Chương 2: Soái ca ngốc nghếch!!
-Haizz!! Tùy con, đi ngay đi....
Lý Thánh Viên thở dài nói. Đi được hai bước ông lại ngoảnh đầu căn dặn:
-Bởi vì là con bị phạt nên ngoài hai thứ cha cho ra sẽ không được sự hỗ trợ giúp đỡ của bất kỳ ai. Phải tự lực cánh sinh. Nhớ phải cẩn thận.... Ở dưới phàm sẽ không như ở Ỷ Lan, cũng sẽ không có Thất công chúa của tộc Tiên Hồ nữa.... Con....
-Cha, Tử Thất sẽ ráng hoàn thành thật nhanh "nhiệm vụ" để về với cha ạ.
Chưa đợi Hồ Đế nói hết câu Lý Tử Thất đã nhanh nhảu cướp lời trấn an ông. Trong nhà cha là người thương nàng nhất, cưng chiều nàng đến tận trời xanh. Chắc cũng bởi vậy mà nàng càng lúc càng ngang bướng hóng hách như vậy!!
Lý Thánh Viên hắc tuyến đầy mặt nhìn đứa con gái nhỏ. Ở đâu "nhiệm vụ" cho nó làm? Cho dù có thiếu nhân lực đến đâu đi chăng nữa ông cũng không bao giờ giao cho Tiểu quỷ này. Chỉ tổ thêm phiền phức ông.
-Bảo Đại. Đưa em con đi đi.
Cuối cùng vẫn chỉ một câu không đành lòng dành cho nàng. Hy vọng lần luân hồi này sẽ giúp con ông có được bài học nhân cách tốt....
_____
Đài Luân Kiếp, nơi duy nhất có sự gắn kết giữa Ỷ Lan và phàm giới.
-Tiểu Thất, đây là những thứ cần thiết ở phàm giang, muội nhớ khi nào cần giúp đỡ thì lắc chiếc chuông nhỏ cha tặng, Đại ca sẽ tới.
Lý Bảo Đại, con trai trưởng của Hồ Đế Lý Thánh Viên. Là người học rộng tài cao, tướng mạo phi phàm có tiếng vang xa khắp lục giới ân cần nhắc nhở Lý Tử Thất.
-A Đại, Tiểu Thất đi rồi nhớ thay muội chăm sóc cha mẹ. Khi nào tẩu tẩu có món ăn mới thì nhớ không được quên Tiểu Thất đang chịu cực chịu khổ đói cơm khát áo ở dưới phàm. Nhất định không được quên!!
Nói đoạn nàng lại quay sang mẹ nàng Liên Tử Thanh nói:
-Mẹ!!
-Tử Thất ngoan. Có cái chuông cha con tặng rồi thì không ai có thể làm hại được con. Con nhớ kĩ, Trâm Nhãn Kỳ một khi đã rớt xuống đất thì sẽ mất công hiệu. Không được sơ sảy có biết không!!
Liên Tử Thanh hiền dịu nói. Bà chỉ là sợ con gái lần đầu xa nhà không quen nên đã lén lút trộm lại cái chuông bị thu hồi của Tử Thất. Có cái gì đó để liên lạc với nàng cũng tốt mà...
-Dạ. Con biết rồi.
Lý Tử Thất mặt buồn rũ rượi giọng điệu thì ỉu xìu không chút sức sống nói.
Nàng tuy thích trốn xuống phàm ngao du học thêm điều lạ nhưng cứ nghĩ đến cảnh một mình nàng sẽ phải tự tung tự tác tự nuôi chính mình làm nàng lại nản...
Lý Bảo Đại cười cười rồi xoa đầu tiểu út nhà hắn:
-Để đại ca xem nào, phải thay một chút trang phục rồi!!!
Câu nói vừa điểm thì bàn tay to lớn cũng phất lên búng một cái. Lý Tử Thất vừa được thay mới bộ xiêm y thì lòng vui không xiếc. Nàng chăm chú nhìn ngang nhìn dọc bộ xiêm y hiện đại.
Bộ đồ rất đơn giản, như kiểu đồng phục của một trường trung học nàng từng ghé vậy. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc váy xếp li ngắn sọc đỏ đen cao trên đầu gối cùng chiếc áo khoác gió rộng thùng thình dài hơn hông che gần ba phần chiếc váy.... Chân mang giày thể thao cực mốt....
Nhìn qua nhìn lại sao Lý Tử Thất thấy kì kì, nàng giương mắt nhìn Lý Bảo Đại hỏi:
-Đại ca, đây là trang phục gì vậy? Sao kì quá!!
-Bởi vì muội đang ở tuổi mười tám trung học mà... Tự lo cho bản thân nhé!!
Lý Bảo Đại vừa nói xong liền đẩy nhẹ Lý Tử Thất xuống miệng hố. Lý Tử Thất vì quá bất ngờ mà tinh thần chấn động, chỉ biết la hét thật lớn rồi bị cuốn theo cuộn gió mạnh.
-Tiểu Bảo, con đưa em đến đâu?
-Một tên ngốc nhưng thiên tài. Hắn ta sẽ "trị" được Tiểu Thất.
Lý Bảo Đại ung dung trả lời rồi cất bước đi thong thả.
_______
-Aaaaa!!! Đùng!!
Lý Tử Thất thất thanh la hét cho đến khi đụng trúng một bức tường thịt mới chán nản xoa xoa cái đầu bị đau.
-Em à, em không sao chứ?
Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Tử Thất bất giác ngơ ngẩn. Đây là một đại mĩ nam,dung nhan hắn ta tuy không thể sánh với sáu vị đại ca của nàng nhưng cái vẻ đáng yêu dễ thương này của hắn, ngay cả sáu vị ấy cũng không thể sánh.
Làn da có chút ngâm, sống mũi cao đầy, khuôn mặt xuất chúng thêm cặp môi hồng nhẵn.... Nàng vốn là thích người như vậy...
Bất quá!! Hắn ta sao lại ăn mặc quê mùa như vậy??
-Em à, khi nảy, cảm ơn em đã cứu anh. Anh là Dương Vĩnh Khoa, hiện tại anh không có nhiều tiền trả ơn em, nhưng nếu sau này em có cần thêm thì anh sẽ đưa em nữa.
Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch chính là ngốc nghếch, hắn ta ngô nghê ngay thẳng đến chính hắn cũng không nhận ra rút ra tờ tiền hai trăm ngàn đưa nàng. Mà nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, đã quê mùa còn kèm với cặp mắt kính to bự, quá chọc Lý Tử Thất cười đi.
-Ta không cần tiền của chàng.
Lý Tử Thất nghĩ ngợi một lát rồi nói. Nàng đã từng thấy cách người hiện đại dùng một loại giấy làm vật trung gian để mua bán rồi, nàng tuy biết là biết vậy nhưng giá trị của nó ra sao nàng lại không hề biết đến, lấy tiền của hắn không phải là vô dụng sao??
Ánh sáng tinh ranh chợt loé, nàng hiện tại chẳng phải cần chỗ để dung thân sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top