Chương 3: Rồng Cazadict

Một tiếng nói cất lên, Vikir giật mình hoảng sợ, bởi cậu đang cầm trên tay loài cây có thể ẩn giấu khí tức, nó đã ẩn giấu khí tức của cậu suốt từ lúc cậu bắt đầu lao vào rừng đến tận lúc có mặt ở đây. Hiển nhiên việc một con vật phát hiện ra cậu là một việc không hề tầm thường.
        - Lại đây với ta, chàng trai trẻ, đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy con người rồi- giọng nói vẫn tiếp tục cất lên.
Cậu nuốt nước bọt tiến vào sâu trong hang động, khí lạnh vẫn tiếp tục thoát ra xộc vào gai óc và vô cùng ớn lạnh. Lát sau, cậu nhìn thấy 2 con mắt vô cùng to lớn.
         -Ngài....ngài.....ngài là ai?-Vikir hỏi với giọng sợ hãi.
         -Cậu là 1 con người không có ma thuật nên cậu không thể nhìn được ta trong không gian mà đã ngập tràn ma thuật từ ta toả ra vậy.
         -Tôi là 1 người được các con người tài giỏi trau dồi ma thuật từ nhỏ- Lúc này cậu đã hết sợ hãi vừa nói vừa thi triển một quả cầu lửa lơ lửng trong lòng bàn tay.
         -Ồ, đó là ma thuật mà con người bọn cậu được trau dồi sao, đó là thứ sức mạnh các cậu lấy ra từ chính mình.
       -Phải, ma thuật đối với bọn tôi là 1 dòng chảy luôn chảy quanh cơ thể và khi sử dụng chúng tôi thúc động nó ra.
      -Còn đối với bọn ta, ma thuật là thứ được điều động và chuyển hoá từ Baki. Baki là nguồn năng lượng của sự sống luôn ở xung quanh ta. Bọn ta chỉ cần hấp thụ Baki và giải phóng chúng dưới nguồn năng lượng khác thôi.
       -Ông ....ông có thể dạy tôi sử dụng Baki không?- Vikir vừa nói vừa nhìn hai cặp mắt to đùng với ánh mắt lấp lánh.
      -Muốn sử dụng Baki, cậu phải sửa lại dòng lưu thông ma pháp trong cơ thể con người, đó là quá trình vô cùng đau đớn, nó giống như xé thịt và đắp lại vậy. Ừm, tuy hơi ghê rợn nhưng đúng đấy. Vậy con người, cậu có chấp nhận không?
Vikir suy nghĩ 1 cách khó khăn, nhưng cậu lại nghĩ đến người cha dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn không chống lại được sức mạnh của thiên nhiên và cậu lại nghĩ đến ước mơ của mình là muốn đi chu du muôn nơi, cậu liền nghiến răng mạnh dạn đứng lên:
        -Hãy giúp tôi, ngài mắt to.
        -Vì cậu vẫn chưa nhìn thấy ta nên ta sẽ tha thứ vì cậu đã gọi ta như vừa rồi. Được lắm, ta thích sự dũng cảm của cậu. Hãy tiếp nhận nó đi, con người.
Cặp mắt loé lên, ngay lập tức cậu cảm thấy 1 cơn đau vô cùng tận diễn ra trong cơ thể mình. Nó giống như xé cơ thể ra và gắn lại thêm 1 lần nữa, cậu khụyu xuống và ói máu, đôi mắt của cậu quá mỏi mệt, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại ngay và luôn.
         -Đừng bỏ cuộc, con người. Ngươi hãy cho ta hy vọng rằng ngươi có thể đối diện với hắn trong tương lai đi.
Vikir lại nhớ đến những lí tưởng của bản thân, mà nghiến răng nghiến lợi mà đứng lên, lát sau cơ thể cậu không còn đau nữa mà cảm thấy sảng khoái vô cùng, tưởng chừng như nếu muốn cậu có thể đập nát cái hang động này ra.
         -Làm tốt lắm, giờ ta sẽ dạy cậu cảm nhận Baki. Hãy nhắm mắt lại đi con người.
Cậu nhắm mắt thấy như có 1 điểm sáng trước mắt, cậu vồ lấy nhưng nó lẩn khuất mất, cậu nghe văng vẳng tiếng của mắt to:" Hãy để Baki chỉ lối cho cậu". Vikir vẫn hối hả đuổi theo nó , và khi cậu bắt được thì ngay lập tức nó đã bùng nổ và hoá ra 1 mảng không gian rộng lớn. Cậu mở mắt ra thì cậu nhìn thấy không gian xung quanh có những hạt lấp lánh và cậu nhìn thấy dường như chỉ tập trung vào một thực thể trước mặt.
Cậu phải có khả năng giữ bình tĩnh vô cùng tốt khi mà không hét lên toáng lên, vì trước mặt cậu là 1 con rồng to khổng lồ, nó có 1 làn da đen sạm và có những vệt lửa chạy quanh, hơi thở toả ra lạnh ngắt, nó phải tổ bằng 50 lần toà nhà của cậu.
        -Cậu có 1 thiên phú đáng nể đấy, con người. Xin chào, ta là Cazadict, và phải ta là 1 con rồng.
Ngay lập tức Vikir cảm thấy hối hận vì đã gọi rồng này là mắt to.
       -Chào ngài Cazadict, rất vui vì được làm học trò của ngài.
       -Học trò, ha ha ha, ta đã bị hắn nhốt ở đây từ rất lâu rồi, bây giờ ta mới gặp được người tới nên ta muốn truyền dạy Baki cho ngươi.
Vikir kinh hãi tột độ, không thể tin có người có thể phong ấn con rồng to lớn này vào đây.
        -Vậy người phong ấn ngài......
        -Hắn là 1 kiếm sĩ, 1 kiếm sĩ tột đỉnh, hắn có thể chém 1 nhát chém chém núi xẻ biển. Ta không mong cậu có thể đánh bại hắn, ta muốn cậu cùng hắn đánh bại quỷ vương.
         -Quỷ vương, hắn trú ngụ ở đâu.
         -Với thực lực của cậu thì bây giờ không thể tới được nơi đó đâu.
         -Ước mơ của tôi là được trở thành 1 nhà thám hiểm, hãy nóI địa điểm cho tôi đi.
         -Hắn trụ ngụ ở lục địa Xích Quỷ, cậu biết không?
Đó là 1 cái tên mà quả thực cậu chưa hề biết tới.
       -Tôi không biết có lục địa khác trên đời này.
       -Chậc, bây giờ ta sẽ nói cho cậu nghe những gì ta biết về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top