Chương 7: Câu chuyện của lục địa

Đoàn xe đó hoá ra là những người thương nhân đến thành phố Buness để gia nhập vào khu vực thương nhân. Cậu liền được họ đồng ý cho đi nhờ.
      - Cậu đến từ đâu vậy? -Một chàng trai có mái tóc vàng, mặc 1 bộ quần áo màu trắng, dắt bên hông 1 thành dao nhỏ màu vàng.
      - Tôi đến từ 1 ngôi làng gần đây, anh là chủ của đoàn xe này sao?- Vikir nói.
      - Không phải, chủ của thương đoàn này là cha tôi, ông ấy đang ngồi ở chiếc xe đi đầu kia kìa, ông ấy đã lèo lái thương đoàn này đi bôn ba khắp nơi rồi đấy, à tôi tên là Leki hân hạnh được gặp Vikir.
      - Tôi nghe nói trên đời này còn nhiều chủng tộc khác đúng không?
     - Tôi cũng không chắc nữa, nhưng đúng là có nhiều lục địa ngoài kia, nhưng chỉ có những nhà mạo hiểm mới đi phiêu du thôi vì các lục địa cách nhau rất xa đấy, đi không đơn giản 1 chút nào, đúng không Leo?
     - Đúng vậy, không dễ 1 chút nào- Một chàng thanh niên ăn mặc có phần kín đáo, đội mũ và dường như chỉ hở ra mỗi đôi mắt trả lời.
    - Đây là Leo, người bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cậu ấy là 1 sát thủ cừ khôi đấy.
    - Vâng, tôi thấy anh ấy rất mạnh- Do nhìn Leo khá kì cục nên Vikir đã bất giác dùng Long nhãn để quan sát và nhìn thấy 1 luồng Baki bao quanh lấy cậu ấy và còn nhìn thấy mấy chục phi tiêu ẩn sâu trong bộ quần áo đó.
    - Nói thực là tôi đến từ 1 ngôi làng tách biệt với thế giới bên ngoài nên tôi không biết gì nhiều, cậu có thể kể tôi nghe không, Leki? - Vikir hỏi.
    - Bất ngờ thật, lại có người không biết về thế giới này, cậu nghe nhé: Lục địa này được chia làm 4 phần tương ứng với 4 phương là Tây vực, Nam vực, Đông vực, Bắc vực và đế đô ở giữa.
     - Đế đô?
     - Phải, đế đô là nói ngự trị của đế hoàng, ngài ấy là người cai trị lục địa này rất lâu rồi, ngài ấy là một tuyệt đỉnh cao thủ đấy. Nhưng đã lâu rồi không thấy ngài xuất hiện, ngài chỉ xuất hiện khi lục địa loài người gặp đe doạ từ ngoại tộc hoặc ác quỷ thôi.
      - Ác quỷ?
      - Đó là những sinh vật đến từ lục địa Xích Quỷ, bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu 1 cách nhỏ lẻ.
       - Đế hoàng không can dự mà bốn phương vẫn yên bình sao?
      - Phải, 4 phương nằm dưới sự cai quản của 4 vương. Họ đều là những người thuộc hạ đi theo đế hoàng từ rất lâu rồi, và họ cũng đều vô cùng mạnh mẽ, họ cũng có cách cai quản khác nhau nên từng khu vực lại có 1 đặc trưng riêng. Nếu cậu muốn biết rõ hơn hãy để đến thành phố Buness để dò hỏi.
      - Tôi hiểu rồi.
      - Lát cậu đến hãy vô những quán ăn, hoặc quán nước để dò hỏi vì chỗ đó gần như là 1 khu vực trao đổi tình báo vô cùng hiệu quả của Buness đấy- Leo ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên cất tiếng.
      - Ơ...ừm- Vikir bất ngờ vì Leo ngồi trong góc từ nãy đến giờ
      - Thấy chưa? Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy là người tốt đấy.- Leki ghé vào tai Vikir thì thầm và mỉm cười- Aizzzzzz, chúng ta đến Buness rồi kìa.
Lúc này Vikir mới cảm thấy cậu đã sử dụng Long nhãn nhìn đại khái hình ảnh của thành phố, lại gần mới thấy nó thật là vô cùng trù phú, các hàng quán bày biện bán đầy bên mặt đường, người qua lại tấp nập, tiếng cười nói huyên náo, bỗng nhiên đoàn xe dừng lại trước một khu nhà.
      - Đây là nơi ở của chúng ta.- Leki hào hừng nhìn hai người bạn đi cùng xe.
     - Chúng ta?
     - Phải, cậu tôi và Leo.
     - Xin lỗi nhưng tôi hơi ngại.
     - Ngại gì chứ, về phần thông tin của lục địa tôi sẽ dẫn cậu ra gặp cha tôi.
Leki liền ra hiệu cho Vikir đi theo. Cả hai cùng tiến đến cỗ xe đi đâu, những người đang bê đồ đạc từ cỗ xe đó vào toà nhà.
     - Cha, có người cần sự giúp đỡ của cha.
Đó là 1 người đàn ông cao lớn, để râu quai nón, miệng ngậm một điếu xì gà, trên hông dắt 1 thanh kiếm. Vikir bất ngờ vì cậu nhìn thấy mấy thương nhân bên đường họ đều là những người mập ú với cái bụng sệ xuống, nhìn bố của Leki lại giống 1 cao thủ hơn.
      - Ồ, đó là cậu nhóc làm xe của con dừng lại giữa đường dẫn đến việc xếp cuối đoàn sao.- Nói xong bác ấy liền bước đến trước mặt của Vikir- Chào cháu, ta là Arthur, và nhìn cháu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta.
      - Cháu nhìn thấy bác không giống các thương nhân mà cháu nhìn thấy nãy giờ.- Vikir trả lời với vẻ gượng gạo.
      - Hahaha, trước khi làm thương nhân, ta có ở Đông vực rèn luyện thể thuật 1 thời gian, nên nhìn ta có hơi vạm vỡ với thương nhân bình thường. Vậy cháu cần ta giúp gì sao?
       - Vikir cần bố kể chi tiết hơn về 4 vực của lục địa mình đấy cha ạ- Leki nói với bố.
       - Được, nhưng có điều bây giờ bác phải điều phối hàng hoá ở đây- Bác Arthur vừa nói vừa xoa đầu Vikir- Có điều giờ ta sẽ dẫn cháu đi gặp một người, cậu ta là 1 thương nhân đã đi khắp 4 vực và có hiểu biết đáng nể đấy. Còn Leki con ở lại đây tập quen với hàng hoá đê.

  

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top