Dảo Han Nham và bài kiểm tra

Tôi đã đi học lai đã được 2 tuần nhưng sau khi đi học lại tôi hoàn toàn không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nữa nhưng tôi hiểu rằng tốt nhất không nên vội vã

Hôm nay lớp tôi có một chuyến cắm trại tại đảo Han Nham. Tôi khá háo hức được có một chuyến đi ra biển nhưng thật đáng tiếc nó được coi là một bài kiểm tra tổng thể khi mà đảo Han Nham lại là Đảo có số lượng ma vật mạnh nhiều hơn ở đất liền. Nhưng nó sẽ không ngăn cản tôi tận hưởng chuyến đi này đâu vì lớp tôi là lớp đang giữ vị thế lớp có khả năng chiến đấu cao nhất trường mà nên không thể thua cái thử thách quái quỷ này.

Chợt nhớ ra sẽ thật là kỳ lạ nếu chỉ lớp tôi mới được đi vì lớp của em tôi cũng hoàn toàn không thua kém gì lớp tôi, là một đối thủ ngang tài.

Như dự đoán lúc tập hợp cả hai lớp đều có mặt và các thầy cô chuẩn bị cho hai lớp một chiếc thuyền to để trở hai lớp đến đảo Han Nham, một chiếc thuyền to có lẽ là để vừa với số lượng học sinh của hai lớp.

Reiko thấy tôi liền chạy tới ' " haha!" ' "anh không ngờ em cũng đi đó"

'không ngờ?!... Rõ ràng anh tính trốn em đi đúng không ?'

Tôi thừa nhận rằng tôi đã trốn Reiko đi nhưng tôi lại giả nai "đâu có"

'Nii chan em sẽ giết anh!'

Chào hỏi nhau xong chúng tôi lần lượt lên thuyền, trên thuyền có một số cô chú làm thủy thủ đoàn nhìn rất săn chắc có lẽ là do hậu quả của ra khơi sao, tôi tìm một chỗ ngồi cho chính mình rồi chờ tàu khởi hành. Tàu khởi hành các cô chú kéo mỏ neo lên hướng mũi thuyền ra biển và khởi hành.

Từ đất liền qua đảo Han Nham không quá xa nhưng cũng đủ thời gian để chúng tôi được ngắm cảnh bình minh của biển cả

mặt trời lấp ló đằng sau những ngọn núi ở đất liền khiến khung cảnh trớ nên lãng mạn, càng ra xa đất liền ra mùi gió biển lại càng rõ rệt. "mặn nhưng thật là dễ chịu" tôi nghiện nó mất thôi, cảm giác ấy quá thoải mái khiến tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Có gió có nghĩa là đã sử dụng được buồm. Các thủy thủ đoàn gỡ dây giữ buồm ra để nhờ sức gió khiến thuyền đi nhanh hơn, cánh Buồm không còn chịu áp lực của dây nữa nó bung ra như một thiên thần đang vươn cánh vậy, đồng thời khi tôi quay lại phía sau không còn nhìn thấy đất liền nữa nó đã mờ đi tôi nhìn lên bầu trời thở dài "bắt đầu rồi à"

Chờ hồi lâu chúng tôi cũng xuống thuyền, nơi chúng tôi xuống là cảng đảo: nơi những con thuyền cập bến đảo Han Nham, nhìn xung quanh cảng tôi sẽ đau đầu khi đếm xem có bao nhiêu con thuyền đã cập bến đảo thì nó là quá nhiều không đếm được. Các thầy cô điểm danh xong đưa cho mỗi học sinh một tấm thẻ có màu khác nhau rồi các thầy cô bắt đầu giải thích:

'đây là tấm thẻ ghép cặp, các em sẽ được ghép với lớp bên, luật như sau hai học sinh có màu thẻ giống nhau sẽ được ghép thành cặp rồi sẽ chiến đấu và trải nghiệm cùng nhau ở đảo Han Nham'

'nhà trường đã liên hệ với người quản lý đảo cho phép các em hoạt động trên đảo và đương nhiên cô sẽ phổ biến luật như sau: một cặp sẽ phải bảo vệ nhau và chiến đấu trong suốt 7 ngày trên đảo và sẽ phải chiến đấu với ma vật trên đảo để tích điểm cặp nào tích nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng và phần quà là cây Kiếm do một thợ rèn tốt nhất ở đảo Han Nham tài trợ là chú Ogri'

Từ đầu bước tới một ông chú cơ bắp, chú dơ tay chào các học sinh 'yoo chào các bạn nhỏ '

Biểu hiện của các học sinh là biểu hiện thường thấy khi gặp một thần tượng, hò hét và náo loạn chỉ có tôi và Reiko bình tĩnh vì hai đứa đã biết chú Ogri rồi

' " chú Ogri !! " ' "lâu rồi không gặp chú chú khoẻ chứ ạ ?"

Chú Ogri phải mất một lúc để tìm ra hai đứa tụi tôi vì chúng tôi đã khá lâu không gặp chú có lẽ chú vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của chúng tôi

'kakaka Anh em nhà Kaibachi là Koichi và Reiko đó hả lâu lắm không gặp các cháu, trông lớn hẳn nhỉ ?'

Chú Ogri và ba tôi là bạn nối khố nên chú ấy biết tôi là chuyện bình thường, vợ chú ấy mất sớm do bệnh tật và người thân duy nhất của chủ là cô con gái tên là Hina nhưng do độ tuổi ăn học nên cô con gái không thường xuyên ở nhà, chú ấy trước đây là mạo hiểm giả đồng hành cùng ba tôi nhưng do một số lý do chú ấy đã dừng và trở thành thợ rèn ở đây. Có lẽ tối nay tôi sẽ qua nhà chú Ogri chào hỏi đàng hoàng lại vậy

để chuyện đó sang bên tôi phải xem xem thẻ của tôi màu gì đã "màu tím" thiệt tình xem có ai màu tím không, mong rằng người đồng hành cùng tôi sẽ không quá tệ.

Phải mất hồi lâu để tôi tìm thấy người có màu tím thì đó là "Reiko!?" 'Nii-chan!?'

Tôi khá bất ngờ khi người đồng hành lại chính là em tôi, có vẻ em tôi cũng là một lựa chọn không tồi.

Cho thời gian để các học sinh tìm người giống màu thẻ để làm đồng đội cũng đã hết cô giáo dẫn các học sinh tới nhà trọ, phòng trọ cũng được phân theo từng cặp.

'nè Nii phòng cũng không quá rộng nhỉ ?'

"Ừm" khổ nỗi em gái tôi đang đòi hỏi cái gì ở phòng miễn phí vậy. Sắp xếp đồ đạc xong tôi và Reiko hẹn nhau ở bìa rừng gần cảng để đi săn một ít cho bữa tối. Vì sao lại phải đi săn cho bữa tối vì đây là ý các thầy cô khi đưa cho chúng tôi tấm thẻ và một căn phòng riêng chủ yếu là sẽ bỏ mặc chúng tôi ở đây trong vòng bảy ngày xem những người nào đã đủ trưởng thành để sinh tồn ở đây cho đến khi hết 7 ngày, lượng ma vật ở đây rất dồi dào nhưng cũng không hề yếu nên các thầy cô đã ghép cặp nhưng mà trong tình huống này có ghép cặp hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.

Ở gần bìa rừng tôi đã gặp được người mật báo đó là bạn nối khố của tôi và người ghép cặp với cậu ấy.

"Sao rồi Tachi ?"

Cậu ta lắc đầu ' hoàn toàn như phán đoán của cậu các thầy cô đã đi ra xa khỏi đảo'

Đúng như dự đoán chúng tôi đã bị bỏ lại nhưng có vẻ chúng tôi không hoảng loạn có vẻ do đã biết trước được chăng

Chút nữa thì quên tôi chưa hỏi người đã được ghép với Tachi là ai thì cậu ấy lên tiếng ' mình là Fuchima rất vui được làm quen, vẻ như Fuchima quen Reiko nên tôi sẽ không hỏi nhiều.

"vậy các cậu đã lấy được 100 đồng Poil chưa" Poil là đơn vị tiền chung ở Naravia do thần cai trị Badabot sáng lập

mọi người đều cầm túi tiền lên có vẻ như đã có sự sắp đặt của các thầy cô rằng phòng trọ không phải là miễn phí mà là chúng tôi phải duy trì tiền trọ bằng cánh hạ các ma vật và quy đổi ra tiền, tôi bàn lại với mọi người ai cũng đồng ý với ý kiến của tôi và mọi người sẽ gặp chủ nhà trọ sau khi về.

Bỗng nhiên có một Goblin đã phát hiện ra chúng tôi và lao tới, Reiko đang bàn tán bị phá đám khiến Reiko khó chịu, con bé rút lấy thanh kiếm trong vỏ và cho con Goblin một chém khiến nó nằm luôn tại chỗ

Tôi và Tachi đứng đó chứng kiến toàn bộ tôi nhìn Tachi "QUẢ THỰC KHÔNG NÊN TRỌC TỨC CON GÁI NHỈ TACHI" 'ừm quả thực KHÔNG NÊN TRỌC TỨC CON GÁI'.

Trong tâm của ma vật sẽ có ma thạch chúng tôi lấy, chúng tôi lấy ma thạch rồi cả nhóm đi về nhà trọ gặp chủ trọ.

(
bộ này được lấy cảm hứng từ bộ Am not Hero nên có một số trình tiết có phần tham khảo từ bộ trước. vui đọc còn không thì khi nào vui rồi đọc
xong nhớ xin nhận xét nhá tay mới mà
)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top