Lục Cẩn


Năm 2011, Lục Cẩn lẻ bóng đưa lưng về phía mặt trời đang chiếu rọi cả bầu trời,tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ hở của tàn lá um tùm nhưng con người ấy lại không tỏa ra được hơi ấm của con người. Ánh nắng dịu dàng ấy như một con gió thổi lướt qua lòng Lục Cẩn, có lẽ an ủi, có lẽ tiếc thương cho mối tình chưa kịp bén rễ đã trơ trụi. Lúc ấy, cậu 18 tuổi...

Năm 2013, xa xăm kia những cơn sóng rũ rượi đua theo dòng người lại thi thoảng xuất hiện hai hình bóng rực rỡ. Họ như những kẻ dũng cảm mà đứng trước những cái vỗ ào ạt đấy, như những chiến binh bất chấp mọi gian nan khôn lường. Mặt họ thoáng hờ nụ cười của sự ngây ngô trong trẻo, ánh mắt hàng mi trao nhau đậm vị thiết tha nhìn cố nhân. Lúc ấy, hắn 21 tuổi...

Lại vài năm nữa trôi đi, chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống. Có lẽ kiệt sức hoặc có lẽ lạc lối, hai đường thẳng song song vẫn luôn không thể giao nhau. Biết rằng cố gắng níu kéo song tất cả chỉ là ngọn cỏ ven bện đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy