Chương 2: Hang động ma quái

David ôm đùi tím tái ngã xuống cửa, Lisa Chạy Chạy tới. Vikir cùng Lisa dìu David xuống giường.

         -Vikir, mau đi mời bác Orien đến đây, nhanh lên.

Vikir tức tốc chạy đến nhà bác Orien, đến nhà thì thấy bác Orien cùng cậu bạn Hugo đều đang cắm cúi vào 1 đông sách vở.

          - Bác Orien, cha cháu đang bị ngã bệnh, mong bác đến nhà cháu chữa cho cha cháu.

Bác Orien tức tốc mặc áo khoác ngoài và mang một cái vali chạy nhà Vikir. Đến nơi, thấy mẹ Vikir đang liên tục đi đi lại lại trong nhà.

            - Bác Orien bác mau xem chồng tôi như thế nào.

 Bác Orien liên nghe theo miêu tả của Lisa lúc David ngã xuống mà rạch quần của David ra thì bất ngờ thấy, chỗ đùi đấy đã bị 1 màu tím ghê rợn bao phủ, những đường gân nổi lên quang vết thương thật ghê rợn.

         -Trúng độc rắn Gabid- Bác Orien nói với giọng ngập ngừng- Độc loài rắn này vô cùng nguy hiểm, chỉ có hoa Drawer mới có thể chữa được thôi. Nếu không chữa được thì anh ấy chỉ có thể sống được 1 năm nữa thôi.

         - Vậy loài hoa này có thể tìm thấy ở đâu- Cả Vikir và Lisa đều đồng loạt hỏi.

         -Loài hoa này chỉ mọc ở những nơi có mật độ ma thuật cực cao, theo tôi nó rất có thể nằm trong hang động nằm sâu trong rừng, vì theo các thợ săn khu vực quanh đấy các loài động vật ở đó khác hoàn toàn so với những nơi khác, bọn chúng bị biến dị do nồng độ ma thuật vượt quá mức cho phép. Không có một ai có thể vào được hàng động đấy đâu.

         - Vậy.....vậy còn chồng tôi? -Lisa hỏi với gương mặt tái mét.

          -Tôi xin lỗi, tôi không thể trị một cách dứt điểm nếu không có hoa Drawer, tuy nhiên tôi có thể tạo thuốc để có thể kéo dài mạng sống cho anh ấy.

          -Nhờ bác vậy- Lisa vẫn thất thần mà  ngập ngừng nói.

Vikir liền lập tức chạy biến ra ngoài cửa, Lisa gọi vọng theo. Vikir cậu chạy trên đường làng, ngước lên bầu trời đầy sao, nó không thể tin được rằng cha nó- 1 thợ săn tài giỏi xuất chúng nhưng giờ lại đang phải đối mặt với 1 trận sinh tử, cậu liền không kìm được mà bất giác òa khóc:

           -Cậu làm sao vậy, Vikir mà tớ biết không phải là người khóc lóc tỉ tê kiểu này- Hugo liền đứng bên mà nói- Tớ có nghe tình trạng của cha cậu lúc đi cùng với cha tôi sang nhà cậu.

          -Cậu đứng ngoài cửa à- Vikir hỏi với khuôn mặt rầu rĩ.

Hugo liền đưa trước mặt 1 cây nhỏ đã bị nhổ cả rễ, thân cây có những lốm đốm nhỏ màu đỏ, lá thì nhỏ lúc nào cũng dãn ra xong cụp xuống,

          - Đây là cây Wadu, có thể ấn mình trước mũi của dã thú, nó chỉ có tác dụng trong 24h thôi, tôi chỉ có thể giúp bạn được đến vậy, còn lại cậu có thể nhờ ai mà cậu tin cậy vậy. 

Vikir sững sờ nhận lại nhánh cây, mỉm cười nhìn Hugo, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao.

           - Cậu có biết ước mơ của tôi là gì không, Hugo?

            -Chịu, ai biết.

             -Đó chính là làm một nhà thám hiểm tài năng.

Vikir vừa nói vừa sử dụng phong thuật đẩy xuống dưới chân mà bay lên. Hugo nhìn theo bóng của Vikir xa dần trên bầu trời mà mỉm cười.

             - Hóa ra trong cuộc vui chơi cậu vẫn còn nhường tôi sao, Vikir.

Vikir nhẹ nhàng đáp xuống, trước mắt là 1 khu rừng tối om, sương mù giăng mắc len lỏi qua các lọn cây, Vikir cậu giơ cây ra và từ từ tiến vào rừng, cậu chỉ trực chờ hướng hang động mà đi, trong này có vô vàn các loại đông vật kì lạ, cậu nhìn thấy 1 con trăn khổng lồ đang đuổi theo 1 con thỏ phát sáng, cậu bất ngờ bị thu hút vì con thỏ này di chuyển với tốc độ cực nhanh. Trên những cánh cây kia lại có những con chim cú vọ đang nhìn chằm chằm vào những nơi cậu đi, nhưng rồi cũng ngoảnh mặt đi. Vào giờ này tất cả các loài vật hoạt động vào ban ngày đã nhường chỗ cho các loài vật hoạt động về đêm. vì hang động cuối rừng là 1 hang động cực lớn nên từ chỗ cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Cậu đi đến 1 cái thác vô cùng lớn, nhìn thấy những chú hươu trên lông có những đốm sao phát sáng, chắc chắn đây là chỗ mà các thợ săn vẫn chưa tới được, cậu liền đưa tay uống một ngụm nước, liền cảm thấy 1 cảm giác vô cùng kì lạ, sự khỏe mạnh và phấn khích chưa từng có. Cậu liền sực tình mà lao trực tiếp vào trong rừng, cậu liền dùng phong pháp mà gia tăng lực lượng vào đôi giáy và phóng như bay vào cuối rừng.

Cậu đã đi được rất lâu rồi bên kia bình minh cũng đã bắt đầu ló rạng. Qủa nhiên là 1 vùng được biến dị ma thuật bổ trợ, các loài vật ở đây đều được phát triển 1 cách đáng sợ. Cậu nhìn thấy con gấu lửa to mà con gấu hôm qua các thợ săn bắt được chả là gì so với nó. Trên một mỏm đất đang có một con cáo lông đỏ có 9 đuôi đang đứng mà hướng lên trời mà khè lửa. Cậu đã đứng trước cửa của hang động, hàn khi toát ra cực kì mãnh liệt. Cậu tiếp tục tiến vào hang động, liền thấy ở đấy có rất nhiều loài hoa có lá trắng biếc như là tảng băng.

           - Con người, sao người đến được đây- đó là 1 giọng nói vô cung lạnh lẽo và rùng rợn toát lên.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top