kẻ theo dõi
Chúng tôi xác đunhj kẻ theo dõi đanh ở gần Cửa chính chúng tôi
"1" '2' ' " 3 " '
Chúng tôi đạp cửa kao ra ngoài nhưng chúng đã chạy thoát
Reiko chỉ tay vào cuối hành lang
'là chúng'
"Đuổi theo mau"
Một bóng người đang chạy khá vội vã, tôi chắc chắn hắn là kẻ đã theo dõi chúng tôi đuổi theo hắn từ trong khu dân cư cho đến bìa rừng, hắn hạy tuy nhanh nhưng chúng tôi không phải dạng vừa nên tôi đã ép được hắn chạy vào trong rừng mà rùng lại là địa bàn của tôi khi mà chiến thuật rừng của tôi và em tôi cực kỳ ăn ý thoát ẩn thoát hiện nên khó có đối thủ nào có thể thắng lại
"Để xem ngươi trốn kiểu gì"
Hắn cười lớn
'fufufu để xem ngươi bắt ta kiểu gì'
Tốt lúc này hắn đã rơi vào bẫy hiệp vị của tôi. Ngay lập tức tôi và Reiko tách ra làm hai hướng khi hắn lao vào trong rừng, chúng tôi sẽ chạy theo đường vòng cung vac căn tỉ lệ và tốc độ để chặn đầu hắn
Ngay lập tức tôi vẻ Reiko xuất hiện trước mắt hắn, tôi dùng chăn đá hắn nằm xõng xoài xuống mặt đất
___
Tại một con thuyền cách xa đảo Han Nham
'bẩm báo một đồng chí bộ phận giám sát đã bị bắt bởi đối tượng Koichi và Reiko'
Người ngồi trước chính đại tướng Rakaba một tướng lĩnh có công lớn trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc được bí gọi với cái tên Thần cùa quốc gia Palama
Rakaba lập tức cho quân đi hỗ trợ và không quên lời nhắn nhủ
'đức vua thần rất chờ ngày đó, ngày mà ngài nhớ lại tất cả'
__
Sau khi bắt được kẻ theo dõi chúng tôi đánh ngất hắn rồi rước về phòng
'ngươi khai mau người theo dõi tụi ta là có ý gì ?'
Thấy hồi lâu mà hắn không nói lời nào Reiko mới lôi chiếc kéo ra
'nào một là khai hai là cắt thế muốn gì'
Lần đầu tôi thấy em gái mình đáng sợ như vậy tôi cũng hoàn hồn nhưng may là em ấy cùng phe chứ đối đầu với ẻm không biết sẽ thế nào, nghĩ thôi cũng thấy sợ
*Cạch cạch cạch*
Một tiếng gì đó vừa rơi xuống đất ngay vàu dây một luồng ánh sáng chói loá làm đầu óc tôi không đứng vững
Reiko rất hoảng hốt vì cả hai không biết mình bị làm sao
' rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra'
Không thể nghe nổi tiếng của Reiko đồng thời một số hình ảnh cứ chạy trong đầu tôi
__
'thưa ngài chủ tịch rốt cuộc quả bóng này là gì ạ ?'
'nó chính là boom choáng dùng để khiến cho kẻ địch bị mù tạm thời trong vài giây và rất hữu dụng cho việc giải cứu con tin và chạy thoát hiểu không chú đại tướng'
'dạ vâng tại hạ đã hiểu'
'ta muốn chú dùng được nó và chế tạo được nó'
'thần sẽ cố gắng hết sức'
___
Rốt cuộc nó là gì có chủ tịch nước và đại tướng ở trong hình ảnh đó
Reiko thấy tôi cứ ngẩn người ra mới hỏi
'anh có ổn không đó ?'
"Anh ổn và anh cũng biết chúng ta bị sao rồi'
'chúng ta đã bị đánh lén nhưng thứ đã là chúng ta không nhìn thấy rốt cuộc nó là gì ?'
"Nó là boom choáng được ngài Vilama chế tạo"
'không thể nào nó là bí mật quốc gia chứ sao anh có thể biết ?'
"Anh không rõ những hình ảnh nó vừa chạy trong đầu anh anh còn thấy cả đại tướng nữa"
Sau những chuyện xảy ra chúng tôi đã thưcs trắng đêm để cảnh giác nhưng rất may là không có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm sau chúng tôi sẽ đi rèn vũ khí
Trên đường chúng tôi hoàn toàn gật gù do hôm qua không ngủ Tachi mới thấy làm lạ
'nè hai anh em đêm qua làm gì mà sáng gật gù thế hả'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top