Chương 1: Hành trình mới

Trái đất, hành tinh xanh kỳ diệu có các loại sinh vật sống duy nhất trong vũ trụ? Điều đó vẫn chưa được xác thực có phải hay không nhưng loài người, sinh vật sống trên trái đất vẫn luôn tìm tòi những sự sống khác ngoài họ trên vũ trụ.

Việt Nam, ngày 7 tháng 5 năm 2033
Một ngày mới tươi đẹp tại trường THPT X. Ngôi trường được đánh giá là có chất lượng đào tạo học sinh đậu đại học đứng đầu thành phố. Cùng không khí nhộn nhịp buổi sáng là những tiếng cười đùa của học sinh, những tiếng bước chân rộn rã đến lớp. Tại đây, trên sân thượng trường đang có hai người một nam một nữ đứng nói diện nhau.

"Này, cậu kêu tớ lên đây chắc không phải đứng bốn mắt nhìn nhau đâu nhỉ?"

Duyên, một cô gái với thân hình xinh đẹp có mái tóc buộc đuôi ngựa chỉnh chu, làn da trắng mịn, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt nghi hoặc hỏi Thành.

Bầu không khí yên tĩnh đang dần bao trọn sân thượng sau câu hỏi của Duyên. Có vẻ cậu con trai tên Thành kia đang suy nghĩ gì đó. Bỗng cậu ta dơ điện thoại lên trước mặt Duyên, tay run run, mặt khá đỏ cho cô ấy xem một thông tin gì đó. Trên điện thoại của Thành lúc ấy hiện lên là bảng xếp hạng top 10 học sinh khối 11. Nguyễn Tiến Thành hạng 1 tiếp theo đó là Mạc Nguyễn Kim Duyên hạng 2.

"Trong kỳ thi vừa rồi... t.. ổng điểm cuối năm.. mình đã được hạng 1 khối. Vậy c...ậu....."

"Hạng nhất khối thôi mà sao cậu căng thẳng dữ vậy, có chuyện gì à? Chúng ta cần giải quyết nhanh rồi còn về lớp"

Trước bầu không khí căng thẳng, Duyên với vẻ mặt cùng nụ cười nghi vấn hỏi.

Có vẻ Thành đang khá căng thẳng cho một quyết định táo bạo của bản thân trong khi đang khoe bảng xếp hạng học lực trước nhất khối kỳ trước. Việc học tập đối với loài người khá là quan trọng, một việc tiếp thu kiến thức liên tục trao dồi bản thân, rồi họ lại dùng kiến thức ấy ra đời tìm những việc làm phù hợp nuôi sống bản thân. Nhưng nhân loại con người lại có bảng xếp hạng phân biệt các vấn đề khác nhau kể cả trong việc học tập này. Cậu Thành ấy đạt được hạng nhất khối cũng là một niềm vinh dự có thể sẽ giúp làm được điều gì đó.

"Bây giờ mình không nói với cậu ấy thì bao giờ mình có thể nữa? Mình đã cố gắng hết sức để học tập để được hạng nhất rồi có thể nói lời tỏ tình với cô ấy. Mày phải tự tin lên Tiến Thành."

Thành định nói tiếp thì bầu trời bỗng dưng tối lại. Cả trường dần như rơi vào tĩnh lặng, những học sinh từ các lớp chạy ra nhìn lên bầu trời đang u tối một cách kỳ lạ. Trên sân thượng, cả Thành và Duyên cũng đang ngơ ngác nhìn bầu trời. Gió đột nhiên thổi mạnh, sét đánh liên tục từng đợt, một bầu không khí bất an truyền đến các học sinh trong trường. Ở trên sân thượng, Thành cũng cảm thấy như vậy, không khí bất an truyền dọc cơ thể, xương sống được một luồn khí lạnh truyền qua như dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trực giác mách bảo khiến Thành lập tức nắm tay Duyên chạy xuống tầng.

"Này, Thành cậu làm gì thế?. Bầu trời này có cái gì đó lạ lắm?"

Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Duyên, vẻ nghi hoặc khi trò truyện lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ giờ hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo ấy là sự bất an hỏi Thành.

Bỗng khung cảnh xung quanh đột nhiên rung lắc, từ nhẹ nhàng nó càng ngày càng mạnh.  Bầu không khí như tắt nắng hẳn, cả trường như lường được thảm họa sắp đến.

"Cái gì, động đất sao?"

Câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Thành. Cậu ấy chỉ biết nắm tay theo quán tính mà kéo cô bạn kia chạy xuống lầu.

Cả hai bây giờ đã xuống được tầng nhưng động đất vẫn đang mạnh dần. Độ Richter từ 1 vẫn đang tăng lên. Đến mốc 6 ngôi trường đã có dấu hiệu nứt vỡ trụ. Cả ngôi trường đang chìm vào hỗn loạn, chuông cảnh báo được bật lên. Loài người tranh nhau chạy xuống lầu định ra khỏi trường. Cảnh tượng chèn ép nhau thật khó miêu tả. Cả ngôi trường ấy đang rung lắc dữ dội, cửa kính vỡ khắp nơi. Vật dụng trong các phòng học đỗ sập.

"GRầm!!"

Một tia sét giáng xuống từ trên trời khiến các mạch điện quá tải gây cháy nổ tại một góc trường. Đợt sét đánh ấy dường như có sức công phá vô cùng lớn khiến người trong phạm vi bị bỏng toàn thân đầy vết thương nằm dưới đất. Một trong cột trụ trường gần như sức chịu đựng quá tải khiến ngôi trường rung lắc mạnh hơn. Trong tình cảnh ấy, hai đôi bạn trẻ Thành và Duyên vừa mới xuống được lầu 1 thì bỗng bị cảm giác sụp xuống ngay dưới chân. Động đất đã lên tận 7.6 độ Richter, sét đánh với động đất cường độ mạnh đã khiến ngôi trường sụp xuống. Nhiều tiếng la cất lên thảm thiết. Cả Duyên và Thành rơi xuống do ngôi trường đang sập. Dưới ngôi trường là một vết nứt lớn chẻ nó ra làm hai mà đỗ rạp. Độ Ritcher bây giờ đã vượt mốc số 8. Trên bầu trời sau lớp mây đen kịt bất thường ấy là một vòng tròn kỳ lạ đầy những hoa văn nhưng không ai thấy. Vòng tròn như tự ẩn đi sự hiện diện của nó trên trái đất. Mà kể cả có thấy, con người lúc bây giờ cũng đảm bảo tính mạng bản thân trước. Động đất thật sự nguy hiểm!

"Này, sao tự nhiên lại có động đất thế? Chúng ta đang rơi đấy"

Đầu Thành nhảy số hỏi Duyên.

Khuôn mặt cả hai tái nhợt lại, tay vẫn còn đang nắm với nhau.

"Ahh.."

Thành hộc máu thốt lên trong vô thức do vách tường ngã trúng cả hai. Áp lực đè nén khiến cả hai rơi không phanh xuống đất. Máu bắn ra trên người cả hai, vết thương khá lớn hiện ra trên người. Bình thường một tấm vách đè lên người trong điều kiện có mặt đất cũng đủ khiến con người bị thương không ít.

"Duyên, cậu có sao không?"

Thành hoảng hốt hỏi người bạn của mình. Nhưng không có sự hồi đáp. Hình như Duyên đã ngất đi sau cú va đập mạnh.

Bây giờ lại là môi trường rơi tự do, với khối lượng nặng hơn cân nặng hai người cộng lại đủ khiến cả thương tích đầy mình. Một vé khiến họ đi Tây Thiên. Không chỉ cả hai, mà còn rất nhiều học sinh khác đang rơi tự do xuống, có cả vừa rơi vừa la nước mắt đầy khuôn mặt các học sinh. Trước khi rơi vào bóng tối, Thành đã thấy Duyên định nói một điều gì đó với khuôn mặt đầy máu nhưng miệng vẫn đang cười hiền hậu. Thành chìm vào bống tối hoàn toàn, nhận thức đã không còn...
Thân xác bị đè nén trong đỗ nát, sự sống cũng vụt tắt...

Ngôi trường sụp đỗ hoàn toàn, sau 1p44 giây nó đã ngừng lại. Chỉ trong gần hai phút ngắn ngủi, nó đã phá hủy hoàn toàn ngôi trường thiệt hại vô cùng lớn. Tổng học sinh và giáo viên trong trường là 2000, thiệt mạng 744, bị thương 346. Do là buổi sáng sớm vẫn còn nhiều người chưa đến trường hoặc ở tầng trệt nên thoát nạn. Những người xui xẻo đã thiệt mạng chưa quá 2p, một thảm họa kinh hoàng. Hiện trường của trường học đã được phong tỏa. Xe cảnh sát, xe cấp cứu,.. xuất hiện xung quanh ngôi trường để kịp ứng cứu. Một điều kỳ lạ là các khu xung quanh  không xảy ra động đất, nó chỉ xuất hiện trong phạm vi ngôi trường. Mây tan đi để lại bầu trời trắng, sấm không còn động nhưng phía dưới là cảnh tượng tang thương đẫm máu, người trong phạm vi ngôi trường đỗ sập đều mất đi hơi thở sự sống. Tất cả đều ra đi không một ai kẹt lại. Quá nhiều người đã ra đi khiến người ở khóc thương cho số phận. Thảm họa lần này đã để lại cho những người được sống một nỗi ám ảnh có lẽ đến cuối đời học xung khó quên. Vòng tròn kỳ lạ trên bầu trời lúc nãy đã biến mất không một vết tích. Không ai nhận ra được sự hiện diện của vòng tròn kỳ lạ ấy, có lẽ nó đến từ nơi khác do thực thể không xác định đưa đến.

Tại một không gian nào đó, những màu đa sắc trôi nổi liên tục chảy về một hướng. Đó là một đường hầm với những mảnh ký ức của bản thân cậu ấy. Thành bước đi trong không gian vô định và được thấy lại quá trình trưởng thành của bản thân. Từ một đứa bé đỏ hỏm được sinh ra trong vòng tay cha mẹ, lớn lên cũng trong vòng tay ấm áp. Những hồi ức liên tục tràn về qua mảnh vỡ ký ức, đây có thể là hiện tượng sau khi con người trước đi. Thành tiếp tục bước trên đường hầm nhìn lại những ký ức ấy với hai hàng lệ. Những ký ức, dòng thời gian cứ thế trôi đi cho đến mảnh ký ức cuối cùng. Hắn thấy được một mảnh ký ức chứa hình ảnh Duyên với khuôn mặt đẫm máu vẫn đang mỉm cười nói gì đó trước khi rơi vào không gian vô định này. Nhớ lại bản thân, cậu ấy đã cố gắng học tập suốt năm lớp 10, kể cả lên 11 để vượt qua cô ấy. Mọi cố gắng cho dù thất bại đều có ba mẹ ở bên làm động lực cho cậu. Không phải cố gắng vì muốn đạt được danh vọng của người hạng nhất, mà Thành lại muốn hạng nhất chỉ để tỏ tình Duyên. Thất bại ở lớp 10, thất bại học kỳ 1 lớp 11 cho đến khi cuối học kỳ 2. Điểm cả năm cộng lại của cậu đã vượt qua Duyên. Cả xúc vui mừng lẫn lộn kèm theo đó là sự hối tiếc hiện lên trên khuôn mặt của Thành đang đi trên đường hầm.

Kể cả trước lúc khi ra đi Duyên đã mỉm cười nói một điều gì đó mà bản thân Thành không còn nghe rõ, chỉ thấy được nụ cười của cô ấy rồi mọi thứ tối đen. Nhớ lại gia đình, nhớ lại những ngày tháng khi còn sống, có một cuộc sống khá giả, được vui chơi, được đi học, được yêu thương bên dưới mái ấm. Có đủ thứ mong muốn nhưng chính bản thân hắn lại chỉ có vài người bạn. Một cuộc sống đầy đủ bao người mơ ước nhưng lại tẻ nhạt bên trong con người trầm tính. Từ những ngày đi học đầu tiên, bản thân Thành đã không thể kết bạn vì sự ruột rè trầm tính của bản thân, chỉ có ba mẹ luôn động viên quan tâm chia sẻ với bản thân cậu. Sau khi lên sơ trung, bản thân Thành cũng đã có vài người bạn tốt chung sở thích, lúc đó lại là khoảng thời gian vui tươi nhất của tuổi thanh xuân. Lên cao trung cậu thật may mắn khi vẫn gặp lại những người bạn ấy. Nhưng bản thân lại nghĩ cần một thứ gì đó đột phá, Thành đã tập trung học tập.

Từ lúc sinh ra Thành đã rất hiếu kỳ với những kiến thức thú vị xung quanh. Lên lớp 1 con người ấy đã học xong kiến thức lớp 2. Ba mẹ cũng vui mừng vì cậu học giỏi thích tìm hiểu kiến thức tiếp thu. Nhưng cũng chính vì giỏi hơn người bình thường mà mọi người xung quanh bị cậu vượt mặt không một ai có thể ngang bằng cậu khiến cậu ấy khó kết bạn với mọi người. Có những người bạn thân khi sơ trung đã là một điều rất tuyệt với bản thân Thành. Lúc ấy Thành  đã có thể quen thêm nhiều bạn do không còn là tâm điểm của dư luận. Xuất hiện trên cậu là những ngọn núi cao vút trời khác

Nhưng từ lúc lên cao trung, cậu mới hiểu ra những ngọn núi cao ấy đều có thể hạ thấp xuống để giúp đỡ người khác để họ có thể vươn cao lên. Điều đó đã khiến bản thân Thành nhận ra được sai lầm trong quá khứ và ngầm hiểu ra, khắc phục bản thân hơn. Đặc biệt là Duyên một người khiến Thành chú ý, học giỏi lại vừa tốt hay giúp đỡ mọi người. Duyên còn được nằm top 5 học sinh nữ đẹp nhất trường do học sinh bình chọn. Từ lần đầu gặp, đến lúc nhận được sự giúp đỡ do học chung lớp nên bản thân đã có sự thay đổi lớn. Thành đã có sự chú ý đến Duyên, nhưng với một người thủ khoa với số điểm cao chót vót thì muốn bày tỏ quả thật rất khó. Thành từng nghe mọi người kể rằng: "Duyên chỉ chú ý với những người vượt qua cô ấy". Nên kể từ lúc đó, con người nghiện học tập, luôn đứng nhất đã trở lại và quyết tâm vượt qua cả thủ khoa.

Đang nhớ lại những hồi ức thì từ lúc nào Thành đã đi tới cuối đường hầm. Phía trước là một nơi phát ra những tia sáng ấm áp.

"Này, cậu đã chết rồi"

Một lời nói thẳng thắng phát ra từ bên phải Thành. Một sinh vật hình người bản thân phát ra ánh sáng vàng đứng kế bên từ lúc nào mà Thành không hay biết.

"Hả!"

Thành giật mình tỉnh lại trong từ trong những ký ức hỗn tạp hét lên bất ngờ.

"Hm.. Làm cậu giật mình rồi, ta là thần. Cứ gọi ta như vậy"

Sinh vật xưng bản thân là thần ấy cười nói.

"Ông là thần? Thân kỳ quặc, một điều chưa được các nhà khoa học chứng
minh thế giới có thần hay không?"

Thành với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi.

Quả đúng là như vậy, cho đến tận nay con người có tìm tòi khám phá đến mấy cũng không thể chứng minh cách sinh vật sống xuất hiện. Từ quả thiên thạch hàng tỷ năm trước tông vào trái đất hay chúng có từ sau vụ nổ Big Bang trôi nổi khắp vũ trụ. Điều đó thật khó mà nói được. Huống chi đến việc một vị thần xuất hiện trước mặt Thành lúc này thì ai mà tin là sự thật.

"Quả đúng là một điều khó giải thích, nhưng đây không phải là thế giới của cậu. Nói ra thì dài nhưng đây là một thế giới khác cách biệt với nơi cậu sống trước kia"

Sinh vật xưng thần ấy đang giải thích trước vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Thành.

"Nói chung cậu đã thăng thiên sau vụ thảm họa ấy và được đưa đến thế giới này. Cả những người cùng mất theo cậu. Nhưng cậu lại là người may mắn khi được ta chọn trúng đấy, nên tự hào đi"

"Nói theo cách dễ hiểu là sau khi tôi mất ở trái đất thì linh hồn tôi được đưa đến đây?"

Thành như nhận ra được điều thần nói nên mặt nghiêm nghị hỏi.

"Cậu hiểu nhanh đấy, nhưng bây giờ không còn thời gian. Những người mà cậu biết đều được chuyển sinh tại thế giới mới này rồi. Ta gặp cậu ở đây xem như cơ duyên cho bản thân"

"Ta ban cho cậu vài đặc ân, sau này có thể giúp cậu sống trong cái thế giới hỗn loạn ấy. Sử dụng sao thì tùy bản thân."

Nói đoạn thần liền tan biến trước mắt Thành đang ngơ ngác. Có vẻ cậu ấy cần thời gian để load bộ não trước những thông tin kỳ lạ ấy. Sau khi hiểu tường tận câu chuyện thì cũng là lúc linh hồn cậu bị ánh sáng phát ra từ cuối đường hầm hút lấy. Lần mở mắt tiếp theo trước mắt cậu là hai người xa lạ một nam một nữ. Và một điều đặc biệt là hiện tại Thành đã được tái sinh với thân thể là một đứa nhóc.

Ngầm hiểu được tường tận câu chuyện, bỏ qua nỗi buồn lúc trước. Thành vui vẻ khóc lên chào đón cuộc sống mới. Đó là một điều hiển nhiên vì khi một đứa bé chào đời, không khóc là điều khá kỳ lạ sẽ khiến cha mẹ chúng nghi ngờ.

Những tiếng: "Oa.. oa.. oa" lại vang lên từ một căng nhà trong đêm tối. Bình minh đang dần ló dạng đằng Đông. Đây có thể là một khởi đầu mới của Thành sau cái chết.

"Bắt đầu cuộc hành trình sẽ dẫn đến kết thúc mong muốn. Nhưng kết thúc ấy sẽ lại mở cho ta một hành trình mới"

End of chap 1
Cám ơn mọi người đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: