Anh Thật Sự Là Logan !?
Thứ duy nhất trên đời này mà Claire không hề thiếu chính là tiền bạc và thời gian.
Nàng nắm trong tay cuộc sống trong mơ của nhiều người, bất tử, giàu có và vô cùng xinh đẹp. Nhưng bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy là một trái tim không ngừng trăn trở, đau khổ vì tình yêu.
Ngày anh qua đời chỉ hứa với nàng một câu : "Nếu có kiếp sau".
Nàng vẫn ngốc nghếch tin tưởng và chờ đợi anh từng ấy năm trời. Dù biết là mong manh, dù biết cuối cùng người tổn thương chỉ có mình nàng nhưng Claire vẫn không thể ngừng ôm một tia hi vọng hão huyền rằng ngày nào đó anh sẽ quay về.
Anh thay đổi cũng được.
Anh chán ghét nàng cũng được.
Nhưng hãy để nàng được bên anh như trước...
Vì nàng đã yêu anh một cách vô vọng nhiều đến thế thôi.
Claire khẽ chạm tay lên mặt dây chuyền lục bảo đỏ trước ngực, ngồi co ro trên chiếc giường nhung tím to lớn. Mắt mông lung hướng ra ngoài cửa sổ như đuổi theo vết tích của trận mưa ban nãy. Trời quang đãng, những dải sao trôi cứ lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi. Nhiều lúc nàng tự hỏi anh đã hoàn sinh chưa, hay vẫn còn là một ánh sao đang thắp sáng bầu trời ngoài kia?
Những ý nghĩ miên man chậm rãi dẫn dắt nàng vào giấc ngủ. Trong đầu cứ ngân nga mãi một giai điệu hạnh phúc cổ xưa, nâng niu kí ức cũ về một chiều trời buông nắng chan hòa
Sáng hôm sau...
Thức dậy - một ngày bình thường.
Đi làm - công việc bình thường.
Về nhà - mệt mỏi bình thường.
Đau đớn - Ừ, cũng rất bình thường.
Cuộc sống cứ tạo thành những vòng lặp vô tận, chẳng thể tiến mà cũng chẳng thể lùi. Từng ngày cứ trôi qua giống hệt nhau trong quỹ thời gian không có điểm dừng của Claire và Ryan. Nàng chán nản ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc, tìm kiếm một chút hơi ấm trong mớ kí ức hỗn độn để giữ cho mình tỉnh táo bước tiếp nhưng sao khó quá.
Ryan rất ghét nhìn thấy nàng khóc, nhất là khóc vì anh. Nhưng biết sao được, khi buồn thì nước mắt tự rơi thôi, cũng là một cách giải tỏa khi những nỗi đau dồn nén quá nhiều.
Tự nhiên nàng thấy nhớ anh quá.
Nhớ đến thắt cả tim.
Nhớ đến quên mất cách phải hít thở như thế nào.
Nhớ đến gần như phát điên lên được.
Logan, sao anh đi mãi vẫn chưa về với em... ?
***
Nhưng định mệnh dường như đáp lại lời cầu nguyện của Claire.
Có một hôm Ryan bận việc đi đâu đó để nàng ở lại một mình trong biệt thự. Đêm buông xuống và nàng ngồi ngắm sao đến gần như quên mất thời gian. Tự than thở rằng ngày hôm nay cũng giống hệt như bao ngày khác.
Vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an tĩnh bình thường. Cho đến khi nàng giật mình thức giấc vì ngửi thấy mùi khét và nhìn thấy một lớp khói mỏng trôi bồng bềnh trên sàn nhà.
Cháy !!
Nàng hốt hoảng muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng chợt nhận ra cửa phòng bị khóa. Nàng có thói quen không muốn người khác quấy rầy nên khi ở một mình thường khóa trái cửa lại và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Từ khe cửa khói tràn vào khiến Claire cảm thấy khó thở, Trước khi kịp nghĩ ra điều gì thì đầu óc thường ngày tinh anh đã sớm bị lớp khói kia nuốt chửng. Nhưng nếu không rời khỏi đây nàng chỉ có chết!
Nàng cố lấy đà tông mạnh với hi vọng cánh cửa sẽ bật ra nhưng dường như do sức lực quá yếu ớt nên không những không tự cứu được mình mà còn trật bả vai. Lớp khói dâng lên ngày một dày và nhiều hơn, tràn vào khí quản đau rát khiến nàng không thể kêu cứu được. Từ đôi môi bật ra những âm thanh khều khào chẳng rõ ràng.
- Ryan...cứu tôi với... có ai không... - Claire ho sù sụ khi khói xộc vào phổi, cổ họng cảm thấy khô rang đến đau buốt. Nàng ngã nằm trên sàn, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tai ù đi, mắt nhắm nghiền tuyệt vọng...
Nàng sẽ chết như thế này sao?
Chết khi chưa được gặp lại anh, chết khi chưa được òa khóc ôm lấy anh và nói : Mừng anh đã về...
Nàng không cam tâm, không cam tâm một chút nào!
Claire thầm kêu lên trong lòng trước khi ý thức gần như tan rã.
Ai đó... làm ơn cứu tôi.
Trong làn khói và tâm trí mơ màng lãng đãng, có tiếng bước chân dội mạnh mẽ từ tầng dưới lên. Vì căn biệt thự làm bằng gỗ toàn bộ nên dù không muốn nhưng khi bước đi vẫn nghe những tiếng kẽo kẹt chói tai, tiếng giày nện xuống sàn như đóng đinh đủ biết người ấy đang gấp gáp chạy lên tầng trên đến cỡ nào.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ của Claire, sau đó là hàng loạt những tiếng đập cửa dồn dập. Claire nửa tỉnh nửa mê muốn kêu cứu nhưng không thể, từ đôi môi khô khốc chỉ còn phát ra được những âm tiết ô a không rõ ràng.
"ẦM !!!" Cánh cửa bật tung, một người thanh niên cao lớn vội vã chạy vào bế nàng ra. Đôi mắt Claire mở he hé, qua làn sương mịt mù nàng nhìn thấy mái tóc vàng óng, đôi mắt màu mận chín ấm áp quen thuộc nổi bật lên trên sắc đỏ của màn lửa đang giăng kín ngôi nhà.
Và vòng tay này sao cũng quen thuộc đến thế?
Nàng nghi hoặc cất tiếng gọi khe khẽ, trong lòng vui sướng như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài đăng đẵng nhiều năm liền.
Cuối cùng anh cũng về rồi. Anh quay lại với nàng rồi...
- Logan... - Claire liền ngất lịm đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chàng trai lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top