Chương 1:

Câu chuyện kể từ khi Ký túc xá hoành tráng nhất thành thủ đô hoàn thành và tiếp đó là sáu đại quái nhân à nhầm mỹ nhân chuyển vào.

Người đầu tiên là Nguyễn Minh Thư - người đẹp khoa Văn học trường Xã hội & Nhân văn. Đối tượng xin chết của hầu hết các anh chàng trong trường, mặc dù công bằng mà nói, ừ thì, có lẽ, chắc là cũng chẳng được bao nhiêu tên. Ở cái trường âm thịnh dương suy này, "gái đẹp thì đầy đường mà trai đẹp thì ít như ....nấm mùa đông." Nguyên văn câu nói của chị cả Thư nhà ta. Người nào chưa quen biết chỉ nhìn qua chắc chắn sẽ nhận xét nó là kiểu con gái ít nói, ngoan ngoãn hiền lành, người gặp người thích, đặc biệt là giới phụ huynh. Trên thực tế, nó là một bà tám chính hiệu, bất cứ chuyện gì đến tai nó thì chỉ cần một buổi học, chắc chắn đến con ruồi đậu trên cành cây trong trường cũng sẽ hay tin. Lại thêm tật ngủ nướng nên hầu như ngày nào cũng đi học muộn.

Người thứ hai là Trần Tuyết, cũng là sinh viên trường Xã hội & Nhân văn, chỉ có điều nó học khoa Lịch sử. Ngoại hình nhỏ nhắn, trừ làn da hơi rám nắng - đặc trưng của vùng biển nhiều nắng gió, nó gần như là một phiên bản điển hình của "Em Lâm" yếu đuối, dịu dàng, nho nhã. Chỉ có điều, em Lâm này có sức ăn tốt vô cùng, mỗi lần cùng nó đến nhà ăn, chúng tôi đều hận không thể kiếm cái mo úp vào mặt, bởi vì nó ăn thật sự rất rất....nhiều! Mà tệ nhất là, dù nó có ăn nhiều đến đâu, một ngày trừ ba bữa chính còn có bữa chiều, bữa đêm, bữa khuya, bữa...vân vân và mây mây thì người nó vẫn gẫn như que củi. Điều này khiến con nhóc Ngọc chỉ cao có 1m58 mà nặng đến gần 60kg bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

Con nhóc đấy tên đầy đủ là Lê Hồng Ngọc, sinh viên khoa Vật lý của trường Công nghệ. Nó mắc bệnh rối loạn tiêu hóa từ nhỏ nên thể trạng đặc biệt dễ tăng cân. Có giai đoạn thậm chí gần như uống thuốc thay cơm. Bây giờ tuy có khá hơn nhưng chế độ ăn vẫn đặc biệt nghiêm ngặt, những đồ dầu mỡ tuyệt đối không được ăn, đồ chứa nhiều tinh bột thì hạn chế đến mức tối đa, thịt cũng cực kỳ cực kỳ ít động đến. Đồ ăn chủ yếu là cá,rau xanh, hoa quả, hay đôi khi là sữa không béo. Mỗi lần nhìn đồ ăn của nó tôi đều thương cảm không thôi.

Người tiếp theo là Nguyễn Tú Anh, sinh viên khoa Y Dược trường Khoa học tự nhiên. Con nhỏ này bình thường tính tình trầm lặng, nhưng một khi đã thân thì đặc biệt nói nhiều, nhiều đến mức có lúc tôi chỉ mong tống luôn cái gì đấy vào họng nó cho yên tĩnh. Điều làm tôi điên tiết nhất chính là nó toàn nghe nhạc Rock, hơn nữa mỗi lần nghe đều cắm loa, mở volum hết cỡ. Tôi đối với cái thứ nhạc xập xà xập xình này hoàn toàn không có tí ti cảm xúc nào, vừa nghe đã cảm thấy đau đầu chóng mặt. Sau khi cãi nhau lần thứ n, cộng chiến tranh lạnh lần thứ n+1, tôi vẫn không thuyết phục được nó đeo tai nghe mỗi khi nghe nhạc, cũng không ép được nó mở nhỏ lại mỗi khi nghe, sau cùng nó quyết định nhường một bước, chuyển sang nghe nhạc Rap @@. Đáp lại tình cảm "yêu thương mãnh liệt" của tôi về cái sở thích quái đản của mình, nó đáp lại bằng một câu xanh rờn. "Nếu mày không thích thì có thể đừng nghe, tao có ép mày đâu!"

Tôi"...." Bà chị, chị đùa em đấy à? Cái kiểu hát mà như đấm vào tai ấy có mà thánh cũng không lờ đi được. Em đây chỉ là phàm nhân thôi.

Cũng may nó còn tương đối biết điều, chỉ mở vào những lúc tất cả đều rảnh rỗi, nếu không, tôi không phát điên thì cũng phát rồ mất.

Người thứ năm là Lục Đan - tinh anh khoa Công nghệ thông tin trường Công nghệ. Con bé này từ ngày học cấp hai, cấp ba rồi đến Đại học giành không biết bao nhiêu học bổng Tin học, từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố rồi đến cấp Quốc gia. Tháng sau nó còn đại diện cho trường tôi sang thi đấu giao lưu ở Bỉ, ghen tị chết đi được. Trước đây, trong lúc chúng tôi đang è cổ vật vã với kỳ thi Đại học thì nó ung dung bay đến Nha Trang nghỉ mát, bởi vì....nó thuộc diện được tuyển thẳng. Nhưng không thể phủ nhận là nó học rất giỏi, mặc dù, ừ, chẳng mấy khi chịu đến lớp. Chuyên ngành của nó là lập trình game, thế nên hầu hết thời gian nó đều chết dí trong phòng ôm lấy đống sắt gỉ kia chơi hết game này qua game khác, còn tán tỉnh được không ít trai đẹp. Tính cách thì là một Đại tỷ chính hiệu, với cái chiều cao 1m72 cộng thêm đai đen Karate, nó có thể vật một thằng con trai nặng gấp đôi mình trong 0,5s mà đối phương vẫn chưa kịp phản ứng gì. Tính tình hung hãn là thế nhưng đặc biệt thích nghe nhạc đồng quê, nó chết mê chết mệt Taylor Swift cộng thêm lúc nào cũng kè kè quyển Conan trong tay, ước mơ có thể kiếm một anh chàng người yêu đẹp trai phong độ như Shinichi Kudo! Tôi đối với ước mơ này của nó ngoài cười nhạo cũng chỉ có khinh bỉ. Mỗi lần bị tôi trêu trọc nó đều nguýt một cái thật dài

"Làm sao, ít ra cũng còn hơn Mộ Ngôn ca ca của mày!"

"Mộ Ngôn ca ca nhà tao làm sao? Đẹp trai, phong độ, tài giỏi lại chung tình. Đàn ông mười phân vẹn mười như thế mày kiếm đâu ra, còn hơn tám trăm vạn lần Hồ Ngôn ca ca nhà mày".

"Hồ Ngôn ca ca" là biệt danh chúng tôi đặt cho tên người yêu của Lục Đan, Hồ Ngôn trong "Hồ ngôn loạn ngữ", thực ra cậu ta tên gì gì Nam đấy, tôi cũng không nhớ lắm. Khả năng lớn nhất của cái cậu Hồ Ngôn này là có thể chém gió không ngừng nghỉ, chém từ gió thành bão, từ bão lành lốc, từ lốc thành vòi rồng.... Mà kết quả là, cậu ta lảm nhảm nửa ngày, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều mù mịt chẳng hiểu gì, thế nên mới có cái biệt danh kia.

Còn Mộ Ngôn là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết "Hoa tư dẫn" của Đường Thất Công tử mà gần đây tôi chết mê chết mệt. Quên chưa giới thiệu, tên cúng cơm của tôi là Trịnh Tường Vy, sinh viên khoa Hóa học trường Khoa học tự nhiên, cháu đời thứ 18+n của chúa Trịnh Kiểm. Sở thích, đọc ngôn tình Trung Quốc, tôi có thể ôm máy tính đọc hết bộ này sang bộ khác, từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Có thể kể vanh vách nam chính của các bộ truyện, anh nào đẹp trai, anh nào chung tình, anh nào lăng nhăng, truyện nào ngược, truyện nào sủng, truyện nào HE, SE, GE, OE gì đấy, cứ hỏi tôi là rõ. Một đứa con gái ngành tự nhiên mà thích đọc ngôn tình thì kể cũng kỳ quặc, nhưng mà tôi biết làm thế nào. Cái máu thích đọc này chắc chắn là di truyền của bố tôi rồi, từ dã sử, kiếm hiệp, trinh thám, hành động, tu tiên, tình cảm....thể loại nào tôi cũng chơi, thể loại nào cũng thích. So với cái ngành học khô khan mà độc hại tôi đang theo học thì thú vị hơn nhiều. Hehe!

Nhưng cũng bởi đọc ngôn tình quá nhiều nên đôi khi ngôn ngữ của tôi cũng bị "lậm" một ít, mấy con nhóc cùng phòng cũng vì thế mà trêu chọc tôi cả ngày. Còn một thứ vẫn chưa giới thiệu, tất cả chúng tôi, trừ con nhóc Tú Anh đang học năm tư, còn lại đều là sinh viên năm ba của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tình cờ được xếp ở chung vào phòng 409, từ đó mở ra một truyền kỳ về "Lục đại quái thú" ở cái ký túc khổng lồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top