Chương 5.5 : Lấy lại thanh danh


Là ai? Là ai không muốn sống nữa, đi nói cái chuyện này ra? Rốt cuộc là ai? Lão tử nhất định phải giết cả nhà hắn! 

Syaoran nắm chặt hai tay, ngồi trên ghế quý phi, khuôn mặt nhỏ nhắn tím ngắt, toàn thân tức đến lạnh ngắt. 

-Ha ha ha, Đương kim hoàng thượng không cam lòng tịch mịch chốn thâm cung, không để ý tới luân thường đạo lý, cường bạo Mẫn phi rồi bị ăn tát

Không thể nhịn được tiếng cười ha hả vang đến tận châm trơi, Inori ôm một góc bàn mà cười đến suýt rơi xuống đất

– Đây… đây là chuyện tức cười nhất ta đây từng nghe! 

-Ha ha ha, Syaoran , đệ xong rồi, sau này danh tiếng của đệ càng vang xa nha. – Inori hoa ôm bụng cười, cười đến cả người run rẩy. 

-Cười – đủ – chưa?

Syaoran mặt đen thui lạnh lùng gằn từng tiếng qua kẽ răng. 

-Làm…làm sao… mà đủ được. – tiếng cười càng lúc càng to hơn dữ dội hơn. – Trí tưởng tượng của những người này thật quá phong phú. – Inori anh dũng không sợ chết tiếp tục trêu chọc, vì nàng biết Syaoran đáng yêu cùng lắm chỉ là phát điên bên cạnh nàng thôi, chắc chắn không làm gì nàng đâu. 

Càng nghĩ càng buồn cười! Không được, nàng ôm bụng, không hình tượng xụi lơ nằm chết trên ghế, miệng vẫn không ngậm nổi, vẫn cứ há thật to, cười ha ha. 

Syaoran hung hăng trừng mắt: 

-Cười cười cười, ngươi còn cười được! Ngươi không phải hảo tỷ tỷ . Mặt mũi của ta, thể diện của ta đều mất hết sạch, ngươi còn giống bọn họ, đứng đây ném đá xuống giếng! 

-Không phải ném đá xuống giếng. mà là… Mà ai bảo trước mặt nhiều người như thế đệ … khơi khơi nhảy cưỡng bức nhỏ kia không chịu buông rồi bị ăn vả free ? Đây là tự làm tự chịu nha. – Inori khổ sở nín cười cố sức lắp bắp. 

-Ta… ta…

Nhớ tới tình huống hôm đó,.

Syaoran cũng hồng cả mặt, ngượng ngùng nói – Không phải ta cũng ôm ngươi sao? 

-Nhưng không giống ngươi ôm Hòn đá nhỏ kia. Quắp chặt lấy người người ta còn gì!

Nhớ lại động tác nhanh nhẹn gọn gàng của Syaoran

Inori nhịn không được cười chảy cả nước mắt. 

-Đừng nói nữa được không?

Syaoran ảo não ôm đầu, bất lực gầm lên – đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta! 

-được rồi được rồi, không cười không nói nữa. –

Inori ngừng cười, vỗ vỗ vai nàng – Sự tình đã đến thế này, đệ tính làm sao bây giờ? 

-Có thể làm gì nữa?

Syaoran xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, mặt mày vô cùng đau khổ – Mặc dù có câu nói, lời đồn như gió thoảng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng mà không vui vì những lời này. Nhìn khắp thiên hạ, còn có việc gì có thể là liều thuốc bổ cho thể xác và tinh thần hơn việc phỉ báng bề trên? Lại còn là chuyện giải trí có hiệu quả nhất. Huống chi trung tâm đồn đãi là ta và Sakura! Ngươi không tin àh, hôm nay tin truyền nhau là ta cường bạo Mẫn Phi, hai ngày nữa , nơi nơi sẽ nói ta nuôi sủng phi trong hậu cung, dâm loạn khắp cung đình! 

Inori lại bật cười: 

-Xem ra ngươi hiểu rất rõ chuyện này nhỉ. 

-Chẳng có cách nào, trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn tránh cũng không tránh được.

Syaoran khép hai mắt, rất bất đắc dĩ. 

Lại mở mắt thật nhanh, nàng giống như bị ong chích vào mông nhảy dựng lên, lo lắng nói :

-  Mẫu phi, ta có một việc quan trọng muốn bàn với người. 

Khi nói chuyện, ngữ khí vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh, hắn nhìn Inori rất ôn hòa, thản nhiên, như một đứa con ngoan biết nghe lời, không có một tia khác thường. 

So với hắn, có vẻ Inori chịu ảnh hưởng của cự kiện kia sâu sắc hơn. 

Inori phẫn nộ, khinh bỉ mình một trăm lần. 

Nhấp một ngụm trà bình tĩnh tinh thần, nàng trầm giọng hỏi:

-Có chuyện gì mà khẩn cấp như thế? Hoàng thượng cứ nói đừng ngại. 

- Nhi thần quyết định ngự giá thân chinh (oạch! anh muốn cải tạo lại hình ảnh theo hướng mãnh nam???) 

Đánh chết cũng không nghĩ được hắn sẽ nói cái câu này. Inori hoảng sợ, đứng phắt dậy đẩy cái ghế sau lựng lùi lại rột rột. 

-Ngự giá thân chinh?

Nàng có nghe nhầm không? 

-Vâng. – Syaoran bình tĩnh gật đầu

- nghĩ lại, cảm thấy sĩ khí biên quân thấp mê, hơn phân nửa là do bên ngoài tung tin đồn nhảm rằng ta yếu đuối bệnh tật, không thể chăm lo quốc sự, mà bọn họ lại xem nhẹ năng lực của mẫu phi , nghĩ đến nữ tử càm quyền, người ngoài nghĩ rằng trong loạn tất không thể chiến, muốn nhân cơ hội này công thành đoạt đất. Nhi thần lần này ngự giá không chỉ khiến cho tướng sĩ quân ta hiểu được, mà còn để cho địch quốc hiển được, Đế vương Li  vương triều vẫn sống khỏe mạnh, Li quốc ta chắc chắn thiên thu muôn đời, vạn cổ trường tồn. Thủ chiến đại thắng, quân tâm phấn chấn, nhi thần lại tự lên tiền tuyến ủng hộ sĩ khí quân ta, cũng là đập tan các lời đồn khác, gia tăng thêm áp lực cho quân địch buộc chúng phải mau chóng chấm dứt chiến tranh. 

Nói có lý. 

Inori gật đầu cảm thán: 

-Đúng vậy, trận này đánh đã ba năm, bao nhiêu tướng sĩ có nhà không thể về , lại khiến cho biết bao gia đình tan vỡ. Cũng nên dừng lại đi thôi. 

-Nhưng. Ánh mắt lo lắng nhìn Syaoran – Biện pháp này của Hoàng thượng cố nhiên là nên.Nhưng người đi rồi, triều chính…. Ta nghĩ..ta nên xuất chinh thì hơn...

-Mẫu phi người buông rèm chấp chính ba năm, việc trong triều xử lý thế nào còn rõ hơn nhi thần. – Hắn thản nhiên lật bài – Giao cho người, nhi thần yên tâm. 

Hắn tin tưởng nàng vô điều kiện khiến cho Inori giật mình sửng sốt, mà không biết tại sao, lại có một tia lo lắng. 

-Như vậy, … có được không? Nàng kinh ngạc hỏi. Chính mình cũng cảm thấy có vài phần không ổn. 

-Việc này nhi thần đã thương lượng qua với Tả hữu tể tướng, bọn họ cũng đã đồng ý. 

Inori chấn động trog lòng. 

-Như thế xem ra, Hoàng thượng người đã hạ quyết tâm. Nàng cười nhạt – Vậy được rồi, nếu Tả hữu tướng đều đồng ý, ai gia cũng không thể nói gì hơn. Đây là ngự giá thân chinh, chuyện rất trọng đại, mọi chuyện Hoàng Thượng phải thật cẩn thận. Biên quan không giống như Hoàng cung, thủ vệ có nhiều cũng không thể đảm bảo vạn vô thất nhất (một vạn không mất một phần – đảm bảo 1vạn phần vạn đó hihi) , trong chiến loạn, người trăm ngàn phải nhớ rõ cẩn bảo vệ chính mình. 

-Nhi thần biết, tạ ơn mẫu phi quan tâm. Syaoran đứng lên thi lễ – Nếu mẫu phi đồng ý, cho phép nhi thần quay lại thu xếp mọi việc. Nhi thần cho rằng, lúc này vẫn càng sớm thực hiện càng tốt. 

-Hoàng thượng xin trăm ngàn cẩn thận. 

Nhìn bóng dáng hắn bỏ đi rất nhanh, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy một sự mất mát mơ hồ. 

Vậy là, hắn đã đi rồi. Inori nhắm mắt, dựa thân vào ghế. Buông rèm chấp chính, nàng chán lắm rồi. Quả thực nàng muốn ra chiến trường hơn là bị nhốt trong hậu cung sóng gió này. Nhưng nghĩ lại, còn Sakura nữa. Nếu Inori xuất chinh, lão bà Hoàng thái hậu kia sẽ gây khó dễ cho Sakura, chưa kể đến những mưu mô thủ đoạn của các nữ nhân hậu cung.

À...

Sakura hôm vừa rồi mới đắt tội với Hoàng Qúy phi Amam.... Gì đó, cơ mà Inori quên tên cmnr

''Sora, bãi giá Mẫn Thanh điện"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top