Chap 2 : Nối lại tình cũ
Syaoran im lặng đi đến Nguyệt cung, mặc dù không lên tiếng, nhưng bước chân nhẹ nhàng, lộ vẻ tâm tình không tệ.
Lúc đi qua một hoa viên, hắn tùy ý chỉ vào một cây thực vật hỏi Yuki : "Đây là cái gì?"
Yuki tập trung nhìn, không nhịn được cười mếu: "Hoàng thượng chính ngài cũng không biết, đây không phải là. . . . . . Đây không phải là làm khó nô tài sao? Nô tài ngu xuẩn, sao có thể nhận biết được đây là cây thực vật gì chứ. . . . . ."
Syaoran im lặng liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười: "Yuki, ngươi hầu hạ trẫm đã lâu, suy nghĩ của trẫm ngươi đoán không đúng hết, cũng được bảy, tám phần. Nói cách khác, trong đầu ngươi nghĩ cái gì, trẫm đoán không đúng toàn bộ, cũng ít nhất có thể nhìn ra được chút đầu mối. Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết, chẳng lẽ có thể gạt được trẫm sao?"
Lưng Yuki chảy đầy mồ hôi lạnh, không chút do dự quỳ xuống, quả quyết nói: "Nô tài có tội! Xin hoàng thượng trách phạt nô tài!"
Syaoran nhìn hắn, nửa ngày không lên tiếng.
Yuki hay nghiên cứu thực vật, nhưng vừa rồi lại bảo mình không biết nó là loại cây gì, đơn giản là vì giác quan làm nô tài nhiều năm nói cho hắn biết, hoàng thượng không thích người bên cạnh mình quá mức thông minh. Nếu như ngươi có thể đoán được bảy, tám phần suy nghĩ của hắn, vậy liền hợp tâm ý hắn; nhưng nếu như ngươi nhìn thấu hoàn toàn, ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Syaoran cười ha ha: "Vậy ngươi nghĩ xem vì sao trẫm lại đối xử với Dương Thái Phi tỷ tỷ như thế?"
Yuki lau mồ hôi, biểu tình đau khổ nói: "Vạn Tuế Gia xin ngài tha cho nô tài đi, nô tài tuổi già sức yếu rồi, đừng làm khó dễ cái đầu đã rỉ sắt trên cổ nô tài này nữa. . . . . . Nô tài dập đầu cầu xin ngài đấy, như vậy được không?"
Nói xong, hắn liền định quỳ xuống.
Syaoran vừa cười vừa đỡ hắn dậy: "Thôi thôi, không muốn nói thì không cần nói, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi."
Hai người tiếp tục đi đến chỗ Thái Phi.
Thật ra thì Yuki cũng hiểu, trước khi Inori Yuuya được tiên đế phong Dương Thục Phi , lúc Inori còn là một tài nhân thì Syaoran đã đem lòng say mê Inori , khoảng thời gian trước không biết vì sao, lại không quay đầu lại nữa. Khi Tiên đế qua đời, Syaoran năm lần bảy lượt muốn phong Inori làm Phi nhưng nàng kiên quyết từ chối. Nhưng trên triều đình, sao ai có thể để một phi tử của tiên đế "tái giá" được? Cái hoàng thượng muốn chính là tình trạng kìm chế bản thân, hai chữ "tỷ tỷ" hắn thốt ra đều đậm vẻ miễn cưỡng.
____________
Sáng sớm ngày hôm nay đã có đủ loại tin tức lan truyền về Thái Phi rời cửa Nguyệt cung.
Đúng lúc này, Yuki lại lớn tiếng hô: “Hoàng thượng giá lâm! "
Hoàng thượng giá lâm là chuyện trong dự tính, nhưng Dương Thái Phi lại chưa từng nghĩ rằng lại nhanh đến thế . Trong lòng nàng khẽ run lên, nhưng trong phút chốc lại bình phục như thường.
Dương Thái Phi đang suy nghĩ đến thừ người, bỗng nhiên có ai đó đứng sau lưng nàng lên tiếng: “Nhiều tháng không gặp, Thái Phi hao gầy quá”.
Inori POV
Tôi nghe giọng nói đó, trong lòng khẽ run lên, quay đầu lại hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.
Syaoran đỡ cánh tay tôi, dịu dàng: “Mau đứng lên đi. Inori , trẫm luôn muốn tới thăm nàng, chỉ sợ nàng… sợ nàng không chịu tha thứ cho trẫm”.
Tuy rằng mỗi khi nhớ đến cái chết thảm của tiên đế , tâm tư tôi lại đau đớn tựa kim châm muối xát. Nhưng mà người này tự tay giết chết huynh đệ của mình, nỗi bi ai trong lòng chưa chắc đã kém hơn tôi.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ khàng nói: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp mọi chuyện vẫn ổn, cũng chưa bao giờ dám trách móc Hoàng thượng.Mong ngài xưng hô với ta.....”.
Syaoran ngắt lời Inori , chậm rãi nói: “Chỉ là bởi vì không dám sao? Inori, ta thật lòng hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta”
Hoa lê nở đầy cây nhởn nha bay xuống, đậu trên người Hoàng thượng và bờ vai tôi, trong khắp cõi đất trời tràn ngập hơi thở mịt mờ, tôi đột nhiên cảm thấy đáy lòng vẫn có vài phần đau đớn không tài nào xóa được.
Syaoran thường xuyên lúi tới nối lại tình cảm bằng cách đánh cờ với tôi hay làm thơ,...., Nguyệt cung lại náo nhiệt lên. Nhưng trong một nơi lòng người hiểm ác nhường này, trái tim tôi từ đó trở đi rét lạnh như nước.
^^^^ Au Pov ^^^
Xế chiều hôm đó, Yuki liền đem chuyện xảy ra ở Thượng Dược cung bẩm báo chi tiết cho Syaoran, cuối cùng dừng một chút, giống như cân nhắc gì đó xong, mới tiếp tục nói: "Sau đó Sakura tài nhân đi tìm Kara công công, xin thuốc trị thương , nghe nói là do không cẩn thận làm nha hoàn bị thương, còn đích thân giúp nàng ta nấu thuốc."
Bởi vì mỗi tiểu chủ chỉ có một nha hoàn do mình mang vào cung hầu hạ, nên khi Serei bị thương, đến thuốc cũng phải do Sakura tự thân động thủ.
Syaoran vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, có chút đăm chiêu nhíu mày: "Tự mình bôi thuốc, nấu thuốc?"
"Vâng"
"Lúc ấy có người nào khác không?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, lúc ấy không có ai, chỉ có người nô tài phái đến bí mật quan sát ."
Hả? Không có ai ở đó. . . . . . Vậy thì thật kỳ lạ, một thiên kim tiểu thư của gia tộc Kinomoto thế nhưng tự mình giúp hạ nhân trị thương, sợ rằng không phải lòng dạ quá tốt, thì chính là tâm cơ quá sâu.
Hắn cười nhạt: "Không phải Thái phi đặt kỳ vòng vào nàng ta sao? . . . . ."
Yuki cúi đầu không nói, chờ đợi câu sau của hắn.
"Chuẩn bị đi, tối nay lật thẻ của Sakura ."
Ở nơi như hậu cung này, nếu muốn đứng cao hơn người khác, nhất định phải biết ẩn dấu thực lực, cây cao đón gió cả, chỉ cần kiên nhẫn đợi xem kết quả sau này của Sakura, liền sẽ rõ đạo lý này.
★★★★★
Từ ngày vào cung đến nay, các tú nữ lần lượt được vời đi hầu hạ, ngay cả bốn vị tiểu chủ địa vị thấp ở Tây Minh cũng được triệu kiến, lại duy chỉ có mình Sakura là ngoại lệ. Seirei kại giận đến phát khóc, nói là do mình hại chủ tử.
Sakura cười như không cười liếc nàng ta một cái: "Ngươi nghĩ mình trọng yếu đến vậy à? Cũng chỉ là do nhận phải nghẹn khuất ở chỗ đám người địa vị cao hơn mình, nên chuyển thân tới chỗ của ta trút giận thôi, cứ xem như là chó sủa đi, để ý tới làm gì?"
Seirei cắn môi không nói, tính khí nàng không tốt được như chủ tử nhà mình, vô ưu vô lo đi chăm sóc cho đám hoa cỏ.
Nói đến trồng hoa cỏ, Đào viện vốn là một chỗ ở vô cùng đơn giản. Dù sao ở lại Hoàng uyển đều là những tần phi phẩm cấp thấp, nếu không phải do hoàng thượng từ tâm tuân theo nguyên tắc cách mỗi tháng sẽ triệu đến thị tẩm một lần, không chừng đến cuối đời các tần phi này còn không được diện kiến long nhan lần nữa.
Ngụy Tranh ở đối diện được phong làm Tòng thất phẩm Tuyển Thị, vẫn ở lại Đào viện. Tuy cùng ở Đào viện, nhưng Nam phòng và Bắc phòng lại cách xa nhau. Vì Sakura thường hay chăm sóc tu sửa hoa cỏ nên Bắc Viện được nàng bố trí lại vô cùng thanh nhã, có chút không khí của gia đình.
Trên bệ cửa sổ là hai bồn hoa lan tươi tốt, u hương xông vào mũi, sắc màu xinh đẹp; trên hành lang dài có bóng dáng của hoa nghênh xuân cùng hoa hồng, sau khi được bàn tay khéo léo tu bổ, lại càng thêm xinh đẹp bắt mắt.
Sakura còn nhờ Miko tìm cho mình chút giấy màu, cắt thành các họa tiết đơn giản, dán lên cánh của mộc mạc, lúc đêm xuống nhờ ánh đèn chiếu sáng tạo ra vô số hình thù kỳ lạ độc đáo.
Dĩ nhiên, những hành động này bị những người ở Hoàng uyển lén gọi là “hấp hối”, chẳng lẽ *nàng ta cho rằng hoàng thượng sẽ vì nàng ta có một đôi tay khéo léo mà xem trọng nàng ta hơn sao?
Buồn cười nhất chính là hoàng thượng căn bản chưa từng đặt chân đến chỗ nàng ta dù chỉ là nửa bước.
Syaoran nghe Yuki bẩm báo các chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, cảm thấy Sakura này rất thú vị, trồng hoa nuôi cỏ, không nóng không vội, nàng ta tưởng mình đang an dưỡng nơi thiên sơn sao?
Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ tâm nguyện tìm tiểu muội năm xưa của Thái phi phải đổ sông đổ biển rồi.
Hắn cũng không muốn chuyện này trôi qua tẻ nhạt như vậy, dù sao chỉ có giao phong trực diện với Thái phi, mới có cơ hội thắng, và nếu hắn thắng, Inori sẽ phải....
Khóe môi nâng lên một nụ cười không sâu không nhạt: "Yuki , chuẩn bị xe, trẫm muốn đích thân đi nhìn thử Sakura này. . . . . . Cũng không thể cô phụ tâm sức của nàng ta, trẫm quả thật muốn xem, nàng ta có thật là huệ chất lan tâm, không tranh quyền thế hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top