Chương 6: Ý định
Con khỉ ngay lập tức xông vào cậu thiếu niên, nó lao cả thân hình để bổ xuống người cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng dơ tay ra đỡ lấy, cùng với nụ cười đắc thắng. Con sói xám ranh mãnh từ đằng sau lao vào người cậu, cậu nhảy lên, thì ngay lập tức con trâu bổ rìu xông tới, cậu chỉ lấy da thịt mà đỡ lại chiếc rìu. Do áp lực của chiếc rìu cậu rơi xuống mặt đất, ngay lập tức mặt đất dưới chân cậu nứt toác ra và 1 cái miệng khổng lồ của cá sấu trồi lên ngoạm cậu. Ngay lập tức, cậu gồng mình hất 3 con vật kia ra và sử dụng hoả pháp để tấn công miệng con cá sấu.
- Này này, Vikir. Ta đã nói cậu không được sử dụng ma thuật cơ mà- Ngay lập tức 1 thân hình nhỏ thó xuất hiện giữa cậu và cá sấu, 1 tay hua nhẹ làm quả cầu lửa mới được hình thành liền biến mất, 1 tay ra hiệu cho cá sấu ngậm miệng lại.
- Nhưng Cazadict à, tôi thật sự khó có thể chiến thắng bọn chúng nếu không sử dụng đến ma thuật.
- Đây là giai đoạn huấn luyện cuối cùng giúp cậu rèn luyện cơ thể, thân thủ và khả năng chịu đựng.
- Có sao đâu, Cazadict. Với sức mạnh ma thuật của mình tôi thừa sức bảo vệ mình ngoài kia rồi.
Ngày lập tức đứa bé mặt đỏ au xông lại gần và túm lấy cổ áo Vikir.
- Khi cậu học được các sử dụng ma thuật cùng với mạch Baki, 1 sự tự phụ rẻ tiền đã nảy sinh trong cậu. Bên ngoài kia đều có những sinh vật có sức mạnh tuyệt luân có thể dễ dàng đánh bại cậu.- Cazadict ngừng 1 lúc- Cậu làm ta nhớ đến ta của ngày trước, huỷ diệt khắp nơi, tự cao tự đại, cho đến khi ta bị hắn đánh bại và giam cầm thì cũng hối hận mất rồi.
- Tôi thật tò mò là ai có thể đánh bại được ông đấy.
- Đó là 1 con người, có thể gọi hắn là ma kiếm sĩ cũng được, hắn lồng ghép khả năng ma thuật vào từng đường kiếm làm mỗi đòn mà hắn tung ra đều là những nhát chí mạng, ta bị nhốt cũng rất lâu rồi, không biết liệu giờ hắn còn sống hay ko?
- Tôi sẽ đi phiêu lưu để nhìn ngắm thế gian rộng lớn này.
- Đi đi, 10 năm qua ta đã huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ, tin rằng khó ai có thể bắt nạt cậu, nhưng cậu phải nhớ làm gì cũng phải lấy khiêm tốn làm đầu.
- Được rồi, tôi biết rồi mà- Vikir liền cúi chào Cazadict, cậu nhìn lại 4 con vật đã cùng cậu thực chiến suốt 10 năm qua- Cảm ơn ông, Cazadict và cũng cảm ơn bọn mày nữa nha, tạm biệt.
Cậu vừa chạy vừa biến ra khỏi khu rừng, cái thân hình nhỏ thó kia liền tan biến mà bay vào trong hang động, con rồng khổng lồ liền chầm chậm mở mắt.
- Do phóng ấn mà pháp thân của ta không thể vượt ra khỏi khu vườn này được, nếu 1000 năm sau mà phong ấn vỡ vụn ta sẽ đi tìm cậu, Vikir. Còn ngươi, Solomon, liệu bây giờ ngươi có còn sống để cùng ta đánh thêm 1 trận thống khoái nữa không nào?
Vikir đã về đến nhà của mình, gặp lại cha mẹ, cũng nói lên về ý định chu du 4 bể của mình. David cười mỉm, vỗ vai cậu với vẻ đầy tự hào:
- Tốt lắm con trai, nam nhi là phải như vậy, ta rất tự hào về con. Vậy là con trai của ta đã lớn rồi ta cũng không phải lo gì nữa, đi đi, ngôi làng này đã không thể giữ chân con được nữa rồi.
- Cha con đã nói vậy thì mẹ cũng không nói gì khác được nữa- Lisa nói với 2 hàng nước mắt- con chỉ cần nhớ rằng khi nào mệt hãy về đây bọn ta luôn chào đón con, trước khi đi nhớ thăm hỏi làng xóm trước nha.
Cậu đi thăm hỏi từng nhà một, ngồi nói chuyện về khát vọng muốn ngắm nhìn thế giới của mình, dân làng ai cũng ủng hộ và biếu chút đồ đi đường.
Mấy hôm sau, cậu khoác trên người bộ áo da thú mà mẹ cậu thức cả đêm để may vá, xách chiếc ba lô mà cha cho cậu rồi lên đường nhắm thẳng hướng cổng làng mà đi. Đến cổng làng cậu đã thấy đám bạn đứng chờ sẵn.
- Vikir, cậu lên đường cẩn thận đấy.- ai cũng nói với cậu như vậy.
- Do mình là con của thầy thuốc nên mình cũng sẽ sớm lên đường thôi, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau- Hugo đặt tay lên vai cậu mỉm cười.
Vikir gật đầu bắt tay các bạn và lao đi như bay, chẳng mấy chốc mà ngôi làng giờ đã chỉ như cái chấm nhỏ, hôm nay bầu trời chỉ hửng nắng nhẹ, những làn gió mát thổi các lọn tóc của cậu. Bây giờ cậu đã hoàn toàn đứng ở một chỗ xa lạ, không hề giống những chỗ cậu hay đi qua, cậu sử dụng Long nhãn- 1 chiêu của Cazadict dạy giúp cậu nhìn được ở khoảng cách xa và có thể nhìn được cả sức mạnh của 1 người, thậm chí nó sẽ còn phát triển lên cao.
Nhờ Long nhãn, cậu có thể nhìn thấy 1 thị trấn tấp nập người qua lại. Cậu vui mừng liền lao đến đó. Chẳng mấy chốc cậu bắt gặp 1 đoàn xe ở trên đường hỏi thăm mới biết họ cũng đi đến thị trấn trước mặt. Và thị trấn tên là Buness- thị trấn của những thương gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top