Chapter 2: Lãng Khách và Linh miêu

Ở một nơi nào đó nằm trên Thảo Nguyên Gornia gần thành phố Lumina. Từ trên không trung xuất hiện một xoáy nước đen kịt, nó xoáy với tốc độ kinh hoàng, tham lam cướp đoạt không khí xung quanh cho bản thân, điên cuồng cắn nuốt ,cả một khoảng không tối đen lại, mây giông lũ lướt kéo tới, như dang bàn tay ôm trọn một vùng trời tạo ra vô số sấm sét liên tục oanh tạc dữ dội xuống vùng đất màu mỡ. Cỏ cây bị dày xéo, khói bụi nghi ngút, mùi khét của thực vật quanh đấy cháy đen xộc thẳng lên.

Âm thanh ầm ầm của sấm, rồi tiếng sét đanh thét vang lên, xung quanh như tôn chúng là một thực thể quyền năng nhất, sẽ không có một thứ gì có thể cản trở chúng. Rồi đột nhiên, từ sâu trong xoáy nước chảy xiết, như có thể nghiền nát mọi thứ lại bất ngờ bay ra một tia sáng bạc trắng, nó lao nhanh, va thẳng vào nền đất, tạo thành một hố sâu hun hút, kéo dài vài trăm mét.

Từ trong hố sâu đó, một bóng mờ lao ra, khói bụi tản đi, bầu trời cũng trong xanh trở lại, xoáy nước đen kịt trên không trung cũng biến mất không một dấu vết. Hiện ra thân hình của một chàng trai với mái tóc ngắn đen tuyền, chúng rối xù lên, da thì trắng trẻo hệt như mấy tên công tử lười nhác, khoác trên người bộ pháp bào rách nát nhưng vẫn có thể nhìn rõ các đường nét kỳ lạ, dường như chúng không thuộc về thế giưới này, cầm trong tay là một cuốn sách hoa mỹ chạm khắc hình thù của một vị pháp sư đứng trước một hố đen sâu thẳm, bất ngờ ở chỗ, cuốn sách đó nó không có lấy một vết xước, thậm chí còn phát ra ánh hào quang nhàn nhạt.

Hắn than thở : " Auooo!! Tại sao lần nào cũng đau thế nhỉ, quần áo cũng rách hết rồi, thế này sao dám gặp ai !! Haizz ". Hắn cau có, đảo mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt đen trong sáng, đánh giá một lượt nơi hắn đang đứng. Thấy trên bầu trời sấm sét vẫn đánh xuống từng đợt, hắn mở quyển sách trên tay, chỉ thấy hắn lẩm nhẩm vài câu, dùng tay còn lại mở ra trang giấy, từng con chữ ngoằn nghoèo xếp thành hàng thẳng tắp, vẽ ra hình tròn lớn trên không trung. Chúng phát ra ánh sáng xanh hướng bầu trời phóng tới, thứ ánh sáng xanh diệu kỳ bao bọc cả vùng trời đen, chầm chậm nuốt trọn nó rồi hóa thành những hạt bụi xanh tan biến trong không khí.

Bất chợt giữa không trung xuất hiện những chấn động nhỏ, tí tách từng đợt, hắn đưa mắt nhìn lên nhìn vẻ thắc mắc, tò mò, nhưng ngay sau đó như nhớ lại được điều gì, hắn nhếch miệng cười.

Từ trên trời, xuất hiện một lỗ hổng không gian nhỏ, vang vọng trong đó là tiếng hét chới với : "Aaaaaah" Một con bóng hình nhỏ con từ trong đó bay ra, rơi xuống ngay bên cạnh hắn, như đã biết từ trước, hắn nhẹ nhàng tránh khỏi, bay ra phía xa xa khúc khích cười . Rơi một cú đau điếng, nhìn mặt nó hắn bất giác cười lớn, thầm nghĩ: " Aydaa này đau lắm nha, haha ".

Giật mình, nó ngó ngang xung quanh, thấy có người bên cạnh, nó vội nhảy ra xa nhưng lại vô tình làm rơi chiếc khuy cài áo mà Tinh Linh Vương tặng, cảnh giác con người phía trước, nó nhìn chằm chằm hắn ta, con ngươi hiện lên tia sáng xanh đề phòng, hai tay khua khua trong không khí, một vòng phép xuất hiện, không gian xung quanh dao động kịch liệt.

Nó hét lớn: "Ngươi là ai ??? Tại sao ta lại ở đây ?? " . Nói xong nó liếc nhìn thấy xung quanh cháy khét, khói nghi ngút, còn có một cái hố sâu hoắm, càng thêm cảnh giác. Thân mặc bộ đồ có chút giống với các tinh linh, ngoài hai chiếc tai mèo với cái đuôi thò ra lượn lờ, nó hoàn toàn giống với một đứa trẻ nhân loại bình thường. Hai bên hông rắt vào 1 cuộn da nhìn khá cũ rồi, đôi chỗ còn tua tủa ra thành từng sợi và 1 chiếc chìa khóa khá lớn. 

Đối diện trước mắt là một linh thú đang có ý thù địch với mình. Anh ta không hề có chút dao động, lặng lẽ nhìn đăm chiêu. Dò xét linh miêu trước mặt.

Dường như anh ấy đã có quyết định của mình. Anh ấy trịnh trọng khom người, phụi phụi chút bụi trên người, búng tay một cái, từ dưới chân xuất hiện 1 vòng sáng xanh da trời đi từ dưới lên đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng đó đi tới đâu, bọ pháp bào sạch tới đó, nhưng chúng vẫn rách.

Hơi cúi xuống, anh ấy vung tay phải thực hiện nghi thức chào hỏi của người phương Tây. Anh ấy giới thiệu: " Xin chào Harith, Thiên tài phép thuật của rừng già Azrya, xin giới thiệu ta là Dane, Lãng khách từ vùng trời khác tới nơi này du lịch và ghi chép."

Harith ngây người, vì đây là lần đầu rời khỏi khu rừng, người biết cậu chỉ có thể là người trong tộc và Hoàng Đế của đế chế mà thôi. Harith càng thêm dè chừng chàng trai trước mặt này.

Nhưng rồi khoe miệng chàng trai hơi khẽ cười rồi cả thân hình từ từ biến mất, theo làn gió khẽ bay, Harith giật nảy mình, khó hiểu nhìn kỹ càng xung quanh, tìm kiếm một hồi nhưng không thể thấy chàng trai tự xưng là lãng khách kia đâu.

Nhìn lại đồng hồ trên tay, Harith hốt hoảng, lần này rời khu rừng là vì cậu được Hoàng Đế của đế chế mời tới đế quốc, trở thành học viên của một trong những ngôi trường phép thuật hàng đầu của lục địa, đó là Học Viện Pháp Thuật Lumina.

Mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa rầm rộ từ xa truyền tớii. Harith hoảng sợ, vội vã nhặt khuy cài áo mà cậu ta vừa làm rơi cài lại trước ngực, lắc người một chút, cậu ấy rút ra chìa khóa ở thắt lưng, đưa vào không trung, xoay nhẹ, nơi đầu chìa bất ngờ hiện ra vòng xoáy, không khí quanh đấy bị kéo vào, hút lấy thân thể Harith theo, từ từ co lại biến mất giữa không trung.

Ở một nơi khác, ngay gần đó, từ trong hố sâu mà anh chàng lãng khách để lại, xuất hiện một vết nứt dài xuất hiện, nó chẻ đôi mặt đất, một bóng đen nhân cơ hội bay vút ra ngoài, hướng về phía lâu đài Aberleen lao đi.

Đuổi tới nơi, một đội kỵ binh được trang bị giáo mác, cưỡi chiến mã giáp vàng, mặt mày ai đấy cũng trang nghiêm, toát ra khí chất thực thụ của một chiến binh thực thụ, họ đang chờ đợi lệnh từ đội trưởng đưa xuống.

Phía trước đội quân, một người đàn ông cao to,  thân mặc hoàng kim giáp, tay trái mang khiên Thánh, tay phải cầm đại kiếm Luela huyền thoại, nghe nói, thánh kiếm đó chính là thứ vũ khí có thể đánh tan năng lượng từ vực thẳm, được chính tay của thở rèn Huyền thoại cuối cùng của Đế Quốc- Terizla chính tay tạo ra, như một chiến thần hắn lơ lửng trên không, trầm tư, nhìn chằm chằm vào khe nứt đang khép lại, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn đắn đo một lúc như đang suy tính điều gì, rồi giơ thanh đại kiếm chỉ lên trời hô to: " Thủ vệ Thánh! Rút !! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top