Chương 8: Oliver Cruxo

Bác Arthur dẫn Vikir đến 1 cửa hàng vô cùng đông đúc, khách khứa ra vào tấp nập ai nấy cũng đều có tướng thương nhân cả. Bác Arthur đi lại bàn lễ tân, chưởng quầy là một ông lão râu ria và đầu tóc đã bạc màu nhưng nhìn vô cùng vạm vỡ và khỏe khoắn.
      - Cậu ta có đến chưa, ông Hulk.- Bác Arthur thân thiện hỏi.
      - Cậu ta đến rồi, vẫn như mọi khi lựa vị trí trong góc.
      - Cảm ơn ông- bác Arthur quay lại vời Vikir- đi thôi Vikir.
Bác Arthur đưa Vikir đến một góc yên tĩnh của cửa hàng, đó là 1 góc yên tĩnh hiếm người qua lại, trong góc là 1 người đàn ông đội chiếc mũ đen, mặc 1 chiếc áo choàng màu nâu đã sởn màu. Trên bàn là 1 cốc bia khổ cỡ lớn.
     - Anh mới trở về à, Oliver?
     - Phải, tôi về để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo- Người đàn ông cất lên 1 giọng rắn rỏi khoẻ khoắn.- Cậu nhóc này là con anh à?
     - Không, nó là bạn của con tôi, và nó cùng chung chí hướng thám hiểm với anh đấy.
     - Thám hiểm? Nhìn mặt nhóc con non choẹt vậy nghĩ đến chuyện liều quá vậy, thế gian này không có đơn giản đâu.
     - Bác đừng nhìn cháu như những đứa trẻ khác- Vikir phản lại với giọng kiên quyết.
     - Khà, có mấy phần phong thái của ta đó. Sao, cần gì ở ta nào?
     - Cậu nhóc muốn ông có thể kể cho nó 4 vực của lục địa chúng ta.
Oliver mỉm cười nhìn Vikir, Vikir cũng không ngần ngại mà ngồi vào ghế đối diện với ông.
     - Vậy, 2 người nói chuyện đi, tôi phải đi có việc, khi nào xong hãy đi tìm bác nhé, Vikir- bác Arthur nháy mắt ra hiệu với Vikir rồi đi luôn.
     - Nhóc muốn biết về 4 vực hả?
     - Vâng.
Bàn tay chai sạn, và đầy những vết sẹo của Oliver bắt đầu mân mê cốc bia và uống ực 1 ngụm.
     - Đầu tiên là Tây vực, đây là khu vực yên bình nhất cả lục địa, bởi nó được quản lí bởi vị vương là Christie, đó cũng là vị nữ vương duy nhất trong bốn vị vương. Christie chủ luyện về nhu thuật và điểm huyệt. Là một vị nữ tử vô cùng mạnh mẽ, nổi tiếng với việc có thể giết chết đối thủ chỉ với 1 lần điểm huyệt. Do Christine chủ tu nhu quyền nên đa phần ngườI dân của Tây vực đều nghiên cứu nhiều về các loại võ thuật tự vệ đa phần là nhu quyền. Bà ấy đã cải tạo Tây vực thành vùng đất của những loài hoa, với nhiều.......
     - Bác Oliver, những chuyện như quang cảnh, địa điểm cuốn hút thì cháu sẽ tự mình đi nhìn- Vikir dơ tay cắt ngang- Cháu sẽ không tham gia 1 hành trình chán ngắt.
      - Khà khà, thằng nhóc này được đấy, ta thích, bảo sao Arthur lại dẫn nhóc đến đây gặp ta, được vậy ta chỉ kể về vị vương, khả năng của họ và đặc trưng dân cư ở đó thôi nha nhóc.
      - Vâng.
      - Tiếp theo là Bắc vực, nằm dưới sự kiểm soát của Bắc vương Joe, ông ấy chuyên về rèn luyện thể lực và quyền pháp, thành ra người dân ở đấy ai cũng ngưỡng mộ học theo và trở nên cao to lực lưỡng từ nhỏ, đây cũng là khu vực ta cảm thấy thích đến nhất bởi người dân ở đó họ vô cùng hào sảng và trọng nghĩa khí. À, Arthur cũng đã đến đó rèn luyện 1 thời gian mới được cơ thể như bây giờ đấy.
      - Ta sẽ nói tiếp về Nam vực, nằm dưới sự kiểm soát của Nam vương Graham. Ông ấy chuyên về thân pháp và ám khí, thành ra ở Nam vực sát thủ là nghề nghiệp phổ biến, và có rất nhiều tổ chức kín, nhóc phải cẩn thận khi đến đây đấy. Và đừng lo, người dân không phải ai cũng học được mấy thứ như ám khí với thân pháp nên họ chỉ tập trung làm lụng, có những vùng ở đó thậm chí còn có những ngôi làng lâu đời.
       - Cuối cùng là Đông vực, được quản lí bởi Đông vương Barack, lão chuyên về độc công và các loại trận pháp thượng thừa. Dân cư ở đây họ biết lồng ghép trận pháp vào các công việc thường ngày để rút ngắn công việc đi, chỉ có một số ít người theo độc công.
       - Và còn một khu vực nằm ngoài các vực đó là khu vực trung tâm, đế đô. Nơi ngư trị của Đế hoàng, ngài chính là vị nhân loại khai mở phiến lục địa này, chúng ta hiếm có ai nhìn được ngài thường xuyên, ngài chỉ xuất hiện vào những dịp quan trọng.
       - Rồi nhóc có hỏi gì không.
       - Chỗ chúng ta đang đứng là ở đâu vậy, bác Oliver?
       - À, nơi đây là giới tuyến ngăn cách giữa Bắc vực và Nam vực. Ta khuyến cáo nhóc nên đi đến Bắc vực để luyện thể trước.
Cậu liền nghĩ đến khoá huấn luyện 10 năm của Cazadict, nó đã khiến thân thể cậu vô cùng khoẻ mạnh và cứng cáp nên chắc cũng chẳng cần.
       - Từ nãy đến giờ không thấy bác nhắc đến ma pháp nhỉ.
       - À, ma pháp nó là thứ căn bản của mọi người mà, tất cả mọi người họ đều rèn luyện các kĩ năng muốn luyện tập và lồng ghép ma thuật vào trong đó. Bốn vị vương họ còn được xưng tụng là Nam ảnh Bắc quyền Tây nhu Đông độc.
      - Vâng cháu cảm ơn bác ạ- Vikir đứng lên cúi chào Oliver.
      - Đi gặp Arthur đi rồi nhóc hãy tự bước vào hành trình của mình.
Vikir cậu chạy ra khỏi quán, nhìn ngoài kia trời đã xế chiều.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top