tôi sắp già..

Kì thực thì tôi cũng không biết phải nên làm gì cho đúng, bởi lẽ tôi không thể hiểu thế nào là "đúng".

Vì thế, tôi chọn trái tim.

Nhưng trái tim của tôi lại chọn lựa anh ấy.

Tôi cũng không đành lòng, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

------------

Người ta khuyên rằng đừng bao giờ yêu vào tuổi 17, dẫu tình cảm ấy có đắm say trên sắc tuổi nở rộ này, dẫu chẳng có một lời ca nào có thể so sánh với ánh mắt đầy tư vị, rồi cũng sẽ đến lúc đắng cay nhận ra rằng không thể cùng nhau suốt kiếp.

Thế là người ta chia xa.

Tôi không còn cảm thấy buồn nữa, nỗi nhớ thoáng qua lòng chỉ dâng lên đầu mũi một chút chua xót.

Tôi đã không còn tê tái lòng sau khi đã khô cạn nước mắt.

Sự bỏ rơi năm ấy đã chẳng thể khiến tôi tủi thân thêm một lần nào.

Chỉ là, sáng sớm thức dậy tôi sẽ nhớ anh một chút, đau một chút, làm bạn với sự cô độc tự nguyện.

Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy phải rời đi, vì anh ấy yêu cuộc sống của anh ấy hơn cả tôi. Cuộc sống ấy phải thực sự xa hoa, thõa mãn những ao ước mà anh từng ước ao, anh đã cố gắng rất nhiều rồi, anh ấy chắc chắn sẽ dành lấy nó. Anh đã quá khổ rồi, tôi sẽ không làm khó anh ấy chứ?

Nhưng anh ấy cũng bảo rằng anh ấy yêu tôi, yêu nhiều hơn cả tôi yêu anh ấy. Yêu nhiều đến nỗi trái tim của anh sẽ bị vắt kiệt khi không thể gặp lại tôi, không thể nghe thấy tiếng cười lảnh lót luôn chực chờ trong tâm trí. Chỉ nghĩ đến cảnh nhìn thấy tôi cạnh bên người khác, anh đã không thể chịu nổi, chịu nổi cảm giác dày xéo nơi vết thương lòng không thể chắp vá, cảm giác vụn vỡ đè nghiến mọi cảm quan đến tê liệt.

Tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi còn có thể làm được gì khi ấy? Tôi phải đồng cảm với việc anh ấy rời xa tôi để kiếm tìm vinh hoa phú quý, nhưng cũng sẽ cùng anh yêu nhau đến răng long đầu bạc, chỉ qua một nỗi nhớ nhung?

"Thật ra, em có thể đợi anh.."

Em có thể đợi anh, bao lâu cũng được, chỉ cần anh quay trở về.

Nhưng anh chỉ nhìn tôi trong nỗi đau đáu.

Tôi hứa với bản thân phải thông cảm với anh ấy, thậm chí còn nung nấu hi vọng anh và tôi sẽ yêu thêm một lần nữa.

Bốn năm một hi vọng, cho đến khi tôi hiểu được ánh mắt ấy của anh.

Hiểu rằng nơi đáy mắt kia chẳng thể chứa đựng một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot