Chapter 1: Kẻ bí ẩn và dị tượng

Trong màn đêm tối tăm, xuất hiện một thứ sinh vật kỳ dị. Nó lao đi với 4 chi của mình nhanh như cắt. Gắn liền cổ tay hắn là lưỡi đao sắc bén được ánh trăng chiếu lên, ánh bạc tỏa ra xung quanh báo hiệu những điều chẳng lành sắp ập tới.

Giọng hắn lanh lảnh, chua ngoa, cùng với nụ cười tà ác, hắn vui mừng ra lệnh: " Theo sát ngay ta, chúng ta phải mang đứa trẻ đó về càng sớm càng tốt. Chủ nhân đang rất nóng lòng gặp đứa CON TRAI của minh đâyy. kretkret!! ".

Bất ngờ xung quanh hắn xuất hiện 1 bóng đen cũng lao vút theo sau, trong tay kẻ đó ôm 1 đứa trẻ mới sinh, kỳ lạ thay, dường như có bức tường nào đó cản trở, đứa trẻ đó vẫn đang khóc nhưng lại không thể nào có thể nghe được âm thanh khác ngoài tiếng phần phật của cây cối xung quanh và điệu cười kinh dị của sinh vật đó.

Ngay sau đó, một tiếng lao vun vút kèm thêm tiếng lạch cạch của động cơ. Giữa không trung, một bóng hình mảnh khảnh tung bay trên bầu trời, dưới ánh trăng sáng, có thể thấy rõ đó là 1 cô gái thanh thoát mạnh mẽ, đôi mắt toát ra tia sáng vàng kim hướng về 2 bóng đen phía trước. Cô ta hét lớn: "

Mau trả lại Hoàng Tử cho bọn ta!! Khốn kiếp !! " .

Trên tay là hai thanh song kiếm, cô ấy kích hoạt khả năng của chúng, bất chợt nguyên 1 khu vực quanh đó, sắc vàng kim phát sáng rực rỡ giữa màn đêm u tối.

Giống như cảm ứng được điều gì đó, tại trung tâm rừng già Azrya, Đức vua của Tộc Tinh Linh - Estes hướng đầu về phía Tây của khu rừng, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, và bất an khó tả.

Dưới hào quang của Thánh năng phụ thể, Cô gái đó như có được sức mạnh vô biên, tiếng động cơ vang lên, hai dây cáp ở thắt lưng cô ấy phóng ra ghim chặt vào mặt đất phía trước bóng đen .

Theo đà, cả cơ thể cô lao đi, hai thanh kiếm rung lên từng hồi, lanh lảnh xoay trơn quanh Thánh thể. Chém thẳng vào hai bóng đen đó, phát ra âm thanh của của kim loại va chạm đến chói tai.

Hai bóng đen vội xoay người lại, đưa hai tay lên đỡ được đường kiếm nhưng lại bị đánh văng ra xa, nhưng vô tình điều đó khiến chúng thoát khỏi khu rừng Azrya sớm hơn chúng dự kiến.

Bọn chúng quyết đoán, một tên trong số chúng bất chợt lao thẳng về phía cô gái, dưới ánh trăng, cô giật mình, trong đầu ngay lập tức nhớ lại mội vài hình ảnh từ ngày còn bé vô tình cô được thấy. Đôi mắt màu tím dưới lớp mặt nạ sắt. Hắn thé thé ra vài từ ngữ, như là một thể, bóng đêm xung quanh lấy hắn làm trung tâm đổ dồn về một phía.

Từng khoảnh khắc như kéo dài vô tận, từng nhịp hơi như giữ kín trong lồng ngực. Hắn trở thành 1 thực thể bóng tối cao lớn. Cùng hai hốc mắt rực cháy ánh lửa tím. Hắn chồm lên toán tính nuốt cô vào trong cái miệng đen như mực đó.

Cô vội vàng giơ song kiếm lên, tiếng Thánh năng vang ing ỏi, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ đó, ra sức chém xuống những đường kiếm sắc bén vào thực thể đen kịt kia.

Nhưng mọi công sức bỏ ra cũng không thể nào làm tổn hại tới hắn một chút nào. Bóng đêm xung quanh như nguồn năng lượng vô hạn gia trì cho thực thể đó, hắn nhẹ nhàng, gom bóng đêm lại như 1 lỗ đen, tạo ra những chấn động trong không gian, đánh thẳng tới khiến cho cô gái đó văng trở lại khu rừng.

Chưa kịp chấn tĩnh lại, thực thể cao lớn kia tiếp tục đánh ra thêm vài chấn động nữa, cô gái bị thương từ những vụ nổ chấn động nằm dài trên mặt đất. Thấy bóng đen đó liếc nhìn mình rồi từ từ bỏ đi về phía chân núi.

Cô ấy biết rằng, nếu như thực sự để hai kẻ đó vượt qua dãy núi Lantis, đến được lãnh địa của tộc Orc, cô hoàn toàn không thể cứu đứa trẻ đó về. Không thể làm gì khác, bỏ qua lời dặn của người anh trai mình, cô kéo xuống chiếc vòng kim bảo trên cổ, bỗng chốc cả không gian khu rừng sáng rực, từ đâu trên trời xuất hiện một cột sáng chiếu thẳng lên người. Thánh năng hội tụ đậm đặc phủ khắp thân thể. Cô xuất hiện với hình thái của một Chiến binh Thánh thần.

Cùng với toàn bộ sức mạnh của mình, như 1 vệt chớp vàng thẳng tắp, lao tới 2 kẻ thần bí kia với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, thứ sinh vật kì bí kia bỗng lộ ra hai hốc mắt chứa ngọn lửa màu Tím chập chờn, thâm trầm, nhìn sâu không thấy đáy. Nếu thực sự có một người nào đó dám nhìn vào thì đợi phía trước họ là vực thẳm của cái chết, vô cùng và vô tận.

Miệng hắn lẩm bẩm 1 thứ ngôn ngữ kì lạ, thứ âm thanh đó văng vẳng như có như không, len lỏi tới từng ngọn cây cọng cỏ. Ngay lập tức, Ánh trăng biến mất, ngay cả cột năng lượng màu vàng gia trì cho cô gái kia cũng biến mất không thấy tăm hơi, tất cả mọi thứ xung quanh không thể phát ra một tiếng động.

Thứ sức mạnh kì lạ, lạnh buốt, như muốn nuốt chửng cô gái kia, thứ sức mạnh này dường như có thể sanh ngang với Thần khi nó có thể điều khiển âm thanh, ánh sáng của vạn vật.

Nhưng không vì thế mà Chiến Binh Thánh Thần bị yếu thế, 2 thanh gươm trên tay phát sáng, mái tóc đuôi ngựa phất phơ trong gió, trên thân trang bị kim giáp, cô dồn hết tất cả Thánh năng trong cơ thể, bổ ra 1 đòn kết liễu lên kẻ thần bí đó.

Bóng đen đó ngay lập tức bị chẻ làm đôi, tàn dư của Thánh Năng xuyên qua bóng đen đó, bổ thẳng xuống mặt đất tạo thành vách vực sáng chói ngay chân núi Lantis. Cô không quan tâm được nhiều, dùng chút sức còn lại tiến tới vách phát sáng nhưng chỉ thấy thi thể của 1 quái nhân, nhìn kĩ chút thì đó chinh là tộc nhân của Quỷ Tộc, với đôi mắt phát lửa Tím, và cơ thể như loài động vật 4 chân với hai lưỡi đao gắn chặt vào 2 cổ tay và cái đuôi dài nhọn hoắt.

Nhưng thi thể đó không khiến cô có cảm giác băng lãnh như hồi nãy, cái cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu vào xương đó cô không bao giờ quên được. Nhưng điều đó không phải thứ cô quan tâm lúc này, cô không tìm thấy Hoàng Tử đâu, đứa trẻ đó không có ở đây.

Bất chợt cái xác con Quỷ đó bốc cháy, tỏa ra thứ năng lượng u ám, chúng đeo bám lên cơ thể của của cô, Thánh năng đã hết, không còn thứ hào quang nào có thể cản được lời nguyền đó, ngay tức thì, cô chìm vào giấc ngủ sâu, ngã gục ngay chân núi Lantis.

Phía xa xa, trên đỉnh núi Lantis, 1 bóng đen từ từ xuất hiện, hắn mìm cười lãnh khốc, đôi mắt hắn cháy rực, đắc thắng nhìn vào đứa trẻ đang khóc trong tay. Thấy mọi dấu tích đã biến mất, hắn lạnh nhạt đưa chút ánh mắt thương hại cuối cùng cho người con gái nằm đó rồi âm thầm biến mất.

Tinh Linh Vương trằn trọc, không ngủ được, liền phái người tới Chân núi Lantis kiểm tra, qua không bao lâu, dãy núi Lantis rung động bất thường, đá lở, núi lửa phun trào, ngay đêm đó, người dân của tộc tinh linh phải di chuyển về Trung Tâm Rừng Già Azrya.

Mở ra cuốn sách Tiên, sắc mặt Estes trầm xuống, không thể giấu được vẻ mặt lo lắng, ông liền cho người gửi mật thư tới Hoàng Đế của Đế chế Moniyan ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top