Chapter 3: Học viện phép thuật Lumina (1 )
Bước ra từ trong góc khuất của con hẻm cuối phố. Harith tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Đây là lần đầu tiên tới thế giới loài người, nó được chứng kiến những kiến trúc kỳ lạ, to lớn, tuy không so sánh được như Cây thần của rừng Azrya nhưng với số lượng nhiều như thế, vẫn đủ khiến nó trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng không rõ là tại sao, những ngôi nhà phía cuối con đường lại sụp đổ, vỡ nát, nhìn có vẻ như là chúng từng bị một thứ gì đó khổng lồ đè lên. Đến những con đường quanh đây cũng hiện rõ những vết chân in sâu xuống lớp đất đá.
Dạo bước trên nền gạch gồ ghề, lỗ chỗ từng hố sâu hố nhỏ, Harith cũng chả mấy bận tâm, nhẹ lắc người, quần áo nó bắt đầu phất phới, gió mọi nơi đều tập chung quanh thân nó, Harith vụt bay lên hướng trung tâm thành phố mà tiến tới.
Nghe thấy tiếng động, đội kỵ binh quanh đấy nháo nhác chạy tới, giáo mác va chạm inh ỏi, tên đội trưởng ra sức hét: " Tên kia ngươi là ai ?? Mau dừng lại !! ". Bỏ ngoài tai những lời kia, nó vẫn cứ lao đi như tên bắn, nó còn không quên quay đầu lại làm ra vẻ xấu xí, chọc ghẹo đội kỵ binh bên dưới
Thấy đối tượng lạ mặt kia phớt lờ yêu cầu của mình, tên đội trưởng không suy nghĩ nhiều, bèn lấy một viên đá màu vàng trong số năm viên đá đang đeo trên cổ, hắn lắp vào lỗ nhỏ trên chuôi thánh kiếm của mình, sử dụng kỹ năng Sóng Xung Kích Thiên Không mà Thủ vệ của Đế Chế- Tigreal dạy cho hắn lúc hắn đang phục vụ cho Tu Viện Ánh Sáng. Hai tay cầm lấy đại kiếm, một nguồn năng lượng mạnh mẽ phun trào, hai tay run lên bần bật, ngỡ như hắn sắp làm rơi thanh đại kiếm của mình.
Hét lớn một tiếng, nguồn năng nượng đó lại dâng trào mạnh mẽ hơn, các binh sĩ xung quanh liền vội vàng tản ra, hắn mạnh mẽ chém xuống một đường kiếm về phía trước, nguồn quang năng đột ngột thoát khỏi cơ thể khiến hắn ngay lập tức suy sụp.
Ngước lên nhìn về phía sinh vật kia đang bay, nguồn quang năng điên cuồng lao về trước gọt phẳng nền đất, âm thanh chấn động dữ dội, rồi hướng vị trí Harith phóng tới.
Với đôi tai nhạy bén của mình, Harith phát hiện ra sự nguy hiểm cận kề, nó không dám quay lại nhìn, vội vã lấy chiếc chìa khóa thời không được rắt bên hông, cắm vào khoảng không phía trước, mở ra lỗ hổng thời gian nhằm thoát thân.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy, nguồn quang năng kia ngay lập tức đã ập tới, đánh thẳng vào lưng Harith, khiến nó nhăn nhó, trực tiếp nhổ ra máu, ấy nhưng tinh huyết của linh thú rơi xuống giữa không trung liền hòa vào không khí rồi biến mất, vẫn chưa hết, đợt xung kích tàn dư còn sót lại, tiếp túc hướng tới nó oanh tạc lên, ngay lúc đó, cuộn giấy da được treo trên người lập tức bung ra, tỏa ánh hào quang rực rỡ, bịt lấy lỗ hổng, chặn lại nguồn sức mạnh đó bảo vệ Harith tiến vào trong.
Bên dưới, lác đác có vài người dân còn lại quanh đấy. Trên thân không khó để nhìn ra quần áo họ đang mặc thật rách rưới, cháy xém, lỗ chỗ từng mảng , tới cái mức những tên ăn xin vùng quê hẻo lánh xa xôi còn không thèm đụng tới. Họ co rúm, run rẩy trước những điều họ chứng khiến. Họ sợ chết, họ sợ mất đi người thân thêm một lần nữa, sợ mất đi ý nghĩa cuộc đời nhưng không thể làm gì, chỉ đành bất lực quỳ xuống lặng lẽ chờ đợi.
Khói bụi từ từ tan đi, rơi xuống là chiếc cuộn da đã cứu kẻ lạ mặt kia một mạng. Tên đội trưởng thở hổn hển, mặt tái xanh, đòn vừa nãy là tất cả những gì hắn có. Cắm thanh đại kiếm xuống đất, hắn sai một binh sĩ tới phía trước nhặt lại thứ đồ vật bị đánh rơi kia.
Lẳng lặng giở ra, bỗng chốc sắc mặt hắn trầm xuống. Hiện lên trên cuộn giấy là dấu ấn của Hoàng Đế Đế Quốc. Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa ầm âm từ xa truyền tới, Dẫn đầu là một người đàn ông mặc kim giáp, trên lưng đeo một khiên và một kiếm, đội trên đầu là một thứ tựa như vương miện mà các đời Hoàng Đế sử dụng, mái tóc dài quá tai, đỏ rực tiến vào cổng thành.
Tên đội trưởng thấy vậy liền tập tễnh nhờ binh sĩ dìu hắn tới trước. Khom người, cúi chào kính cẩn. Hắn hô to:" Đội ky binh số 1!!Xin cúi người trước Thủ Vệ Đế Quốc ". Nguyên một đội kỵ binh dàn thành từng hàng từng lối thẳng tắp đồng thanh :" Đế Quốc trường tồn !!" vang vọng khắp con đường.
Tigreal tiến tới, gã đảo mắt nhìn quanh, thấy dấu hiệu bất thường của dao động phép thuật. Rồi sau đó, gã đưa mắt quan sát tên đội trưởng, Thánh năng vẫn lượn lờ quanh thân hắn, nhìn phía xa xa, thanh đại kiếm vẫn cắm đó, cùng với đất đá như bị cày xới lên. Gã nhẹ nhàng đáp đất, ân cần đỡ tên đội trưởng. Gã hỏi:"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây ?? ".
Tên chỉ huy thuật lại những việc vừa xảy ra, rồi phái tên binh sĩ đưa lại cuộn da đó cho Tigreal. Quan sát kĩ cuộn da, hắn chợt nhớ tới điều gì đó. Vội vã hướng lâu đài của Hoàng Đế bay đi, không quên để lại lời nhắn cho tên đội trưởng:" Ngươi cùng đội binh của mình tiếp tục dọn dẹp khu vực này đi! Và quên những gì vừa xảy ra !".
Dãy núi Latis rung chuyển dữ dội, từng đợt âm thanh long trời lở đất truyền đến, từng mảnh đá vụn từ trên đỉnh lăn xuống, dung nham tuôn trào. Chúng như những con thú hoang đói khát, rống lên lao đi đè lên những tinh linh cảnh vệ ở gần đấy. Không thể chặn được, hệ thống phòng thủ ngay lập tức bị san bằng, tinh linh liên tục ngã xuống, máu của họ nhuộm đỏ cả một vùng đất, tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp khu rừng Azrya.
Những ngọn núi phía đông Dãy Latis sụp đổ, lấp ló bên trên là hình bóng của một đội quân khổng lồ, bước chân rúng động cả không gian, một con quái vật cao lớn xuất hiện với đôi liềm rực cháy trên tay, cặp sừng khổng lồ ngự trên đầu nó, chúng như cao ngạo như muốn khiêu khích tới những vị đế vương bằng quyền lực và sức mạnh của Vực Thẳm. Toàn thân hắn bốc hỏa, khí thế đè bẹp sự tồn tại của những sinh vật khác. Không khí âm u, vùng trời bên trên chợt u tối. Hắn rống lên một tiếng, thị uy quyền năng của mình tới vùng đất phía trước. Phía sau đội quân quái nhân thân dạng méo mó, ghê tởm. Chúng điên cuồng lao tới khu rừng chém giết, Rõ ràng đây là cuộc chiến một chiều, đây hoàn toàn là một cuộc thảm sát, Hắn đi tới đâu mây đen ngùn ngụt kéo đến bao phủ. Tiếng gào thét vang lên, xen lẫn trong đó là những điệu cười điên rồ, rồi sau đó chỉ còn lại tiếng quạ kêu râm ran ngập trời, mùi máu nồng nặc cùng với những xác chết cháy xém, đứt đoạn và lõa lồ.
Từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, ướt đẫm chiếc gối, nó giằng co, quằn quại, hét lớn rồi đột ngột bật dậy. Hai mắt vẫn còn đờ đẫn như lão già 90 loài người khi thấy thần chết đặt lưỡi hái kề cổ sau khi đã trải qua đủ thứ trên đời. Nỗi sợ hãi tột độ khiến nó không thể bình tĩnh được mà lao ra ngoài ban công trong vô thức, hít lấy hít để không khí.
Rồi từ đâu, một làn hương êm dịu, thanh thoát thoang thoảng quanh đấy, nó bắt đầu dần dần chấn tĩnh lại, tò mò, lần theo hướng nơi truyền đến, nó thấy một cô gái đội trên đầu là vương miện nhỏ nhắn, lấp lánh, thân hình mảnh mai, mái tóc dài màu vàng mượt mà, đang vuốt ve chú Thiên nga đang bơi giữa hồ.
Cảm thấy có ánh nhìn đang quan sát, cô gái ngước lên thì thấy Harith đang chăm chú nhìn trộm mình. Cô ấy tủm tỉm cười, cầm quyền trượng bên cạnh, đứng giữa không trung, gõ nhẹ xuống mặt nước, liền bay tới phía Harith.
Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống, in lên mặt của Harith, hình bóng cô gái đó chói lóa, nó liền che tay lên nhìn cho rõ người phía trước. Chỉ thấy hình bóng đó nhẹ nhàng đáp lên ban công, nọ vội lùi lại. Âm thanh trong trẻo, thánh thiện cất lên :
" Chào Harith nha ! Bạn cảm thấy sao rồi ?? "
" Cô là ai vậy ?? Tại sao tôi lại ở đây ?? ". nó sững người một lát, khẽ hỏi.
Cô gái tủm tỉm,Trên tay cầm quyền trượng, dùng phép thuật của mình, một làn gió mát thổi tới, rèm cửa tự kéo ra như có người mở, mọi thứ dần dần rõ ràng hiện ra trước mắt Harith. NÓ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
" Mình là Odette, Hiệu trưởng học viện phép thuật Lumina là mẹ của mình ! Bà ấy bảo mình tới chăm sóc, hướng dẫn cậu này ".
Odet nhún nhảy, đi đi lại lại quanh Harith nhìn ngó.
Cảm thấy hơi ngượng, cũng hơi bất ngờ nhưng nó chợt nhớ ra gì đó, vội sờ sờ lên lưng nhưng kỳ lạ lại không thấy vết thương, nó thắc mắc một hồi nhưng không nhận được kết quả mong muốn từ Odet. Từ trong sự thắc mắc đi ra, nó tiến tới gần ban công hơn, nhìn ra ngoài, những bãi tập, những vòng tròn phép, những dụng cụ kỳ lạ, và rất nhiều học sinh đang thực hành phép thuật bay lượn khắp nơi. Hai mắt nó sáng rực. Tâm tình liền trở lên vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top