Chương 9: Thẳng tiến

Vikir đã trở về với toà nhà mà đoàn người của chú Arthur nghỉ ngơi, cậu mở cửa ra thì thấy bên trong Leki và Leo đang ngồi bên ngoài.
     - Vikir, cậu về rồi à?
     - Đúng vậy, Leki. Sao chỉ có 2 bọn cậu ngồi đây vậy.
     - Cha tớ cùng với thương hội đang họp, chúng ta ngồi đây đợi một chút đi.
Ba người cùng ngồi đợi cuộc họp xong. Leki thì đang ngồi mày mò bộ xếp hình, Leo thì ngồi chăm chút cho con dao nhỏ của mình còn Vikir thì đang nghĩ tiếp cho chuyến đi hiện tại. Cánh cửa phòng họp mở toang liền sau đó dáng vẻ bệ vệ của Arthur đi ra.
      - Sao hả, Vikir? - bác tươi cười- mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ hả?
      - Bác Arthur, cháu dự định sẽ đi đến Tây vực đầu tiên.
      - Tây vực là vùng đất của võ thuật, rất đáng để đến nhưng theo ta cháu nên đến Bắc vực để mài dũa cơ thể để có thể chống chịu cường độ của các thế võ đã.
      - Dạ cháu nghĩ cường độ thân thể cháu đã đạt rồi ạ.
Thật vậy, Cazadict đã huấn luyện cơ thể cậu qua những trận đánh làm cậu khoẻ khoắn hơn bao giờ hết. Bác Arthur nhìn Vikir với ánh mắt nghi hoặc, phì một hơi dài làm khói của điếu xì gà toả ra quanh miệng.
      - Làm một trận đi, Vikir- bác Arthur đứng bật dậy- ta phải kiểm tra cường độ thân thể cháu.
Bác Arthur dẫn Vikir ra khu đất trống đằng sau dinh thự, 2 người đứng đối diện với nhau trong khoảng đất đó.
     - Vikir, đỡ được chiêu này của ta cháu sẽ không cần phải nghĩ đến luyện thể nữa.
Vikir đã từng nghe Oliver kể ma pháp được lồng ghép trong các sở trường khi đánh nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến. Bác Arthur đưa chân trái ra trước chân phải ra sau, tay phải siết thành nằm đấm ngay lập tức nắm đấm của được bao bọc bởi một ngọn lửa. Cảm nhận được sức nặng của nắm đấm đó Vikir dùng đến Long thể. Bác Arthur lao đến, Vikir bị khí thế làm kinh hãi chỉ có thể dùng 2 tay để phòng thủ, mặc dù đã luyện tập 10 năm nhưng giờ cậu mới hiểu những gì Cazadict cảnh báo về thế giới bên ngoài.
Nắm đấm va vào 2 cánh tay của Vikir, Vikir bất giác bị đánh lùi về sau 3 mét, cánh tay chỉ bị xây xát nhẹ. Bác Arthur trợn tròn mặt nhìn Vikir mà bật cười.
     - Ha Ha Ha, tốt lắm Vikir, cháu đạt. Đến Tây vực học võ đi vì bây giờ thứ cháu thiếu là kinh nghiệm đối địch với kẻ thù. Ta chắc hẳn cháu hay đối chiến với quái vật nhỉ.
     - Sao bác biết?
     - Tất cả các loại quái vật bọn chúng đều có thói quen cảm nhận sát khí để phán đoán thực lực kẻ định, nhìn cháu kiên quyết nhìn bác là bác biết ngay là cháu hay phải đánh nhau với quái vật rồi. Thôi hôm nay đến đây thôi, cháu đi nghỉ đi.
Ngay lập tức, Arthur chạy vào trong phòng, Leki đuổi theo sau.
     - Cha, Vikir thật mạnh mẽ đúng không?
     - Không chỉ mạnh mẽ thôi đâu, mà còn rất có năng lực nữa. - Arthur nhìn xuống nắm tay đang run của mình- nó đã có thể phán đoán được thực lực của ta mà tìm tư thế để đối chọi.
     - Cha đã bung hết lực chưa?
     - Hết rồi- Arthur quay lại với đứa con trai của mình- con đã tìm 1 người bạn tuyệt vời đấy.
     - Chắc chắn rồi- Leki mỉm cười với cha.
Sáng hôm sau, Vikir đứng trước mặt đoàn thương nhân của chú Arthur, Arthur liền đem cho Vikir một tấm sắt bên trên có hình con rồng.
     - Khi nào hãy đến Bắc vực để học Thần Long bá quyền, nó rất phù hợp với cháu đấy. Có tập lệnh bài này cháu sẽ được ưu tiên hơn ở Bắc vực- Bác Arthur liền chỉ tay vào một con ngựa trắng- hãy cưỡi nó đến Tây vực, nó sẽ giúp cháu.
     - Cháu cảm ơn bác- Vikir cúi chào bác Arthur và cả đoàn rồi lên đường.
Vikir ra vuốt ve vào thân ngựa rồi leo lên và hô" giúp tớ đến Tây vực" còn ngựa liền hí lên 1 tiếng và ngay lập tức liền đạp mây bay lên trời, chắc mấy chốc đã trở thành 1 chấm li ti trên bầu trời kia.
     - Con sẽ được gặp lại Vikir chứ- Leki quay sang hỏi cha.
     - Ta chắc chắn- Arthur quay lại cười với Leki và liền châm 1 điếu xì gà- ta tin sau này Vikir sẽ trở thành 1 con người vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang được với bệ hạ.
Trên bầu trời kia, những áng mây đã được ánh mặt trời gột rửa long lanh như những viên kim cương. Những ánh sáng của mặt trời buổi sớm chiếu xuống huyền ảo. Ở giữa bầu trời kia là một vật thể bay vô cùng loạn xạ, đó là Vikir đang cưỡi con bạch mã. "Yahooooo" Cậu vui sướng hét lên trên lưng con ngựa, bờm ngựa nổi lên như những đốm lửa nhỏ. Con ngựa không hẳn là bay mà nhìn giống như đang bước đi trên những đám mây hơn. Cậu đã nhìn thấy hiện ra một toà thành khổng lồ nhộn nhịp, các thương đoàn nối nhau bước đến toà thành đấy.
      - Nào, hãy cho tớ xuống đây. - Vikir vỗ vào mình con ngựa.
Con ngựa đáp xuống cổng thành, Vikir bước xuống liền quay qua chú ngựa bạch mã.
      - Giờ cậu muốn đi với mình hay về với chú Arthur.
Con ngựa liền hí lên một tiếng và vụt bay lên trời, Vikir nhìn theo bóng con ngựa khuất dần và cũng bước chân vào toà thành.

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top