Chương 6 : Khi Sakura oánh ghen
"Bẩm nương nương, Thục phi nương nương.... Xảy thai ạ" Sora lắp bắp.
Phụt.
Cốc trà Inori uống lập tức ban tặng cho mặt đất. Inori tái mặt. Thể nào cũng là chiêu trò của Thục phi và ả Hoàng Quý phi mới đến kia. Cơ bản thì là Thục phi mang thai giả . Ả vốn không có thai. Tai hoạ chắc sẽ rơi vào đầu Sakura rồi.
Thái phi ăn mặc đơn giản tới Ngọc Anh điện. Ngọc Anh điện dường như ảm đạm hơn những ngày trước nhiều, Thục Phi cũng thu lại toàn bộ vẻ hung hăng kiêu ngạo trước kia, Thục phi này khi mới vào cung, Thái phi luôn nhìn thấy ánh mắt nàng ta lưu chuyển không ngừng, thi thoảng sẽ lóe lên tia sáng không tốt. Nhưng hiện tại, tất cả đều trở nên trống rỗng, Thục phi bỗng trở nên già nua hẳn đi. Khi Thái phi tới Ngọc Anh điện, Thục phi tiếp đón cũng có vẻ rất mệt mỏi, trên người chỉ mặc y phục trắng đơn bạc, tóc trên đầu, cũng chỉ tùy tiện, còn tạ lỗi với Thái phi vì không tiếp đón chu đáo.
Thái phi nhìn nét mặt ảm đạm của Thục phi, khẽ thở dài, lần đầu tiên nói một lời an ủi thật lòng với phi tần Hậu cung:
- Aika, muội muội đừng buồn nữa, con không còn rồi sẽ tiếp tục có mà.
Thục phi từ khi mất đi đứa con, tính tình thất thường vô cùng, lúc ảm đạm trống rỗng, lúc lại ác liệt mắng nhiếc người khác, nhất là vô cùng không hề vừa mắt những phi tần Hậu cung đến thăm.
Nhưng Thục phi lại không có cảm giác như vậy với Thái phi, Thái phi là phi tần ở Hậu cung lâu năm, là thanh mai trúc mã với Hoàng thượng, trước kia lại được Tiên Hoàng vô cùng yêu thương sủng ái, nhưng nàng đã xảy thai vì âm mưu của Hoàng Thái hậu. Thục phi cảm thấy, Thái phi cũng có số phận bi ai giống nàng. Giờ đây, nàng bị người khác gài bẫy mang thai giả, hãm hại nàng phạm vào tội dối gạt thánh thượng. Thục phi đã sai tâm phúc điều tra, nhưng không phát hiện ra người nào hãm hại.
Thục phi hơi rũ mắt, buồn bã đáp lại:
- Cám ơn Thái phi tỷ tỷ. Muội muội cũng hy vọng như vậy.
Thái phi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Thục phi , đón tiếp nàng cũng không hề trang điểm xinh đẹp lại. Thục phi trước kia luôn xinh đẹp, dù trong lòng buồn khổ, chán nản hay tức tối thế nào, ra ngoài cũng sẽ trang điểm hoa lệ vô cùng. Thái phi không ở lại Ngọc Anh điện lâu, chỉ trò chuyện một chút rồi rời khỏi.
Thục phi sảy thai, Hậu cung đang vô cùng vui mừng, thì lại có một tin tức khác truyền ra.
Hoàng quý phi cho người điều tra vụ việc này, tìm thấy trong phòng của Thục phi có xạ hương, cho người lục soát các cung, lại phát hiện trong Mẫn Thanh điện của Mẫn phi phát hiện xạ hương giống như đúc.
Người người đều hiểu rõ như vậy có ý gì.
Người người lại càng vui mừng, hạ bệ được sủng phi Mẫn phi , người vui mừng nhất đương nhiên cũng là phi tần bọn họ.
Vì thế phi tần nào cũng ôm tâm trạng xem kịch vui mà chờ đợi kết quả, xem Hoàng quý phi sẽ xử lý Mẫn phi ra sao.
Thái phi tuy cũng được giao điều tra việc này, nhưng nàng chẳng có chút nhiệt tình nào với việc điều tra, tự thân đã biết rõ kết quả. Hơn nữa việc giả mang thai này là do Hoàng thượng động tay động chân, điều tra đến đâu cũng sẽ mang lại kết quả không mấy vừa ý, tốt nhất liền bỏ mặc. Nay nghe được kết quả điều tra của Hoàng quý phi, lại đổ lỗi cho Mẫn phi, kịch bản đúng là quen thuộc.
Dù sao trong Mẫn Thanh điện cũng là nguy cơ trùng trùng, người của các cung khác nhiều như mây, may ra mới có một hai người thực sự trung thành với Mẫn phi, còn lại chính là gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Sakura đang phong quang vô hạn liền vui vẻ chạy theo, Sakura thất sủng liền quay đi không do dự.
Thái phi vốn định không tham gia vào việc này, nhưng nghĩ đến, Sakura...… cô gái mang hình dáng như tiểu muội Sayaka của mình....
Inori buồn bã nghĩ, liền sai Hoàng Ly đến thái y viện tìm thái y đã bắt mạch cho Thục phi. Là người của Thục phi thì sao, chưa chắc đã không thể phản bội.
Hơn nữa, trong Ngọc Anh điện vẫn còn có người của nàng, không sợ mọi chuyện không được vạch trần.
Hoàng Quý phi sai cung nữ bên người đi đến Mẫn thanh điện mời Mẫn phi.
Mẫn phi được mời đến, trong Ngọc Anh điện vẫn rất bình thản vui vẻ, ba người ngồi ở đó còn đang vui vẻ uống trà trò chuyện.
Mẫn phi mang tâm trạng nửa bất ổn tiến vào, Hoàng quý phi còn nở nụ cười với nàng ta, nói nàng ta ngồi xuống ghế. Mẫn phi vừa ngồi xuống, Hoang Quý phi không ngại vào đề chính:
- muội muội hẳn là biết hôm nay bổn cung gọi muội muội đến làm gì. Chuyện phát hiện xạ hương trong Mẫn thanh điện của Mẫn phi , nên giải thích thế nào?
- Tần thiếp thực sự không biết tại sao xạ hương lại có trong Mân thanh điện, tần thiếp cam đoan thần thiếp trong sạch.
Thái phi ở một bên thản nhiên nhìn, trong lòng nổi lên chua xót càng đậm, đám nữ nhân hậu cung này thật phiền phức a
Thái phi rũ mi, vẫn im lặng. Hoàng quý phi hơi nhếch khóe môi, hỏi:
- Mẫn phi không có gì để nói sao? Thục phi chính là do phấn xạ hương mà sảy thai, trong Mẫn thanh điện của Mẫn phi lại tìm thấy phấn xạ hương. Bổn cung cùng Thái phi tỷ tỷ đang chấp chưởng Hậu cung, há lại để cho việc như vậy xảy ra.
Sakura đang rối rắm vô cùng, thì Thái phi ở bên nở nụ cười nhạt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mềm mại:
- Hoàng Quý phi muội muội nói phải. Tỷ tỷ và Hoàng Quý phi muội muội quản lý hậu cung.... Nhưng... Ta mới là người giữ phượng ấn....
Dừng lại một chút, Thái phi hơi nâng mi, ánh mắt mị hoặc thường ngày nay vô cùng sắc bén, mang theo ánh sáng lạnh lẽo, môi hơi hé mở, chậm rãi nhả từng chữ:
- Phải. Không?
Hoàng Quý phi cảm thấy cả người như có một lớp mồ hôi lạnh, nhưng từ trước đến nay, nàng chưa thắng được Thái phi lần nào, ngược lại, lại có điểm e dè đối với vị phi tần từng là sủng phi của Tiên Hoàng này. Khí thế bức người mà Thái phi vừa để lộ, không khỏi khiến Hoàng quý phi có cảm giác chùn chân. Nhưng nàng ta không e ngại, Thái phi trước đến giờ luôn đứng ngoài vòng tranh đấu của phi tần Hậu cung, không quan tâm ai sống ai chết, chỉ cần không động đến nàng là được.
Chuyện Mẫn phi này, Thai phi sẽ không tham gia, đó mới là phong cách của Thái phi từ trước đến nay.
Nghĩ vậy, Hoàng Quý phi cũng an tâm không ít, dù sao lần này nàng ta cũng chỉ nhắm vào Mẫn phi, chẳng hề động chạm đến Thái phi. Hoàng Quý phi bình ổn lại rồi . Nàng tiếp tục nói :
- Muội biết tỷ giữ phượng ấn. Nhưng hung thủ quả thực là Mẫn phi kia. Mong tủ chủ trì công đạo cho Thục phi. Nếu không muội xin tỷ đừng can thiệp vào việc....
- ĐỦ RỒI CÂM MỒM LẠI CHO TA!
Thái phi đập tay lên bàn, nhàn nhã nhếch khóe môi. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ họ thấy Thái phi tức giân như thế. Hiền phi Hanami mới tiến lên nói :
- Thái phi, chẳng qua Hoàng Quý phi có hơi lỗ mãng,....
- Satoko, đưa người đó vào đây.
Lơ đẹp Hiền phi, Inori quay sang Satoko. Satoko vâng mệnh, ra khỏi phòng, không lâu sau liền chậm rãi trở vào, phía sau còn có một thái y bị áp giải đến, bị ép quỳ trên đất.
Mà Thục phi nhìn thấy dung mạo của thái y này, lập tức liền vô tình để lộ trên mặt không ít khiếp sợ. Phải mất một thời gian hồi lâu âm thầm tự an ủi, Thục phi mới bình tĩnh lại được.
Thục phi nắm chặt khăn tay, không ngừng tự nhủ. Đó là người của nàng ta. Là người trung thành với nàng ta, sẽ không phản bội, người đó sẽ không phản bội, tuyệt đối không thể phản bội nàng ta.
Thái phi nhìn thấy Thái y được dẫn vào, liền nở nụ cười khẽ, cũng không hỏi, chỉ nói một câu thế này:
- Thái y nên nói ra tình hình thực sự của Thục phi rồi chứ.
Thái y đó run rẩy một lúc, ánh mắt hơi đảo qua Thục phi, ánh mắt ấy mang đầy ý chột dạ, chỉ thấy ánh mắt đó thôi, Thục phi đã cảm thấy lạnh sống lưng, nàng ta đã hiểu, người này, đã phản bội nàng ta.
Thái y đó cúi đầu, chậm rãi nói:
- Thục phi nương nương…thực chất không hề có thai. Biểu hiện có thai trước đó…là do… dược vật có tác dụng làm cho người dùng giống như mang thai… nhưng thực chất… lại không hề mang thai. Nói ngắn gọn… chính là mang thai giả.
Hoàng Quý phi có điểm luống cuống nhìn thái y quỳ trên đất, vậy trận địa nàng ta kết hợp với Thục phi, chẳng phải vô dụng rồi sao?
Hoàng Quý phi nheo mắt nhìn Thục phi, trong mắt đầy ý hỏi
- Có phải nhà ngươi giúp Thục phi che giấu chuyện mang thai giả, cũng như cho Thục phi dược vật làm ra biểu hiện giống như sanh non hay không?
Thái y cúi đầu, nhất nhất đáp lại:
- Vâng, là do hạ thần. Nhưng là do Thục phi nương nương uy hiếp, hạ thần không thể làm khác.
Hoàng Quý phi lúc bấy giờ lại nheo mắt nhìn thái y, hỏi tiếp:
- Vậy chuyện phấn xạ hương có liên quan đến ngươi không?
- Hạ thần không biết gì về chuyện phấn xạ hương.
Hoàng Quý phi nâng môi, quay sang nói với Thục phi :
- Thục phi, phấn xạ hương là do ngươi tự bày ra phải không, mưu đồ hãm hại Mẫn phi.
Thục phi thấy Hoàng Quý phi định đổ hết lỗi lầm lên nàng ta, cắn môi từ trên ghế đứng dậy, quỳ xuống dập đầu với Thái phi:
- Thái phi nương nương, chuyện xạ hương là do tần thiếp làm, nhưng tần thiếp không có chủ đích hãm hại, là do Hoàng Quý phi tìm người tới mời tần thiếp hợp tác. Thái phi nương nương minh xét.
- Thục phi to gan, dám vu hãm bổn cung, bổn cung không hề tìm người hợp tác với ngươi, ngươi lại dám nói bổn cung cũng có một chân trong chuyện này.
Thục phi biết lần này tội của mình khó thoát, chỉ mong sao sẽ được giảm nhẹ, bèn quyết tố cáo Hoàng Quý phi đến cùng:
- Cung nữ của tần thiếp có thể làm chứng, hôm đó cung nữ ở Bích Vân cung tới đưa cho tần thiếp một cây trâm ngọc xinh đẹp, nói là tỏ ý hợp tác.
Thái phi thuận theo Thục phi , cho gọi cung nữ của Thục phi đến làm chứng, nhưng xem biểu hiện bình tĩnh của Hoàng quý phi, chắc chắn đã dọn dẹp hết đường lui, nàng ta là người cẩn thận, tính toán đường lui của mình tỉ mỉ, luôn tính đến trường hợp mọi sự thất bại mà đổ bể, việc lần này đương nhiên cũng đã tính đến, xem ra, Thục phi chỉ có thể chịu tội một mình mà thôi. Cung nữ đó được dẫn ra, Thái phi nhìn cung nữ đó, hỏi:
- Có phải mấy ngày hôm trước, người ở cung Hoàng quý phi tới đây tặng cho Thục phi một cây trâm ngọc không?
Cung nữ đó cung kính đáp:
- Dạ vâng, thưa nương nương đúng vậy.
- Thục phi nói cây trâm đó đưa tới với ý muốn mời Thục phi hợp tác với Hoàng Quý phi, có phải không?
Cung nữ đó tỏ vẻ lo lắng, sau đó đáp lại:
- Thưa nương nương, quả thực vậy.
Hoàng quý phi trợn mắt nhìn cung nữ kia cắn ngược mình một cái, cả người run rẩy đầy vẻ không tin, vậy mà cũng vì vinh hoa phú quý mà cắn ngược lại nàng. Đáng giận!!!
"Thục phi phạm vào tội khi quân, lừa gạt Hoàng thượng, lại còn có mưu đồ hãm hại phi tần khác, nể tình Thục phi là phi tử của Hoàng thượng, hầu hạ Hoàng thượng cũng xem như tận tâm tận lực, liền tha cho nàng ta một mạng, hỏi qua ý của Hoàng thượng, liền chỉ giáng nàng ta xuống làm Thường tại, nhưng cả đời không được phép ra khỏi Ngọc Anh điện. Còn hoàng quý phi, mưu đồ hợp tác hãm hại phi tần đuổi ra khỏi cung, đưa về nước! " Thái phi lặng lẽ ra ngoài, kéo tay Sakura theo.
Ngọc Anh điện, bây giờ có khác gì Lãnh cung đâu. Thục phi giờ phút này đã mất hết sức sống, nghe thái giám tuyên đọc thánh chỉ, cả người chỉ cảm thấy lạnh ngắt, ánh mắt đờ đẫn hẳn đi.
________________________
"Sakura à.... Muội có làm sao không? ''
Thái phi hỏi. Hai người bọn họ đi dạo trong ngự hoa viên. Theo sau là Satoko và Yuikino. Sakura khẽ cười nhạt, mắt đỏ hoe.
"Cảm ơn Inori. Tỷ tỷ thật tốt"
"Không có gì. Ta hứa sẽ bảo vệ muội, cho dù có gì xảy ra đi nữa, hì hì"
Inori gãi đầu, cười toe toét. Sakura ôm chầm lấy Inori, khóc to. Inori vỗ lưng Sakura. "Khóc đi, đừng để trong lòng"
Hai tỷ muội ôm nhau một hồi thì thấy Sora chạy đến, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
''Bla.... Bla"
__<<<<____
Mặt trời ngả về tây, một nữ tử mang sắc một thứ gì đó rất nặng đằng đằng sát khí đi trên hành lang
Khóe môi nhếch lên ôm lấy một nụ cười lạnh lẽo, trên tay giơ lên một con dao nhọn to, đao phong sắc bén dưới ánh tà dương chiếu xuống phản lại quang mang u hàn, lại thêm sát khí ngút trời quanh thân nữ tử, ai thấy cũng đều phải nhũn gối chùn bước.
Sau lưng nàng, một vài cung nữ thái giám bước nhanh theo sau, sắc mặt cầu xin đau khổ.
Một đường đi tới. Không chút khó khăn.
Đến trước cửa Minh khánh cung, chỉ thấy cửa cung vốn quanh năm mở rộng nay đóng lại, không nói hai lời, Sakura co chân đạp vào đại môn.
Chỉ một cước, loảng xoảng một tiếng, một nửa cánh cửa đã thành phế liệu.
_____
1h trước...
Không nói thì không sao, vừa dứt lời, Sora run rẩy toàn thân.
Có vấn đề! Inori cảm nhận được một cách sâu sắc.
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Ách…
Sora cúi đầu không dám nói.
-Hử? – Sakura nhướn mày đoán – có phải lúc sáng ai gia đá hắn xuống giường, làm hắn xấu mặt, thẹn quá thành giận mà trách cứ các ngươi?
Sora lắc đầu thấp giọng:
-Không phải.
-Thế thì sao? – Không phải chuyện này thì có thể là chuyện gì?
Sakura và Inori nghĩ mãi không ra nguyên nhân khác.
-Có chuyện gì? – Nàng trầm giọng hỏi lại.
Trầm mặc.
Không ai lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở.
Càng như thế này, có nghĩa là vấn đề càng nghiêm trọng.
-Nói mau! – Hai chị em đồng thanh đanh mặt lại, nghiêm khắc nhất mà hỏi.
-Thưa… thưa Thái phi,Mẫn phi , lúc giữa trưa sau khi người mời vừa đi, Hoàng thượng biết người đã ra cung tìm tam tiểu thư,chưa biết chừng nào mới về. Vừa rồi… vừa rồi nô tỳ nghe được kính sự phòng nói chuyện, nói là… nói là hoàng thượng… hoàng thượng vừa triệu Đức phi bảo đêm nay nàng thị tẩm!
Nói xong, quỳ rạp xuống mà lạnh run.
-Thị – Tẩm ??? – Một lúc lâu sau hai chữ này vẫn chưa lọt được vào tai, Sakura ngẩn người, sắc mặt không chút thay đổi, lẩm bẩm nhắc lại.
Cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, Sora lắp bắp:
- Mẫn... Mẫn phi không…. Không có việc gì. Thân là đế vương, có nhiều phi tần hầu hạ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có ngài, tam cung lục viện bên cạnh tự nhiên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngài cần gì lo lắng. Vậy… Vậy đi? – Sora
-Dạ… Đúng vậy! Nam nhân không phải đều như vậy sao? Sakura a, muội nên thả lỏng tâm thần, trăm ngàn đừng vì chuyện này mà gây tranh cãi ầm ỹ với hoàng thượng. Nếu bị tổn thương đến hòa khí sẽ không hay lắm. - Inori trêu chọc.
Thật đáng sợ! Làm thế nào mà nghe đến những lời này mà sắc mặt Sakura cũng không thèm đổi một chút, ngược lại cứ âm u kỳ cục, giống như sắp có một hồ bão lố mưa sa tầm tã giáng xuống vậy!
- Đức phi thị tẩm phải không? – Lửa giận trong lòng càng thiêu càng vượn,Sakura chẳng giận mà cười, nhẹ giọng hỏi lại.
Xong rồi! Yuikino tuyệt vọng nhìn khuôn mặt tươi cười đáng sợ của nàng, cơ hồ có thể đoán được một hồi phong ba sắp tới!
Với sự hiểu biết của bọn họ về Sakura , bày ra bộ dáng như thế, có nghĩa nàng đã muốn nổi điên lên đến cực điểm. Nói cách khác, nàng tuyệt đối không có khả năng cứ như thế mà bỏ qua! Có điều không biết được nàng sẽ nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với Syaoran đây! Hiện tại hắn là nam nhân của nàng đó!
Tốt lắm, vừa mới cùng nàng triên miên tình ý, vừa trèo từ giường của nàng xuống lại muốn lên giường nữ nhân khác phải không? Một ngọn lửa giận thoáng chốc xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, Sakura cười lạnh hạ chỉ.
- Yuikino, ngươi tới ngự thiện phòng lấy cho ai gia một con dao phay chặt xương.....
- Sakura, ta cho muội toàn quyền phanh thây hoàng đế...
Inori nói, thực ra đang ráng nhịn cười, nếu không đac lăn ra sàn cười đau cả bụng rồi a.
_____
Cung nữ thái giám trong cung nghe được tiếng vang vội ùa chạy tới, thấy Sakura đằng đằng sát khí, lại nhìn con dao nhọn trong tay nàng, đều sợ tới mức nói không ra lời.
Tùy tay bắt lấy một cung nữ còn đang ngẩn ra, giơ con dao nhọn lên, Sakura lạnh lùng hỏi:
-Nói! Hoàng thượng ở đâu?
Nhìn con dao sắc nhọn đang chĩa thẳng vào yết hầu của mình, chỉ thiếu một ngón tay nữa thôi là sẽ đâm trúng vào làn da mỏng manh, cung nữ xui xẻo bị bắt trúng sợ tới mức hai chân nhũn ra, run giọng kêu lên:
- Mẫn phi....
-Nói! Hoàng thượng ở đâu! – Dí con dao vào gần hon, Sakura đanh giọng hỏi lại.
Chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống như mưa:
-...
-Ngươi không nói? – Mũi dao đã muốn tiếp xúc thân mật với yết hầu của nàng.
-Ở tẩm điệm! – Cung nữ đáng thương nhắm mắt run giọng kêu lên, lệ rơi đầy mặt.
Nói sớm một chút không phải tốt hơn sao! Lườm một cái xem thường, Sakura thu lại con dao, thẳng tiến tới tẩm điện.
Sau lưng, người cung nữ bùm một tiếng quỳ sụp xuống khóc nức nở.
Một đường đi vào nội điện, mấy cung nữ thái giám đều đứng bất động như tượng.
Đến cửa đại điện, Yuikino và Seirei vượt lên trước, lôi kéo ống tay áo Sakuran cầu xin:
- Mẫn phi đừng làm loạn, chúng ta về đi!
-Cút! – Sakura quay đầu trợn ngược mắt lên, vung con dao rống lớn.
Thiếu chút nữa đã bị đao phong trợt tới, đám người Yuikino nhanh chân trốn được một bên, nuốt vội mấy lời còn lại vào trong bụng.
Hoàng thượng, trời đất bao la mệnh mình lớn nhất! Bọn nô tỳ phải tự bảo vệ mình, ngài nên tự cầu phúc đi a!
Sakura hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sải bước thẳng vào tẩm điện, người bên trong nhìn thấy không khỏi một trận gà bay chó sủa.
Thấy trươc cửa sổ một đôi nam nữ, nam tuấn nữ nhu đứng chung một chỗ đẹp như thế, cơ hồ lồng ngực Sakura bị bóp nghẹt không thể thở.
Mặc cho sự phẫn nộ nhồi chặt lồng ngực mình, ánh mắt trừng lớn tới tóe lửa, tay vung con dao uy vũ sinh phong, Sakura chạy tới đôi nam nữ kia như phát điên, miêng hét lớn:
- Li Syaoran, đến nạp mạng!
- Mẫn phi?!
Có người đi ra ngăn nàng lại.
Sakura vung đao về phía âm thanh phát ra, cũng không thèm quay đầu lại:
-Cút! Ngoại trừ Li Syaoran, tất cả cút hết cho ta!
Tiếng khuyên can biến mất, tiếng bước chân dồn dập đi ra cửa.
Thấy Sakura, Syaoran cũng cả kinh, vội đi tới:
- Sakura... Nàng...
Nhìn thấy tên đầu sỏ, đôi mắt to trừng lên hoa lửa bắn khắp nơi, Sakura giơ con dao lên chém thẳng tới:
-Đừng có gọi ta là Sakura.
Mắt thấy con dao đã vung lên tới gần, Syaoran chạy nhanh sang một bên, tránh được một kiếp.
Xoay người
-Sakura , nàng… – Lời còn chưa dứt, hàn quang chợt lóe, con dao lại đánh thẳng tới.
Syaoran co chân bỏ chạy.
Sakura giơ con dao lên cao ngang đầu đuổi theo không bỏ.
Hai người một trước một sau trong tẩm điện nho nhỏ trình diễn một tiết mục đuổi bắt. Đám cung nữ vẫn đứng xem đã sớm chạy ra ngoài, ngay cả Đức Phi mới một khắc trươc còn đứng cạnh Syaoran cũng không ngoại lệ. Đừng có giỡn! Bọn họ cũng đâu phải kẻ ngốc! mục tiêu của Kinomoto đại nhân chỉ có một, bọn họ sẽ không ở lại làm kẻ hy sinh vô tội.
- Syaoran , ngươi đừng có chạy! Lại đây cho ta! –Taygiơ cao con dao điên cuồng đuổi theo, miệng Sakura không ngừng rống lên giận dữ.
Sao có thể không chạy? Con dao này sắc nhọn lắm đó, một dao chém xuống không chết cũng đi nửa cái mạng. Hắn cũng chưa chán sống! Một ánh dao loáng qua đau chói mắt, Syaoran co chân chạy trốn nhanh hơn.
-Trước hết nàng buông dao xuống đã! – Vừa chạy, vừa nhìn đường, vừa nói chuyện, Syaoran thấy mình thật vất vả.
-Không buông! – Sakura cắn răng đáp, lại nhắm mắt chém thêm mấy dao nữa, không chém tới người, nhưng tóc thì cũng sượt được mấy sợi.
Mắt thấy tóc của chính minh bay bay phiêu phiêu giữa không trung cũng đủ biết về độ sắc của con dao này. Lòng cả kinh, Syaoran thoáng khựng chân, kiên nhẫn cố khuyên nhủ:
-có gì nàng buông dao xuống rồi nói. Dao không có mắt, người bị thương sẽ đau lắm.
-Bị chém là ngươi ấy! – Sakura đuổi đỏ mắt vất vả lắm mới kéo lại được khoảng cách giữa hai người một chút, nàng lại giơ con dao lên vung loạn.
Soạt! – Một tiếng thật to – con dao đã cắt qua áo ngoài của hắn.
Nghe được tiếng này tim Syaoran nhảy lên, vội kêu:
- Sakura nàng… nàng đừng…
Có câu nói một lúc không thể làm hai việc, huống chi giờ hắn làm tới ba việc.
Như một lẽ tự nhiên, sau khi chạy n vòng quanh điện, nhất thời không chú ý, hắn đụng vào chân bàn. Nửa thân dưới bị giữ lại, nửa thân trên vì quán tính tiếp tục lao tới. Kết quả – hắn , ầm ầm loảng xoảng ngã xuống.
-Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta! Thấy hắn ngã dúi xuống đất, Sakura ngửa mặt lên tròi cười lớn.
Tiếng cười này khiến cho những người đứng xem mà phát sợ, ôm cánh tay run lên từng hồi…
Chạy nhanh qua, dí Syaoran nằm sấp xuống đất, thuần thục ngồi khóa trên thắt lưng hắn, khóe miệng nhếch lên cười, lắc nhẹ tay cắt luôn đai lưng hắn.
Quả nhiên, có doa thật là tiện. Sakura đắc ý nghĩ thầm.
Nhớ lại cũng giống hệt cái đêm kích tình đầu tiên đó, nhưng bây giờ là ban ngày đó! Nhìn ra ngoài cửa, phát hiện không chỉ cửa lớn, ngay cả cửa sổ cũng chật ních những con mắt mở to tò mò, Syaoran thở dài. Có thể đoán được, sau chuyện này, hình tượng của hắn và Sakura đều đã không còn.
Thần ra mất một lúc, lại ngoái cổ nhìn lại, chợt phát hiện ra đai lưng trên quần đã bị nàng tháo tung ra, và con dao đáng yêu kia đang đung đưa trước cái chỗ giao nhau giữa vạt áo và cạp quần của hắn.
- Sakura – Tức giận bốc hơi hết, hắn khẽ gọi tên nàng, ngón tay còn hai giọt máu đỏ tươi vuốt ve khuôn mặt thanh tú đầy khẩn trương lo lắng.
Ô ô ô, Sakura cứ gào khóc chẳng thèm để ý tới hắn.
Đau quá! Đau lòng, đau tay, đau cái ót, lưng cũng đau, nàng muốn tàn phế mất thôi….
Thấy nàng không nói lời nào, Syaoran phát hoảng, cuống tay cuống chân nhặt một mảnh vải lên lau mắt cho nàng, ôn nhu hỏi:
- nàng sao vậy? Đau lắm hả?
Lại muốn ôm lấy nàng xem thương thế.
Sakura chụp mạnh lấy hai tay hắn, khóc nức nở:
-Đừng đụng cái bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào nữ nhân khác vào ta.! – Còn mảnh vải này… là tiết khố của hắn đó >”
-Ta… – Syaoran sửng sốt – Ta không có chạm qua nữ nhân khác! – Hắn thanh minh.
-Lừa quỷ à! – Sakura trừng to đôi mắt vẫn còn ngận nước. Nàng tận mắt thấy hắn đứng cùng Đức Phi, còn ngay trước cửa sổ! Cặp sắc thủ kia không sờ qua nàng ta mới lạ!
- Sakura – Syaoran ôm lấy nàng, bất đắc dĩ khẽ gọi tên nàng.
-Đừng có gọi ta! – Sakura tiện tay túm lấy ống tay áo của hắn lau nước mũi, một tay đấm vào ngực hắn, tiếp tục kêu khóc trách cứ
– Ngươi cút! Ngươi cút đi cho ta! Tìm Hiền Phi Đức Phi của ngươi đi! Lâm hạnh hậu cung ba ngàn giai nhân của ngươi đi! Không cần lo cho ta, ta không cần ngươi lo cho ta!
Hắn như bây giờ còn dám ra ngoài gặp người? Giết hắn còn thống khoái hơn! Syaoran cười khổ.
-Đồ ngốc, nói lung tung gì vậy? – Âm thanh trầm ấm mang theo vô hạn ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra khóe mắt nàng.
Sakura khóc rất hăng, bắt đầu run, bắt đầu hờn ngắt quãng nói không ra hơi mà vẫn không quên đánh vào ngực hắn:
-Ta… hức… có nói sai… hức… sao? Hức… ngươi… hức… không phải… hức…muốn … đi…. hức….. lâm Đức Phi của ngươi sao?
Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề vẫn còn muốn cậy mạnh làm cho Syaoran thấy buồn cười.
-Nha đầu ngốc, trừ nàng ra, ta còn có thể lâm hạnh ai? – Hắn xoa xoa má nàng, ôn nhu nói. Mới chỉ nghe nói thôi đã làm um lên lợi hại như vậy. Nếu thật làm như thế… Hắn không dám tưởng tượng mình có thể sống bao lâu.
-hiền phi… hức… đức phi nha! Không phải ngươi…. hức…. đêm nay sẽ… hức…. các nàng… hức…. thị tẩm sao? – Sakura thở còn vất vả nhưng vẫn còn cố tình muốn nói.
Thì ra là như thế. Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ rồi. Syaoran thầm thở dài.
-Không thể nào. – Hắn thản nhiên nói.
-Hừ. Ai… hức… ai tin ngươi! – Sakura cáu giận hờn dỗi nói.Có điều nước mắt rõ ràng có giảm bớt.
-Nàng không tin ta, còn có thể tin ai? – Syaoran giữ lấy hai má nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên nước mắt tèm lem của nàng.
-Nhưng ta chỉ muốn hôn nàng. – Syaoran nhẹ nhàng an ủi, và đồng thời cũng muốn thực hành luôn.
-Đồ quỷ… hức… hết bài này đến bài khác! – Lại đẩy mặt hắn ra, có điều lực đẩy cũng nhỏ không ít…
-Tay của ta chỉ chạm qua nàng. Môi của ta cũng chỉ hôn qua nàng!- Syaoran nhìn vào mắt nàng bình tĩnh cam đoan.
-Thực… hức… thật sự? – Sakura hít hít cái mũi, lệ quang nhòe nhoẹt nhìn hắn.
-Thật sự! – Syaoran dịu dàng đáp, hôn lên cái mũi nhỏ của nàng.
Rất nhanh, vốn là muốn xuất khẩu ra một chuỗi âm thanh mắng chửi lại bị một chuỗi yêu kiều thay thế, quần áo đã cởi ra lại trở thành cái nệm tốt nhất dành cho hai người.
Trong phòng nồng lên mùi mồ hôi nòng, mà ngồi ngoài cửa, một đám người Seirei,Yuikini ân đêu đỏ mặt hồng tai cúi đầu không dám liếc mắt một cái vào trong.
Hai người kia, rõ ràng một khắc trước còn ngươi truy ta đuổi kêu đánh kêu giết, thế nào ngay sau đó đã lại lăn ra cũng nhau nặn trẻ con đi?
"Ơ..... Tui đến muộn rồi à " Chụy thái phi khóc ra nước mắt
________
'' Ta sắp đi rồi, nàng nhất định phải sống tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top