếng xôn xao nổi lên, vừa có khen ngợi, vừa có ghen tị vì năng lực của Chu Thanh Tuyết. Nàng có thể nói là gia nhập nhóm muộn nhất, nhưng thực lực lại tiến bộ nhanh nhất.

Choáng váng trước cú đá bất ngờ, Trương Bát Đản ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Xem ra huynh đã xem thường muội rồi."

Được Trương Bát Đản khen, Chu Thanh Tuyết không khỏi nở nụ cười. Nhưng Trương Bát Đản không để nàng ngẩn ngơ lâu, hắn lao tới, giơ hai tay chuẩn bị giáng đòn.

Thấy Trương Bát Đản xông lên, nàng thủ thế sẵn sàng đỡ đòn rồi phản kích. Bất ngờ thay, khi áp sát, hắn bất chợt xoay nhẹ eo như chuẩn bị tung cước, khiến Chu Thanh Tuyết vội cúi người né tránh. Nhưng nàng đã nhầm.

Trương Bát Đản hoàn toàn không định đá, mà là hất nàng lên: hắn cúi thấp người, dùng chân quét ngang chân trụ của Chu Thanh Tuyết khiến nàng mất thăng bằng rồi tóm lấy nàng.

Chu Thanh Tuyết bất ngờ bị tóm, không ngừng giãy giụa. Cảnh tượng khiến nhóm Vũ Long bật cười. Dường như không khác gì một mãnh sư đang vờn chú thỏ con.

Đỏ mặt vì tức giận khi bị tóm, lại thêm tiếng cười hả hê của nhóm Vũ Long, nàng tóm lấy bàn tay đang giữ mình cắn một phát khiến Trương Bát Đản kêu lên rồi buông lỏng tay để nàng thoát thân.

"Huynh là đồ xấu xa, muội về đây!"

Thấy nàng phồng má giận dỗi, Trương Bát Đản vội cất kiếm, lật đật đuổi theo. Đám trẻ như Vũ Long thấy vậy liền cười cợt trêu chọc. Giờ đây, hắn to lớn tựa gấu đen, lại ngờ nghệch lẽo đẽo theo sau Chu Thanh Tuyết tạ lỗi.

"Muội đừng giận nữa mà, lần sau ta không thế nữa."

"Huynh cứ chờ đấy!"

Thanh Tuyết nói rồi ngoảnh mặt, chẳng buồn nhìn khuôn mặt khờ khạo của Trương Bát Đản. Hắn gãi đầu cười ngốc, rồi đổi chủ đề xua tan không khí căng thẳng.

"Mà sinh thần muội sắp đến rồi, muội muốn gì không?"

"Ta muốn mặt trăng kia, huynh lấy được không?"

Nói rồi nàng đưa tay chỉ lên vầng trăng non vừa ló giữa bầu trời đêm lạnh. Dường như nàng chỉ muốn làm khó hắn, vậy mà Trương Bát Đản lại cười ngây ngô, gật đầu lia lịa như thể cái đuôi sau lưng đang vẫy rối rít.

"Được, nếu đó là thứ muội muốn, ta đều sẽ đáp ứng."

Khuôn mặt trẻ con của Chu Thanh Tuyết thoắt ửng đỏ, nhất thời vì câu nói ấy mà nàng vội quay đi, hai tay khoanh trước ngực.

"Vậy nếu huynh làm được, ta cũng sẽ có lễ vật cho huynh. Dù gì hai ta cũng cùng ngày, cùng tháng."

Một người dỗi, một người dỗ, cứ thế song hành trở về làng Vũ Hoàng.

________________________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Mùa đông dần bao phủ, tuyết trắng rơi dày. Đám trẻ như Vũ Long, Trương Bát Đản khi không luyện tập thì đi săn thú nhỏ ngoài rìa rừng.

- Ngày sinh thần lên tám của Chu Thanh Tuyết và Trương Bát Đản -

Trong rừng, tiếng "phịch" vang lên khô khốc: Vũ Long lại ngã ngồi trên tuyết. Hắn gãi đầu, thở dài:

"Ta vẫn không thắng được huynh..."

Vũ Long vừa gãi đầu vừa hồi tưởng trận đấu, hắn dù sao cũng là con cháu trưởng làng nên kế thừa phần nào năng lực của ông cha. Ban đầu hắn vốn là kẻ cầm đầu lũ trẻ trong làng, nhưng với sự vượt trội của Trương Bát Đản và chuỗi thất bại liên tiếp, hắn chỉ còn là nhị đệ. Dù vậy, hắn không nản chí, ngược lại mỗi lần đều học hỏi được ít nhiều từ kỹ xảo của Trương Bát Đản.

Trận đấu kiếm vừa rồi, Vũ Long đã dùng động tác giả đối phó nhưng vẫn không qua mặt được phản xạ của Trương Bát Đản, kết cục bị phản kích ngã bịch xuống đất. Thấy Vũ Long gãi đầu suy tư, Trương Bát Đản đến gần đưa bàn tay to lớn ra kéo hắn dậy.

Trương Bát Đản sinh ra trong gia đình bình thường, mẹ cậu sớm qua đời trong một mùa đông lạnh giá khi cậu còn chưa đủ nhận thức. Cậu cùng cha lớn lên, phụ giúp việc trong tiệm rèn sắt của làng. Cũng vì thế mà thân thể cậu cứng cáp hơn bạn đồng lứa. Một năm trước, cha cậu cũng vì bạo bệnh mà qua đời. Có thể nói, bề ngoài ngỗ nghịch, luôn vui đùa nhưng cậu sớm cô độc giữa thế gian. Mỗi ngày, ngoài việc ở tiệm rèn, cậu còn phụ giúp lũ trẻ luyện tập, nên chẳng có gì lạ khi chúng coi cậu là thủ lĩnh.

Vũ Long thấy bàn tay chìa ra liền khịt mũi rồi nắm lấy đứng dậy. Ngắm bầu trời đông, tuy không rõ thời khắc nhưng dường như đã quá trưa.

"Hôm nay đến đây thôi, cậu về đi. Người ta còn đang chờ đấy."

Vũ Long vỗ vai Trương Bát Đản cười nói. "Người ta" ở đây, cả làng đều biết là Chu Thanh Tuyết. Khi cha rời xa cõi đời, nàng có thể nói là người thân duy nhất của Trương Bát Đản. Nghe giọng điệu trêu ghẹo, cậu dùng vai hích nhẹ vào Vũ Long rồi lật đật chạy về. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, Vũ Long xoa bả vai rồi vẫy tay tạm biệt, tiếp tục luyện tập.

Ánh đèn le lói từ ngôi nhà gỗ nhỏ cùng tấm biển "Rèn Sắt Trương Gia". Không cần đoán cũng biết, ngoài Trương Bát Đản, chỉ có Chu Thanh Tuyết – người thân duy nhất của hắn – đang ở bên trong. Trương Bát Đản vui vẻ đẩy cửa bước vào, thấy Chu Thanh Tuyết đang lục đục trong bếp, hắn tươi cười vén tay áo lên phụ giúp. Dù sao hôm nay cũng là sinh thần cả hai, không thể để nàng một mình.

Ánh nắng chiều đông ấm áp làm dịu bớt cái lạnh làng Vũ Hoàng. Trong ngôi nhà nhỏ, bữa ăn không thịnh soạn nhưng đầy đủ thịt rau. Có thể nói, đây là bữa thịnh nhất trong năm qua. Sau khi cha Trương Bát Đản mất, xưởng rèn chỉ trông cậy vào cậu. Dù sớm trưởng thành, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi nên hoàn thành sớm các đơn hàng đã khó. Tiền dành dụm bấy lâu hôm nay chi ra một khoản không nhỏ để mua nguyên liệu tốt. Chu Thanh Tuyết cũng chẳng phải không góp sứ vì gia cảnh nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Nhà nàng làm nghề may vá gia truyền, nàng cũng trích một phần tiền từ những món đồ tự may để bữa tiệc thêm đủ đầy.

Cùng Chu Thanh Tuyết ăn uống no nê, hai người không ngừng kể lại chuyện cũ, có những khoảnh khắc buồn cười thì cũng là những trận so tài hào hứng. Trời nhanh chóng tối, Trương Bát Đản thấy bầu trời đã về đêm, nghĩ thầm đây chính là lúc thích hợp vì trăng đã hiện rõ.

"Muội ra bãi đất hoang chờ ta một lát đi."

"Vậy muội đợi huynh."

Nàng không thắc mắc, vui vẻ trở về nhà lấy một túi đồ nhỏ rồi đi ra bãi đất hoang. Rìa rừng giờ không còn mấy nguy hiểm vì dưới tiết trời lạnh giá của lục địa Tiên Linh, yêu thú nhỏ đã sớm ngủ đông. Trương Bát Đản lục tìm trong tủ đồ, cất món quà định tặng Chu Thanh Tuyết rồi gói gém cẩn thận, nhanh chóng chạy tới bãi đất hoang.

Lật đật chạy tới nơi, hắn thấy Chu Thanh Tuyết đang đung đưa trên chiếc xích đu do lũ trẻ trong làng làm. Nàng quay lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trương Bát Đản, phì cười:

"Haha, Huynh làm sao thế, trông buồn cười quá đi!"

Khuôn mặt trẻ thơ của Chu Thanh Tuyết dưới ánh trăng mờ ảo mùa đông tựa như tuyệt tác thánh thần đúc kết. Dường như trời đất ghen ghét mà hằn lên vết bớt nhưng chẳng thể che lấp nét đẹp của nàng. Thấy Chu Thanh Tuyết cười vui, Trương Bát Đản bớt đi vài phần căng thẳng.

"Tặng muội, ánh trăng muội mong muốn."

Nở nụ cười ngây ngô, Trương Bát Đản đưa Chu Thanh Tuyết món quà đã chuẩn bị từ khi nàng đòi "Mặt Trăng". Nàng nhận lấy rồi cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc gương nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Dù Trương Bát Đản cùng cha làm nghề rèn đã lâu, tạo ra chiếc gương không quá khó, nhưng chiếc gương tròn nhỏ vừa một tay này được chế tác vô cùng tỉ mỉ, hoa văn xinh đẹp điểm xuyết, phía trên khắc rõ dòng chữ "Chu Thanh Tuyết".

Để nàng hiểu tại sao gọi chiếc gương là "Trăng", Trương Bát Đản nhẹ nhàng tiến gần, nắm lấy tay nàng đang cầm gương hướng về vầng trăng, "đón" lấy ánh nguyệt vào trong gương.

"Đây, muội thấy đấy, mặt trăng giờ đã nằm trọn trong gương này rồi."

Trương Bát Đản nở nụ cười tinh nghịch đầy ranh mãnh. Chu Thanh Tuyết thấy vậy cũng cười vui, vậy là Trương Bát Đản vẫn giữ lời hứa, dù chỉ là lời nói bồng bột lúc giận dỗi, hắn vẫn thực hiện bằng tất cả chân thành.

"Được rồi, huynh ngồi đây chờ muội một lát."

Chu Thanh Tuyết rời khỏi xích đu, lấy túi đồ đã chuẩn bị rồi đi ra phía xa trốn sau một gốc cây lớn.

"Huynh ngồi đó chờ đi, quay đầu sang hướng khác nhé!"

Âm thanh vọng lại, Trương Bát Đản ngoan ngoãn ngồi chờ, mặt hướng lên bầu trời đêm ngắm trăng dưới làn tuyết rơi. Một bàn tay bất ngờ từ phía sau che mắt hắn, nhưng hắn chẳng bất ngờ.

"Muội đừng trêu ta nữa, rốt cuộc muội định tặng gì?"

Bàn tay từ từ buông ra, Chu Thanh Tuyết bước ra trước mặt hắn. Nàng đã thay bộ thường phục bằng một trang phục vô cùng thanh nhã.

Chu Thanh Tuyết khoác lên mình một chiếc áo dài tay thon nhỏ, được may từ thứ vải lụa mềm mại màu xanh ngọc nhạt – màu sắc nàng yêu thích. Áo được cắt may vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của cô bé tám tuổi, cổ áo viền chỉ bạc tinh tế, thân áo thêu hoa văn mây nước cách điệu bằng chỉ trắng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Tay áo rộng vừa phải, phía dưới viền gấu lượn sóng mềm mại. Dù còn nhỏ, trang phục tự tay nàng cùng mẹ may đã toát lên vẻ kín đáo, thanh thoát và tao nhã hiếm thấy.

"Hôm nay, muội sẽ múa cho huynh xem. Đừng có mà chớp mắt đấy."

Hắn không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu. Chu Thanh Tuyết thấy vậy tươi cười rồi bước ra nơi ánh trăng chiếu rọi nhất. Tà áo dài tung bay trong đêm, như xua tan cái lạnh làng Vũ Hoàng.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng nhờ rèn luyện thể chất sớm nên thân hình Chu Thanh Tuyết dẻo dai. Nàng bắt đầu với những bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển như chim én liệng. Hai tay nàng nâng lên các ngón tay khép hờ tựa đóa hoa chúm chím rồi từ từ mở ra như cánh bướm xòe cánh dưới trăng. Nàng xoay người nhẹ nhàng, vạt áo xanh ngọc phất phơ tạo thành vòng tròn mềm mại. Đôi khi nàng dậm chân nhẹ trên tuyết tạo thành những vòng xoáy nhỏ, thân hình uốn lượn mềm mại theo nhịp điệu vô hình. Điệu múa không cầu kỳ kỹ thuật nhưng toát lên sự thanh khiết, nhẹ nhàng và đầy thi vị của tuổi thơ như một đóa tuyết đầu mùa đang nhảy múa dưới ánh nguyệt bạc. Mỗi động tác đều hòa quyện với ánh trăng, khiến nàng như một tiên đồng thoát tục giữa chốn trần gian.

Trương Bát Đản đứng lặng. Cậu không biết gọi cảm xúc này là gì – ngưỡng mộ, xúc động hay... thứ gì còn sâu sắc hơn.

Tuyết vẫn rơi. Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu sángvà hai đứa trẻ ấy – một gấu con ngốc nghếch và một thiên thần nhỏ – đã khắc ghikhoảnh khắc ấy vào trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top