Giấc mơ

Năm 2230 chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga đã lên tới đỉnh điểm.

Cuộc chiến tranh khoa học và kỹ thuật chiếm vai trò cực kỳ quan trọng trên vị thế của phía Đông và phía Tây tạo ra một trái đất có hai lõi

Ngay hôm nay, ngày lúc này con quái vật sẽ được ra đời bởi khoa học kỹ thuật của hai cường quốc

Vào đầu năm 2230 mỹ đã chế tạo thành công vũ khí sống với mong ước sẽ thống trị thế giới mang tên Chúa Quỷ mang sức mạnh vượt tầm hiểu biết của nhân loại và đánh dấu mốc quan trọng của Mĩ lên cán cân thống trị và phần thắng đã nghiêng 100% về Mĩ bởi sức mạnh của vũ khí sống này

Để đáp trả buộc nga phải. Tháng 3 năm 2231 nga chính thức công khai vũ khí sinh học mang tên Thần Cai Trị Badabot và chính thức giữ thế cân bằng trong cuộc chiến

Cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra hơn 200 vẫn chưa có hồi kết nhưng có điều thế giới phải thừa nhận nếu cuộc chiến cứ kéo dài loài người sẽ tự giết chính nhau bằng những gì con người đã cùng nhau gây dựng lên

Điều đó đã được chứng minh rằng con người đã tạo ra hai vũ khí sinh học là Chúa Quỷ và Thần Cai Trị Badabot điều nằm ngoài phạm vi con người nên họ đều không thể kiểm soát nó

Và nó đã...

__

Tôi là Bakaki một binh lính tinh nhuệ được giao nhiệm vụ canh giữ khu vực giam vũ khí sinh học cụ thể là Chúa Quỷ, nó là một nhiệm vụ tự sát

Một binh lính đi tới bakaki lập tức quay người hướng đối diện với binh lính đang tới

Cậu nắm đuôi súng và để mũi súng chĩa xuống đất, cậu ta cũng đứng lại làm điều tương tự với tôi nhưng đó là chiếc cờ trắng

Tôi nhận lấy cờ còn cậu ta nhận lấy súng và cả hai hoán đổi vị trí cho nhau

"Bảo trọng"

'được rồi đồng chí'

Ngay lúc này một vụ nổ lớn phát ra từ bên trong khu canh giữ, đèn báo động được bật ra, tiếng nói của chỉ huy vang trên loa

'vật thể Chúa Quỷ đã mất kiểm soát mau tập hợp tại trung tâm'

Một vụ nổ tiếp theo phá tan toàn bộ căn cứ quân sự. Một tia sáng đen bay vụt lên trời và đổi hướng

Cùng thời điểm phía bên nghe cũng phải gặp điều tương tự

Cùng một lúc hai tia sáng bay lên trời như đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Hai tia sang lao vào nhau với tốc độ cực cao

một vụ nổ tương đương với một quả thiên thạch ở giữa Bắc Đại Tây Dương tạo ra những cơn sóng cao hàng chục mét lào vào đất liền càn quét toàn bộ các nước giáp Bắc Đại Tây Dương sâu hàng trăm kilomet vào đất liền và tổn cực kỳ nặng nề cho thế giới

__

Tại một nơi nào đó

'này Raichi cấu có chắc nó sẽ hoạt động chứ'

"haha lần này tớ chắc chắn đó"

Trước mặt hai người là thành quả của 3 tháng hoạt động của dự án *vòng luân hồi*, một cỗ máy sẽ gửi ý thức của con người tới kiếp sau của họ

Tôi làm ra cỗ máy này từ những công nghệ tân tiến nhất của dự án Badabot: một dự án mà tôi đã đóng góp nhiều nhất

Nhưng giờ đây nó sẽ chấm dứt tất cả. Hai con quái vật đã mất kiểm soát và lao vào nhau như hai con thú hoang và con người đứng ở giữa sẽ diệt vong

Tôi hỏi cấp dưới của mình về vị trí của hai con quái vật đó

"Này Coia hai con quái vật đang ở đâu ?"

'dạ thưa hiện tại Chúa Quỷ và Badabot đang lộng hành ở khu vực phía nam Mĩ và vùng ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn đang thuộc Mĩ'

"Được rồi cậu lui đi"

'vâng'

Tôi đi vào bên trong vòng luân hồi rồi, rồi, rồi không thấy sau đó nữa

Tất cả chỉ còn lại một giọng nói

"Khoan đã Raichi nó sẽ giết cậu đó!!!"

Rồi chẳng còn nghe thấy nữa

__

Giấc mơ đó. Đây là lần thứ 5 tôi mơ thấy nó, mặc dù tôi đã nhờ khá nhiều thầy y về khám rồi nhưng câu trả lời của họ là như nhau

"rốt cuộc là cháu bị sao thưa thầy ?"

Thầy ngẫm một lúc lâu mới có hồi đáp, thú thực thì tôi không mong gì ở câu trả lời lắm vì cũng như những người trước họ đều trả lời rằng 'tôi rất tiếc nhưng tôi không thể đoán ra được bệnh mà cầu đang mắc phải' dù sao nó cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi

'tôi chuẩn đoán cậu đang có một ký ức đang được phục hồi'

"thật sao ?"

Điều này làm tôi khá sốc, thầy ý này có thể nói được ra bệnh của tôi mà những người trước không làm được. Vậy tôi cược toàn bộ mọi thứ cho chẩn đoán của Thầy y này

'hoàn toàn là sự thật. Sau khi khám tổng quát và các triệu chứng cậu gặp phải thì tôi dám khẳng định rằng cậu đang nhớ lại một khoảnh khắc nào đó trong đời mà cậu đã quên đi'

"vậy sao cảm ơn thầy. đây là thù lao cảm ơn thầy đã chăm sóc"

Thầy cúi đầu cảm tạ rồi cũng rời đi. Lúc này cảm giác trong tôi nhẹ đi khá nhiều, cứ như là vừa thả cả hai thùng nước vậy đó ngồi một lúc thì ba tôi vào

'trong người con sao rồi

Ba tôi tên là Kaibaki đồng thời là trưởng làng Gosh, tính cách ba tôi khá đơn giản: ai như thế nào với ông thì ông sẽ như vậy với họ. Chính vì vậy nên ba tôi rất được yêu thích trong làng, còn trong gia đình thì ông ấy là một người cha chuẩn mực ông nghiêm khắc và quyết đoán trong từng hành động để có một gia đình trọn vẹn, dù vậy thì ông vẫn được anh em tôi cực kỳ quý mến

"dù sao nó cũng chỉ là một ký ức mà con đang nhớ lại thôi ạ"

Ba thả vai một cách nhẹ nhõm, có vẻ ba cũng lo cho tôi rất nhiều

Một lúc sau sau chiếc rèm ngủ có hai bóng người phụ nữ đang bước tới, tôi một mực khẳng định đó là em gái và mẹ tôi

Em gái cáu kỉnh chui vào trong rèm trước mẹ

'nè Koichi nii anh sao rồi ?, thầy có đoán được bệnh không ?"

Em gái tôi tên là Reiko một đứa trẻ hơi cáu kỉnh nhưng sống khá tình cảm còn mẹ tôi là Rinike, là một người mẹ như bao người mẹ bình thường trên lục địa Naravia

"anh ổn và anh biết bệnh rồi nhé đứa em gái cáu kỉnh này"

Sau đó là mẹ tôi bước vào

'con sao rồi'

"con ổn ạ"

Dù rằng đã biết được nguyên do giấc mơ đó nhưng có điều lúc này Koichi cũng khá hoang mang vì những gì chứng kiến trong giấc mơ.

__

Trong một bữa ăn ba đã nói

'con sẽ đi học trở lại'

Vậy nên bây giờ tôi đang có mặt tại ngôi trường Hoàng Gia tại thành phố Sloh

Đang ngẩn ngơ một bàn tay khoác vào vai tôi

'nè làm gì mà ngẩn người ra thế, lâu không thấy trường choáng ngợp lắm hả'

"Ừ"

Cậu ta là Tachi, cậu ta là bạn nối khố của tôi, tôi gặp cậu ta trong một lần bị lạc trong rừng lúc nhỏ và được cậu ấy cứu và tôi nhận ra cậu ấy cùng làng với mình.

Tôi chủ động tới làm quen và chúng tôi chơi với nhau cho tới bây giờ.

Bước vào phòng học vẫn đều là những gương mặt quen thuộc và có một chút gương mặt mới như là hai cậu ngồi ở góc lớp có vẻ là mới chuyển qua lớp mình

Như một thói quen tôi tới và làm quen

"Chào hai cậu mình là Koichi"

Trông hai người khá giống nhau như là hai anh em vậy chỉ khác màu tóc là xanh cà cam

Cậu tóc màu cam trả lời trước

'Mình là Kamiha còn bên cạnh mình Kamizi như bạn thấy tụi mình là anh em'

"Rất vui được gặp các cậu Kamiha Kamizi"

' 'ừm rất vui được gặp cậu' '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top