Chương 1: Vikir Leonardo
Tại một vùng thảo nguyên bao la xanh mướt, những cơn gió mùa thu thổi qua, ở giữa thảo nguyên tồn tại một cây đại thụ vô cùng lớn và cổ kính, dưới gốc cây cổ thụ là những đứa trẻ chỉ tầm 5,6 tuổi đang điều khiển những chiếc lá để chúng có thể lơ lửng trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, trong đám 6 đứa trẻ đó có một đứa trẻ đã điều khiển cho chiếc lá lượn xung quanh mình.
- Aaaaaaaaa, sao cậu có thể điều khiển nó thuần thục như vậy được hả, Vikir?
- Ha ha, cậu không biết bố tôi là thợ săn cừ khôi à, đối với ông ấy việc gia tăng phong thuật vào những chiếc lá để tạo ra những chiếc phi tiêu à. - Cậu nhóc vẫn đang điều khiển cho chiếc lá lật qua lật lại trên đỉnh đầu và khoái chí nhìn đám bạn.
- Phép thuật này cũng khá dễ đấy - Một cậu nhóc điều khiển cho cái lá của mình bẻ cong và nhún nhẩy trong lòng bàn tay mình, đó là cậu nhóc bảnh bao, đeo kính.
-Cậu tài giỏi thật đấy không hổ là con trai của thầy giáo trong làng nhỉ? - Các cậu nhóc xúm lại nhìn chiếc lá đang nhảy múa trong lòng bàn tay.
-Làm sao cậu làm được vậy, Hugo? - Vikir hiếu kì hỏi.
-Cậu phải thuần thục cách điều khiển nước và gió thì ngay lập tức cậu có thể tác động vào mọi bộ phận của chiếc lá.
-Wow, những đứa trẻ khác đều ồ lên một cách thích thú.
- Này các cậu đội đi săn đã trở về rồi kìa. - một đứa trẻ mập ú chạy đến báo tin.
Cả bọn liền reo lên thích thú và ngày lập tức chạy hới hả ra khỏi thảo nguyên kia, bọn nhỏ cứ chạy xuống khỏi thảo nguyên liền ngay lập tức gặp 1 đàn Pigly. Vikir liền ngay lập tức bảo cả bọn nhảy lên đi về cho nhanh.
-Chở bọn tớ về làng nhé- cả đàn Pigly như hiểu tiếng người liền nháo nháo mà ra đón lấy bọn nhóc.
Pigly là một loài vật tròn ủng và to béo, bọn chúng có cái mũi giống lợn nhưng tai của bọn chúng bè ra tạo thành những chiếc cánh vĩ đại. Bọn chúng cất cánh và bay lên bầu trời, bọn trẻ reo lên sung sướng. Pigly liền chở bọn trẻ đến một ngôi làng nhìn vô cùng cổ kính và rộng lớn, xa ra bên cạnh ngôi làng chính là 1 khu rừng to lớn không nhìn thấy điểm tận cùng. Chảy qua làng là một con sông dài, những người dân ở đó đang tập trung đánh cá, có người sử dụng thủy thuật để đẩy nước lên thành các cột nước cao vọt và cuốn lên những con cá tươi ngon, sau đó lại có những người sử dụng phong thuật nhẹ nhàng rẽ nước bắt gọn cá vào lưới. Bọn trẻ lại bay qua một thửa ruộng thì thấy một đám mây giông tụ lại và đổ những cơn mưa xuống các thuở ruộng, các nông dân đã làm phép cầu mưa cho mùa màng thêm phần bội thu.
-Đến đây được rồi đó các cậu- Đám Pigly liền nhẹ nhàng đám xuống đất.
Trước mặt họ là 1 đám người đang đứng lại để reo hò các thợ săn trở về. Các thợ săn là những người trai tráng trong làng, họ được cử đi săn ở trong rừng để giảm nguy cơ thú dữ cho cả làng, họ đem về một 1 con Beare. Beare là 1 con gấu lửa to lớn, có đám lông rậm rạp và cứng chắc phải nói rằng hạ nó không phải một việc dễ dàng nhìn những người thợ săn dù lấm lem bùn đất, ít nhiều bị thương những họ vẫn tươi cười hớn hở với người làng và bắt tay họ.
- Bố - Vikir hớn hở chào một người đàn ông cao to điển trai trước mặt mình.
- Ha ha, Vikir, cả mấy đứa nữa tối nay hãy cùng xẻ thịt con gấu to lớn này ra để khoản đãi cả làng nhá.
- Vâng ạ.
Một ngươì thiếu phụ xinh đẹp chạy đến ôm chầm lấy chàng thợ săn:
- Thật may chàng vẫn bình an,David.
- Ta không sao cả Lisa, con đang nhìn kìa.
Đám Vikir đang nhìn hai vợ chồng cười rúc rích, hai vợ chồng đỏ mặt nhìn nhau cười. Một ông già râu tóc bạc phơ, đứng trước toàn bộ những người làng và bảo:
-Hôm nay hội đi săn thắng lớn, chúng ta mở tiệc.
Cả dân làng reo hò, các thợ săn xẻ thịt con Beare, giao chio những người nấu ăn giỏi trong làng, họ đốt lửa trại, nướng những con cá vừa đánh bắt lên, và reo hò nhảy mùa quanh đám lửa. Đó là 1 khung cảnh hết sức náo nhiệt và ồn ào nhưng cũng vô cùng ấm cúng và dễ thương.
Lúc này chỉ còn lại ba người đang đi trên đường làng, người đàn ông hiên ngang đi đằng trước, người thiếu phụ đi theo sau và nhìn chồng mình một cách lo lắng:
- Mẹ sao vậy, mẹ lo cho cha à?
- Phải, mẹ lo lắm Vikir ạ, thợ săn là một công việc nguy hiểm, đã không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng làng mình bỏ mạng rồi, mẹ sợ có một ngày cha con.......
- Không sao đâu mẹ, cha mạnh lắm.
Người phụ nữ chỉ cười nhẹ với đứa con trai của mình, cuối cùng cũng đến căn nhà của họ, đó là một căn nhà 3 gian đơn sơ được hàng rào bao bọc xung quanh. Người đàn ông chệnh choạng bước vào cửa nhà và ngã xuống với khuôn mặt tái mét.
- David, David.
- Cha, cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top