Chương 1 Đứa trẻ không được phép khóc

> "Ngươi là rác rưởi mang dòng máu hoàng tộc—và vì thế, ngươi càng không có quyền yếu đuối."


---

Trong một góc tăm tối của pháo đài miền Bắc, dưới tầng hầm lạnh như băng, một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi đang quỳ gối. Mái tóc bạch kim bết lại vì máu và tuyết, đôi mắt màu bạc ngước nhìn lên không một giọt nước mắt.

Rudra—con trai thứ ba của Vua Elgenhart, kẻ mang danh “thứ tử vô dụng” của hoàng gia.

Hắn sinh ra giữa mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử Vương quốc Caelis cũ, vào cái đêm mà hoàng hậu băng huyết qua đời sau khi sinh hắn. Người ta bảo rằng hắn là “điềm gở sống”, rằng tuyết rơi đỏ máu vì hắn đến với thế giới này.

Không ai yêu thương hắn. Không ai gọi hắn bằng tên thật—chỉ là “thằng nhóc đó”, “thằng thứ ba”, hoặc “đồ thừa”.

---

“Ngươi lại làm sai thứ tự chú văn rồi, đồ vô dụng!”

Một viên ma pháp sư hoàng gia quát lớn, tống cây trượng xuống đất khiến ánh sáng bắn tung tóe. Rudra cắn chặt môi đến bật máu, gắng sửa lại vòng trận khắc trên sàn.

Cơ thể nhỏ bé ấy đã quen với gió buốt, với roi da, với ánh mắt lạnh lẽo của những kẻ đáng ra phải dạy dỗ hắn như một hoàng tử. Nhưng chẳng ai dạy hắn lòng nhân từ. Cũng chẳng ai dạy hắn cách mỉm cười.

Chỉ có sự sống sót, lặng im, và quan sát.

---

Năm bảy tuổi, hắn chứng kiến anh trai mình—thái tử Elhart—giết người hầu chỉ vì làm đổ trà. Năm tám tuổi, hắn bị bỏ đói ba ngày liền để “rèn tính kỷ luật”. Năm chín tuổi, hắn đọc toàn bộ lịch sử chiến tranh của Aethera trong bóng tối, bằng chính ánh sáng phát ra từ đôi mắt của một linh hồn mà hắn triệu hồi được—và sau đó bị đánh gãy ba xương sườn vì dám “tự ý học cấm thuật”.

Khi đứa trẻ khác học cưỡi ngựa, hắn học cách đứng dậy không gào khóc sau mỗi trận tra tấn.

Khi đứa trẻ khác được khen vì đạt điểm cao, hắn im lặng khi lần đầu tự khắc thành công một vòng trận hồi phục—vì biết rằng nếu tỏ ra quá giỏi, hắn sẽ bị “trị cho ngu lại”.

---

Một ngày mùa đông thứ mười, cô gái ấy xuất hiện.

Một con rồng trắng khổng lồ hạ cánh trong lãnh địa Caelis—Glazia. Trong ánh mắt của con rồng hàng ngàn năm tuổi, hắn không thấy sự thương hại, cũng không thấy phẫn nộ như cha mình từng nói. Mà là... thú vị.

“Nếu ngươi còn sống đến năm mười lăm tuổi,” Glazia khẽ nói, “ta sẽ theo ngươi. Không vì dòng máu hoàng tộc, mà vì ánh mắt này—ánh mắt của kẻ sẽ không bao giờ cúi đầu.”

Từ hôm đó, hắn không còn là đứa trẻ bị lãng quên nữa.

---

> Cuối chương 1
“Ngươi là ai?” một người từng hỏi.
Rudra trả lời bằng giọng nói không cảm xúc:
“Ta là kẻ sinh ra để bị chối bỏ... và sống để không cần ai tha thứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: