lục đạo luân hồi

Pairing: Saint Seiya: The Lost Canvas Asmita x Haikyuu Kenma.

Category: (Em cũng không biết nó là cái gì luôn) Saint Seiya!AU

Rating: PG.

Summary: "Kenma nhận ra, một cách không thể ngờ vực, câu nói ấy còn có nghĩa là tôi tin tưởng cậu, tôi phó thác tất cả những gì tôi có cho cậu, vì cậu là đồng đội, là anh em, là một chiến binh quả cảm.”

Note: Mừng tuổi 21 của Giungie. Thực ra cái plot ban đầu dài vãi chưởng nhưng bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi nên bạn chịu khó nhận cái này nhé. Nờ yêu bạn nhiều nhiều nhiều và luôn mong cho bạn những điều tốt đẹp nhất.

“Cậu cảm thấy trận đấu hôm nay thế nào?” Hinata híp mắt cười, vô tư hỏi cậu. Kenma lặng lẽ quan sát cậu nhóc trước mặt như thói quen lâu nay, ậm ờ đáp, “Ừm… c-cũng không có gì đặc biệt.”

Phải công nhận là chơi bóng đôi khi vẫn mang lại cho cậu những rung động lạ lẫm, nhưng kỳ thực, đối với thế giới này mà nói, Kenma không cảm nhận được gốc rễ của mình – không thấy bất cứ thứ gì dính cậu vào đất, không có một mối liên kết nào hoàn toàn và bất biến. Đến tận nửa đêm hôm đó, Kenma vẫn nghi hoặc nhìn lên trần nhà xám xanh nhờ nhờ. Điều này thật không phù hợp với cách Kenma vẫn luôn dùng để đối diện với hầu hết mọi vấn đề xung quanh – mặc kệ, nhưng những nghi vấn ấy cứ mắc kẹt ở đó như có ai ở bên ngoài khung cửa sổ, khe khe lặp lại không ngừng câu hỏi cậu đã tự vấn từ rất lâu về trước. Rốt cuộc có tồn tại nơi nào mà cậu sẽ giống như Hinata, nhiệt huyết đến phát điên lên được hay không?

Chắc là không.

Nhưng khi cậu tỉnh dậy, không gian trước mặt dường như đang cố gắng phủ định đáp án cậu đưa ra.

Một nỗi sợ hãi nguyên sơ nhất dội vào trái tim Kenma, cậu cố sức thoát ra khỏi lòng bàn chân của sinh vật to lớn trước mặt, nhưng cái bóng đen trên đầu vẫn còn trơ trơ ở đấy. Cậu liếc xuống thân dưới, thảng thốt nhận ra đôi chân đã từng thoăn thoắt trên sân bóng bấy giờ  hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một phần hình trụ màu đỏ nâu đang ngọ nguậy trên đất. Cát văng tung tóe lên mặt Kenma, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

Có điều gì quan trọng hơn việc bản thân đã biến thành một con giun?

Trong một khắc, Kenma không biết nên phản ứng như thế nào trước phát hiện này. Có lẽ với thân phận hiện tại thì bị bỗng một phát chết tươi dưới thân con gà mái to béo kia cũng không còn quá tệ nữa. Nhưng… hình ảnh đầu tiên nhảy ra trong đầu cậu lúc này không phải là bộ dạng quằn quại khi bị đâm xuyên qua lưng, dần dần mất đi sinh khí, cũng không phải bất kỳ lỗi lầm hay kỷ niệm buồn vui nào trong suốt cuộc đời chỉ vỏn vẹn có mười bảy năm của mình; mà là… cậu không còn đôi tay kia nữa, cũng không còn đôi chân kia nữa, cậu sẽ chạy khắp sân bóng đến hụt hơi, sẽ chuyền bóng cho Kuroo như thế nào đây? Kuroo, cậu ấy sẽ buồn lắm nhỉ?

Khi cơn đau thực sự ập đến, Kenma nhận ra mình đang rơi. Xung quanh tối đen như mực, thị giác không trả lại cho cậu bất cứ tín hiệu nào, nhưng Kenma biết có rất nhiều đôi mắt đang quan sát mình. Từng giác quan của cậu bắt đầu rục rịch, với mùi tanh nồng trong khoang mũi và âm thanh nỉ non thê thương ngân dài vô tận, như muốn xé toạc màn đêm không có lối ra. Ánh sáng dần dần trở lại, hôn ám rải trên những ngọn cây xác xơ, trên mặt đất nhuộm màu đỏ thẫm, và trên những đụn người mặc áo giáp không còn sức sống, lẳng lặng đợi chờ đêm tối để trỗi dậy như những thây ma khát máu.

Có một thanh âm xa lạ văng vẳng trên đầu cậu, như kề cận bên tai, lại như vọng đến từ một chiều kích hoàn toàn khác.

“Thứ tư, Tu La Giới. Một thế giới đầy bạo lực, nơi những trận chiến kéo dài đến vĩnh hẵng, nơi cậu sẽ phải chiến đấu mãi mãi.”

Dứt lời, những xác người nát bấy vừa nãy còn nằm bẹp lên nhau chậm chạp cử động. Một thứ mùi hương như kim loại gỉ sét vây lấy khứu giác cậu. Kenma không phân biệt được liệu đó là mùi những bộ thiết giáp đầy vết lồi lõm do chiến đấu lâu ngày, là mùi các phân tử sắt trong hồng cầu vương trên mũi những ngọn giáo chớp lóe trong ánh sáng nhờ nhờ lúc nhá nhem tối hay là hương vị từ những cử động máy móc khiên cưỡng của đoàn người trước mặt. Họ thực sự là những thây ma thiện chiến nhất, không thể hoàn toàn gục xuống, không thể xoay bước rút lui, không thể chết đi triệt để, ôm lấy một khát khao chiến thắng vô nghĩa không thuộc về chính mình, cất từng bước chân mỏi nhừ nặng trịch đi trên chặng đường không thấy điểm cuối.

Tựa như… tựa như cách Kenma tồn tại trên thế giới mà mọi người cho là, mà bản thân cậu cũng từng cho là. Cậu đã từng nghĩ tất thảy đều là vô thưởng vô phạt, bất cứ những điều cậu làm đều chẳng đem lại gì, mà cũng chẳng tước đoạt thứ gì từ cậu. Như những chiến  binh không chết – dù có bại trận thì họ vẫn còn cơ hội đứng lên, đứng lên vì quy luật một kẻ khác ban xuống, cho đến miên viễn.

Một chiến binh có lẽ đã ý thức được sự tồn tại xa lạ của Kenma ở nơi này. Anh ta lao đến, cùng tốc độ với nhịp tim dồn dập của Kenma. Cậu… sẽ trở thành một phần của họ tại nơi này ư? Cậu sẽ lặp lại chuỗi ngày sống mòn đó, như cách mà cậu đã từng suốt mười mấy năm qua?

Không.

Kenma nghĩ mình không muốn vậy. Chúng không tương đương với nhau. Cậu không muốn đâm chém, không muốn đổ máu. Cậu muốn vươn những sải chân thật rộng ở nơi có người  thực sự cần cậu, muốn khe khẽ ngước đôi mắt hững hờ dõi theo mỗi một chuyển động nhỏ nhặt của đối thủ.

Cậu muốn chơi bóng.

Thanh gươm của người kia đã đến ngay dưới cằm cậu. Kenma cắn mạnh môi dưới, nhưng rất nhanh đã phải há miệng đầy kinh ngạc. Trước khi rơi vào một vùng tối khác, cậu vẫn kịp nhận ra, bên dưới tiếng quạ khóc và vạt trăng non, người kia nhỏ lệ. Anh ta đã khóc vì đánh bại cậu.

Cậu có đau khổ vì đánh bại một đối thủ trên từng trận chiến với Nekoma không? Không. Cậu đã… vui vẻ, dù chỉ một chút. Nhưng niềm vui đó, đối với cá nhân cậu, chẳng phải đã là rất lớn rồi ư?

Thân thể Kenma vẫn rơi mãi trong không trung. Cậu bắt đầu nghĩ mông lung về mộng cảnh tiếp theo của mình. Giấc mơ này thật kỳ quặc, như thể có người đang cố gắng nói với cậu điều gì đó thông qua việc trút bỏ sinh lực cậu. Kenma chỉ lẳng lặng mong mình thức giấc sớm một chút, cậu thực sự ghét bị kẹt trong những thứ này. Đúng lúc Kenma lơ là cảnh giác, thân thể cậu đột nhiên khựng lại. Không có ánh sáng dần mở ra trong bóng đêm như lần chuyển cảnh trước đó. Bóng tối bao vây dường như bị xé rách một cách thô bạo và triệt để thay bằng ánh sáng mặt trời. Thanh âm trên đầu cậu – lần này đích xác là rất gần, cùng một giọng nói với người vừa nãy, nhưng không phải là giải thích những thứ khó hiểu về một “giới” nào. Anh ta cười ngạo nghễ, trong giọng nói mềm mại và tĩnh tại vẫn có thể nghe ra một thứ gì đó khiến người xung quanh không khỏi khó chịu. “Chắc chỉ nên tới đó thôi. Xin lỗi nhé, tôi hơi mạnh tay rồi…”

Đó là lần đầu tiên Kenma biết đàn ông cũng có thể xinh đẹp đến vậy. Người đó mặc một bộ giáp vàng bệ vệ, thẳng lưng ngồi thiền với đôi bàn tay làm thủ ấn Vitarka nhưng cả thân thể vẫn toát ra nét mềm mại khó hiểu. Có lẽ là do suối tóc vàng óng xõa dài, tự do trượt xuống ở hai bên đầu vai, đôi mắt nhắm kín và nét mặt vẫn còn bình yên trong trạng thái thiền định đã mang đến một hiệu ứng thị giác như thế. Dù vậy, trực giác và kinh nghiệm quan sát đối thủ nhiều năm nói cho Kenma biết, kẻ trước mặt là một gã cực kỳ nguy hiểm. Lông mày của cậu vô thức nhăn lại.

“… nhưng tôi cứ nghĩ cậu sẽ đỡ được Lục Đạo Luân Hồi đấy, Thiên Bình.” Anh ta nhẹ nhàng nói tiếp. Trái ngược với vẻ thản thiên đó, Kenma bắt đầu rối hẳn lên. Anh ta gọi cậu là cái gì cơ? Thiên Bình? Là cái gì mới được chứ?

“Cậu vào đây có việc gì vậy?”

Uầy, anh trai này, sao đánh chán rồi mới hỏi vậy? Anh không thể nói chuyện với người ta như hai con người bình thường à? Kenma ôm lồng ngực vẫn đang thắt lại sau khi chịu chung số phận bèo bọt với ai đó tên là “Thiên Bình”, đột nhiên cảm thấy cái người tính khí tồi tệ như Kuroo thực ra cũng không đến nỗi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ quan hệ giữa người trước mặt và anh chàng “Thiên Bình” mà bằng cách nào đó anh ta nghĩ là cậu cũng không đến nỗi tệ. Xem ra anh ta chỉ không muốn có ai quấy rầy việc ngồi thiền của mình mà thôi. Kenma nhìn lướt qua xung quanh, bịa ra một lý do cho đỡ phiền cả đôi bên. “Tôi đi lạc.”

Kenma biết anh ta không tin nhưng lại hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của cậu. “Lối ra ở bên kia.” Vừa nói, người nọ vừa chỉ vào cánh cửa sau lưng Kenma. Kenma thở phào nhẹ nhõm, không do dự bước đi. Trước khi ra khỏi gian phòng, cậu còn lịch sự cúi đầu chào người đàn ông kỳ lạ ấy.

_

“Uầy, Kenma, cậu đi đâu vậy? Tớ chờ cả buổi chiều rồi đấy.” Một thanh âm rắn rỏi vọng xuống từ cách đó chừng bốn năm bậc thang. Kenma ngẩng đầu, trông thấy một thiếu niên chừng mười bảy mười tám, khoác trên mình bộ giáp vàng nặng trịch – hệt như người đàn ông tóc vàng ban nãy, và cả bản thân cậu. Phải, cậu đã nhận ra chính mình cũng đang mặc một bộ quần áo kỳ quặc chắc chắn được làm từ kim loại, tuy vậy, cậu hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Cậu ta gọi tên Kenma, nhưng từ mái tóc dài xơ rối màu nõn chuối và đôi mắt ánh tím than kỳ lạ, Kenma rất chắc chắn là mình chưa hề gặp qua người này.

“Sao cậu lại chờ tôi ở đây?” Kenma đáp lại bằng một câu hỏi cẩn thận. Thiếu niên trước mặt đột nhiên thẫn thờ ngồi phịch xuống bậc thang, kim loại va vào khối đá bên dưới, hóa thành một thanh âm chát chúa. “Sao lại đợi cậu ở đây ư? Đây là cung Thiên Bình mà. Đúng vậy, vì đây là cung Thiên Bình.”

“Sao vậy?”, Kenma lên tiếng. Rất dễ dàng nhận ra cậu ta đang né tránh vấn đề thật sự một cách vụng về. Quai hàm cậu ta cứng lại, rồi dãn ra, như đang lấy hết sức bình sinh để khích lệ chính mình. Cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu, mở to mắt đối diện với bầu trời trong vắt. Kenma bỗng cảm nhận được một nỗi đau không nói thành lời. Trong tất cả các biện pháp để ngăn mình rơi lệ, ngẩng đầu lên là cách ngu ngốc nhất. Vì dù nước mắt có nhỏ xuống hay không, thì bất cứ ai cũng hiểu rõ, cậu đang khóc, và đang phải cố gắng gồng mình lên trong buồn đau ấy.

“A-Albafica hy sinh rồi.”

Mấy chữ ngắn ngủi đó dường như đã rút cạn không khí trong phổi cậu ta. Thiếu niên gục đầu thở dốc, mái tóc rũ xuống che kín hơn nửa khuôn mặt méo mó của cậu. Kenma chẳng biết Albafica là ai, nhưng có lẽ người này rất quan trọng với cậu ta. Anh ta đã không còn trên thế giới này nữa. Anh ta đã hy sinh. Phải, đã chết, nhưng không phải vì chính mình, mà là vì người khác. Kenma không thích từ hy sinh. Nó đi ngược với cách cậu đối diện với thế giới. Nhưng không hiểu sao, lần này, cậu lại muốn được san sẻ niềm đau chung với người trước mặt. Đó có thể là những xao động của bộ giáp cậu mặc trên mình, mang một liên kết chung với toàn thể những chiến bình ở nơi đây. Đó cũng có thể là bộ mặt đích thực của cậu – cậu vẫn dính liền với Trái Đất, vẫn san sẻ những xúc cảm chung của nhân thế.

Kenma ngồi cùng cậu thiếu niên nọ hàng giờ đồng hồ. Chẳng ai lên tiếng, chung quanh chỉ còn lại xác xơ tiếng lá cây cọ vào nhau trong gió. Khi mặt trời dần chuyển màu đỏ cam, cậu ta mới lắc mình đứng dậy, thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Chúng ta là những chiến binh của Athena. Tớ đã nhìn thấy con đường đi đến cái chết, và chắc chắn là Albafica cũng vậy. Như thế này là đủ rồi. Từ bây giờ, trong số chúng ta sẽ còn rất nhiều người phải hy sinh. Thánh chiến đã gióng lên hồi chuông đầu tiên, và sẽ không ngừng lại cho đến khi có người chiến thắng.” Cậu ta lầm bầm như độc thoại, nhưng Kenma biết đấy là những lời – gần như là trăng trối. Cậu ta xoay người, nhìn thẳng vào mắt Kenma. “Cố lên. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”

Ồ, hình như cũng từng có người nói với cậu điều này, ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác xa. Nhưng Kenma có thể nhớ lại chính xác dáng vẻ của Kuroo, của từng người đồng đội đã luôn sát cánh bên cậu khi họ nói như vậy. Đó không chỉ là khát vọng chiến thắng. Kenma nhận ra, một cách không thể ngờ vực, câu nói ấy còn có nghĩa là tôi tin tưởng cậu, tôi phó thác tất cả những gì tôi có cho cậu, vì cậu là đồng đội, là anh em, là một chiến binh quả cảm.”

Trước khi rời đi, thiếu niên nọ còn lưỡng lự xoay người mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. “Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, Asmita cũng sẽ ra đi. Cũng sẽ hy sinh để ngăn chặn sự tái sinh của bọn Specters.”

“Asmita?” Kenma theo quán tính nhắc lại.

“Đúng vậy, vị Kim thánh Xử Nữ ở ngôi đến ngay bên dưới. Rồi chúng ta sẽ đi qua những ngôi đền trống ngày một nhiều hơn. Chậc, đừng buồn nhé.”

Kenma chậm rãi gật đầu. Một nỗi cô đơn dưới ánh sáng hắt hiu lúc hoàng hôn vây lấy thân thể cậu. Chân thật hơn bao giờ hết, khác xa với những thứ ảo giác cậu trông thấy khi mới bước vào giấc mộng này. Asmita, anh chàng cậu đã gặp ban nãy. Nếu giấc mơ này tuân theo một logic nhất định, thì ắt hẳn Asmita là người đã tác động vào việc cậu có mặt ở đây lúc này, thay thế vị trí của Kim thánh Thiên Bình. Lúc anh ta hy sinh, có lẽ tác động ấy sẽ kết thúc. Cũng có thể là sợi dây dẫn cậu trở về sẽ bị cắt đứt mãi mãi. Nhưng đôi chân Kenma vẫn cứ ngần ngừ. Cậu đứng trơ trọi trước đền Thiên Bình cho đến khi những vì sao giăng ra tứ phía trên nền trời bao la.

Asmita. Kenma thầm nhắc lại cái tên đó trong đầu. Cậu muốn gặp lại người đó lần nữa, dù chẳng thể nghĩ ra nổi một lý do tử tế. Có lẽ vì anh ta thực sự đã dạy cậu một điều gì đó chăng.

_

Khi Kenma thức giấc, trần nhà vẫn là một khoảng vuông vức sơn màu trắng tinh. Không còn ngôi đền nào sau lưng, không còn bộ giáp kim loại nào trên vai, không còn những người đồng đội hy sinh không ngơi nghỉ. Nhưng cái cảm giác đó, cảm giác được liên kết chặt chẽ  với đất mẹ, cảm giác tỉnh táo hiếm hoi mà cậu nghĩ là do bộ giáp mang đến vẫn còn đọng lại đâu đây.

Sáng nay tuyệt vời thật đấy. Cậu nên làm gì đầu tiên nhỉ? Kenma vừa gãi lưng vừa liếc nhìn xung quanh. Ừm, trạng thái tốt thế này, chắc chơi game là hợp nhất rồi./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top