Chương 6: Bóng tối dưới đá


Diệp Vô Niệm đứng giữa hang động rộng lớn, bóng tối bao quanh hắn như một tấm màn dày đặc, chỉ bị xé toạc bởi ánh sáng xanh lè từ những ngọn đuốc cắm trên tường đá. Hắn thở hổn hển, hơi thở vang lên như tiếng rít của một con thú bị thương, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang, rơi xuống nền đá vang lên từng nhịp đều đặn, như nhịp tim chậm rãi của đất trời trước cơn bão. Tay phải hắn nắm chặt mảnh kiếm gãy, lưỡi kiếm sắc lạnh nhưng mẻ răng cưa, ánh xanh từ đuốc chiếu lên làm nó lóe sáng như một vệt sao băng rơi lạc giữa bóng tối. Tay trái hắn ôm lấy vết thương sau lưng, máu đỏ rỉ qua kẽ ngón tay, chảy xuống cánh tay, nhỏ xuống nền đá thành những vệt dài ngoằn ngoèo, đỏ thắm như dòng suối nhỏ giữa đêm đen.


Hắn không còn đường lui. Phía sau là bóng tối sâu thẳm của hang động, nơi hắn vừa bước vào để trốn đám thợ săn Miền Tham. Phía trước là hơn hai mươi bóng người mặc giáp đen, bước ra từ các góc tối như những bóng ma hiện hình từ địa ngục. Trường thương trong tay chúng sáng lóe, mũi thương nhọn hoắt phản chiếu ánh đuốc, như những con mắt sáng rực của bầy thú săn mồi. Gã dẫn đầu, vai rộng như núi, áo choàng đỏ rách rưới bay phần phật trong luồng gió lạnh thổi qua hang, đôi mắt trắng dã nhìn hắn với sự tàn nhẫn không chút che giấu. Bên cạnh gã là tiểu Nhạn, đứa trẻ nhỏ bé với mái tóc đen bết mồ hôi, tay cầm con dao nhỏ loang lổ máu – máu của chính hắn. Đôi mắt nó lạnh lẽo như đá, không chút cảm xúc, như một con rối gỗ bị giật dây.


"Huyết Ma," gã thợ săn cất giọng, trầm đục như tiếng đá lăn xuống vực, vang vọng giữa những bức tường đá khắc đầy ký tự xoắn xuýt. "Ngươi đã đi quá xa để chạy trốn. Hang này là căn cứ của chúng ta, là nơi lưới giăng chặt nhất. Hôm nay, ngươi sẽ chết." Hắn giơ tay, ra hiệu, và đám thợ săn đồng loạt bước tới, trường thương trong tay rung lên khe khẽ, phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng, như khúc nhạc báo tử vang lên giữa không gian ngột ngạt.


Diệp Vô Niệm không đáp. Hắn chỉ đứng đó, đôi chân run rẩy vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, như ngọn lửa bập bùng giữa cơn gió lạnh. Hắn không muốn giết nữa, không sau khi tiểu Nhạn đâm dao vào lưng hắn, không sau khi hắn nhận ra lòng tốt của mình chỉ là con dao hai lưỡi. Nhưng hắn biết, trong hang động này, không giết là chết. Hắn hít một hơi sâu, không khí lạnh buốt tràn vào phổi, làm ngực hắn đau nhói, nhưng cũng làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Hắn buông tay khỏi vết thương, để máu chảy tự do xuống nền đá, và nắm chặt mảnh kiếm gãy bằng cả hai tay, sẵn sàng đối mặt với số phận.


Đám thợ săn lao tới, nhanh như bầy sói đói, trường thương đâm ra từ mọi hướng, cắt qua không khí với tiếng rít sắc nhọn. Hắn đứng yên, để mũi thương đầu tiên lao tới, gần đến mức hắn ngửi thấy mùi sắt lạnh từ kim loại, gần đến mức bóng mũi thương phản chiếu trong đồng tử của hắn. Nhưng rồi, hắn bật người sang phải, chân đạp mạnh xuống nền đá, mảnh kiếm gãy giơ cao, chém xuống từ trên đầu, cắt đôi cây thương như chặt một cành khô, để lại tiếng "xoảng" giòn tan. Lưỡi kiếm lao thẳng vào gã thợ săn gần nhất, xuyên qua ngực, máu phun ra như một dòng suối nóng, bắn lên tường đá, lấp lánh dưới ánh đuốc xanh như những viên ngọc đỏ rực rơi từ trời cao.


Hắn kéo kiếm ra, máu chảy xuống tay, nóng hổi và tanh nồng, làm tay hắn trơn trượt. Gã thợ săn ngã xuống, đôi mắt trắng dã mở to, miệng há ra như muốn hét nhưng không kịp. Đám còn lại gầm lên, lao tới dữ dội hơn, trường thương đâm ra như một cơn mưa sắt, dày đặc đến mức hắn không thấy gì ngoài những đường sáng lóe lên trong bóng tối. Hắn nhảy lùi lại, chân đạp vào tường đá, mượn lực bật lên, mảnh kiếm gãy xoay tròn trong tay, đâm xuống từ trên cao, xuyên qua vai một gã, máu bắn ra như suối, chảy xuống nền đá, đỏ rực như ngọn lửa bùng lên giữa bóng tối. Hắn đáp xuống, lăn một vòng qua nền đá, đứng dậy, mảnh kiếm gãy quét ngang từ dưới lên, cắt qua bụng hai gã khác, nội tạng rơi ra, phát ra tiếng "bộp" ghê rợn giữa hang động.


Hắn không dừng lại. Hắn lao tới, đôi chân đạp mạnh lên nền đá, để lại tiếng "cộp" vang vọng. Một gã thợ săn giơ thương đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn cúi thấp người, lưỡi kiếm gãy hất ngược lên, cắt qua cổ gã, máu phun ra như một vòi nước nóng, bắn lên trần hang, nhỏ xuống vai hắn như mưa đỏ. Hắn bước qua xác gã, mảnh kiếm gãy đâm thẳng vào ngực một gã khác từ phía trước, máu chảy ra, thấm vào áo hắn, nặng nề như một lời nguyền. Hắn xoay người, chân đá vào đầu gối một gã đang lao tới, làm gã ngã quỵ, rồi giáng kiếm xuống từ trên cao, cắt đôi đầu gã, máu và óc bắn ra, văng lên tường đá, lấp lánh dưới ánh đuốc như những vệt sao băng đỏ.


Nhưng họ quá đông. Hắn đếm nhanh trong đầu – hơn hai mươi tên, và giờ chỉ còn mười lăm, nhưng mỗi tên đều là thợ săn tinh nhuệ, không sợ chết, không chùn bước. Hắn thở dốc, ngực phập phỏng, mỗi hơi thở là một tiếng rít đau đớn vì vết thương sau lưng. Một gã lao tới từ bên phải, trường thương quét ngang, nhắm vào chân hắn, hắn nhảy lên, chân đạp vào cây thương, mượn lực bật qua đầu gã, mảnh kiếm gãy đâm ngược xuống từ trên vai, máu phun ra, bắn lên mặt hắn, chảy vào mắt, làm tầm nhìn của hắn mờ đi trong một thoáng. Hắn chạm đất, lảo đảo, nhưng ngay lập tức xoay người, mảnh kiếm gãy quét từ dưới lên, cắt qua đùi một gã khác, máu chảy ra như suối, làm gã ngã quỵ, hét lên đau đớn.


Hắn lau máu khỏi mặt bằng tay áo rách, nhưng ngay lúc đó, một cây thương lao tới từ phía trước, nhắm thẳng vào ngực hắn. Hắn giơ kiếm gãy lên chặn, lưỡi kiếm va vào mũi thương, phát ra tiếng "keng" chói tai, lực đòn đánh đẩy hắn lùi lại, đôi chân trượt trên nền đá trơn, để lại một vệt máu dài từ vết thương sau lưng. Hắn ngã xuống một gối, tay trái chống xuống đất, máu từ cánh tay chảy xuống, thấm vào đá, đỏ rực như ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối. Đám thợ săn bao vây hắn, trường thương giơ lên, sẵn sàng kết thúc mạng sống của hắn, ánh đuốc xanh chiếu lên giáp đen, làm chúng lóe sáng như những con quái vật từ địa ngục.


"Diệp Vô Niệm," giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như tiếng gầm của con thú bị nhốt. "Giết đi, giết hết đi, nếu không ngươi sẽ chết." Hắn nghiến răng, đôi mắt sáng lên, không còn mờ mịt nữa, mà ánh lên một tia sáng hoang dại, như ngọn lửa bùng cháy giữa băng giá. Hắn không muốn giết, nhưng hắn phải sống – sống để tìm ra mình là ai, sống để hiểu tại sao mình bị săn đuổi.


Hắn hét lên, tiếng hét vang vọng giữa hang động, như tiếng sóng vỗ vào vách đá. Hắn lao tới, mảnh kiếm gãy giơ cao, đâm thẳng từ trên xuống, xuyên qua ngực một gã, máu phun ra như suối, bắn lên tường đá, chảy dài thành những vệt đỏ ngoằn ngoèo. Hắn đá vào xác gã, mượn lực nhảy lên, mảnh kiếm gãy quét ngang từ trên cao, cắt qua cổ hai gã khác, máu bắn ra như mưa, rơi xuống nền đá, đỏ rực dưới ánh đuốc. Hắn đáp xuống, chân đạp mạnh vào ngực một gã, đẩy gã ngã ngửa, rồi giáng kiếm xuống từ bên cạnh, cắt qua xương sườn, máu chảy ra, thấm vào đá, như một dòng sông đỏ giữa bóng tối.


Hắn không còn đếm nữa. Hắn chỉ giết, giết như một cơn gió cuốn qua hang động, để lại sau lưng những xác người và máu đỏ loang lổ trên nền đá. Ánh đuốc xanh chiếu lên máu, phản chiếu kiếm quang, tạo thành một bức tranh chết chóc đẹp đẽ nhưng kinh hoàng, như những cánh hoa bạc nở rộ giữa bóng tối rồi tan biến trong chớp mắt. Hắn lao tới gã cuối cùng, trường thương của gã đâm thẳng vào vai hắn, nhưng hắn nghiêng vai, để mũi thương xẹt qua, rạch một đường dài trên cánh tay phải. Hắn nghiến răng, mảnh kiếm gãy đâm từ dưới lên, xuyên qua hàm gã, máu bắn ra, chảy xuống tay hắn, nóng hổi và tanh nồng.


Hắn đứng đó, thở dốc, tay cầm kiếm run rẩy, máu chảy đầy người, từ mặt xuống ngực, từ tay xuống chân, đỏ rực như một con quỷ từ địa ngục bước ra. Xung quanh hắn là xác người, giáp đen loang máu, trường thương gãy vụn nằm la liệt trên nền đá. Gã dẫn đầu và tiểu Nhạn đứng cách đó không xa, nhìn hắn với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tàn nhẫn. Hắn nhìn họ, định lao tới, nhưng rồi một tiếng khóc vang lên – không phải từ tiểu Nhạn trước mặt, mà từ trong đầu hắn, nhỏ bé và yếu ớt, như tiếng của một đứa trẻ lạc loài giữa tro tàn.


Hắn dừng lại, mảnh kiếm gãy giơ lên giữa không trung, nhưng không chém xuống. Tiếng khóc ấy – tiếng khóc của tiểu Nhạn khi hắn ôm nó giữa cánh rừng – vang vọng trong đầu hắn, làm tim hắn thắt lại, như ai đó vừa bóp chặt lồng ngực hắn. Hắn nghiến răng, đôi mắt sáng rực bỗng mờ đi, bàn tay run rẩy buông xuống. "Đủ rồi," một giọng nói khác vang lên trong đầu hắn, dịu dàng nhưng đau đớn, như tiếng của một người mẹ gọi con. Hắn không hiểu, không biết tại sao, nhưng tiếng khóc ấy làm hắn chần chừ, làm hắn không thể giết thêm nữa.


Gã thợ săn cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa hang động, lạnh lẽo như tiếng đá vỡ. "Ngươi yếu đuối quá, Huyết Ma. Đó là lý do ngươi sẽ chết." Hắn giơ tay, định ra lệnh, nhưng Diệp Vô Niệm không để hắn nói hết. Hắn lao tới, không giết, mà giáng chuôi kiếm vào cổ gã, làm gã ngã xuống, ôm cổ ho sặc sụa. Hắn quay người, chạy về phía hành lang đá phía sau, nơi ánh đuốc xanh dẫn lối, để lại gã thợ săn và tiểu Nhạn phía sau.


Hắn chạy, từng bước nặng nề vang lên tiếng "cộp cộp" giữa hành lang, máu từ vết thương chảy xuống, để lại một vệt đỏ dài trên nền đá. Hắn không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình phải thoát ra, phải sống. Hành lang dài và hẹp, ánh đuốc xanh chiếu lên tường đá, làm bóng hắn nhảy múa như một con quái vật lạc lối. Hắn chạy mãi, cho đến khi hành lang mở ra một không gian tối đen, không còn ánh sáng, chỉ có tiếng gió rít từ xa vọng lại.


Hắn dừng lại, thở dốc, tay ôm vết thương, máu chảy qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống đất. Hắn nhìn quanh, và rồi hắn nhận ra – hang động này không dẫn ra ngoài. Nó nối liền với một hệ thống đường hầm sâu hơn, rộng hơn, dẫn hắn sâu vào lãnh thổ Miền Tham, nơi lưới giăng chặt hơn bao giờ hết. Hắn cười, một nụ cười cay đắng, trống rỗng, vang vọng giữa bóng tối, như tiếng của một kẻ vừa thoát khỏi cái chết để rơi vào một cái bẫy khác.


Hắn bước đi, mảnh kiếm gãy trong tay sáng lóe một lần cuối dưới ánh đuốc, rồi chìm vào bóng tối của đường hầm sâu thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top