Nơi đó !! Nơi em đợi anh !! ( Phần 2 )

~4 năm sau ~

Một cậu bé dễ thương chạy lung tung quanh phòng làm việc của Lộc Hàm . Vừa chạy cậu nhóc mũm mĩm vừa kêu .

- Bố ơi ! Bố ơi ! Đi chơi đi chơi thôi ! Tiểu Bảo đói rồi , nhanh nhanh nào ..

Nghe Tiểu Bảo gọi như vậy ,Lộc Hàm nhăn mặt nhưng vẫn vui vẻ giải thích cho bé con .

- Tiểu Bảo ... Chú đã nói con không được gọi ta là bố cơ mà . Ta là chú , con nhớ chưa ?? Không được suốt ngày kêu lung tung như vậy được .

Cậu nhóc này nói mãi cũng không nghe cứ thích gọi anh là bố .Chẳng phải tại anh nuông chiều nhóc quá sao ??? Dù bị anh nhắc nhưng cậu bé vẫn cứng đầu ,đáng yêu nói .

- Tiểu Bảo mặc kệ . Đợi khi nào chú có người yêu có vợ con sẽ không gọi là bố nữa ..

Thấy cậu nhóc nói vậy , Lộc Hàm đành bất lực mà mặc kệ nhóc , bế nhóc đi ăn vậy .

~ Tại cửa hàng KFC ~

Tiểu Bảo đang ngồi một mình đợi Lộc Hàm đang nghe điện thoại bên ngoài . Trong lúc đang lắc lư theo tiếng nhạc của quán , Tiểu Bảo gọi theo bóng ai đó .

- Chị xinh đẹp , chị xinh đẹp ơi !!

Cô gái nhỏ nhắn được Tiểu Bảo gọi tươi cười tới lại gần chỗ nhóc , nựng má nhóc hỏi .

- Tiểu Bảo !! Hôm nay đến đây với ai vậy ??

Tiểu Bảo được chị gái quan tâm cũng cười toe toét , chỉ người đang đi về phía mình nói .

- Tiểu Bảo hôm nay đi với bố nha ~

Nhìn theo hướng chỉ tay của cậu nhóc , chị gái ngạc nhiên mở to mắt . dường như không dám tin vào mắt mình . Đó không phải là Lộc Hàm sao ?? Cô đứng đơ người ở đó nhìn anh , biết rằng anh cũng đã nhìn thấy cô . Sâu trong mắt anh là ánh mắt ngạc nhiên , sự xúc động khi nhìn thấy cô ở đây . Tiến lại gần hơn , Lộc Hàm nói nhẹ .

- Địch Lệ Nhiệt Ba !! Đã lâu không gặp .

Thấy anh bắt chuyện với mình cô lấy làm ngạc nhiên hơn . Nhưng cách nói chuyện vẫn không khác là mấy , vẫn pha chút lạnh lùng . Nhiệt Ba chỉ có thể mỉm cười đáp lại .

- Chú ! Lâu không gặp . Chú khỏe chứ ??

Chỉ dám hỏi như vậy thôi . Cô không dám hỏi những thứ khác như " Chú đã có vợ rồi sao ?? " ," Cậu bé này là con chú sao ??" .... Là vì cô nhát gan , là cô không dám thổ lộ với chú . bây giờ chú có vợ có con rồi , cô còn có thể làm được gì nữa ??

Không đợi câu trả lời từ anh , Nhiệt ba đã chạy vào quầy , mất hút mãi không ra . Để Tiểu Bảo ngồi ăn một mình , anh tiến lại gần quầy nhân viên nhờ người ta chuyển lời đến cho cô " Tí nữa tan làm nói chuyện một chút " . Xong Lộc Hàm đưa Tiểu Bảo về nhà rồi quay lại nơi làm việc của Nhiệt Ba . Lộc Hàm biết chắc rằng cô sẽ đợi anh , dù anh có đuổi cô đi , lạnh nhạt với cô , nhưng cô vẫn luôn luôn nghe lời anh . Đến nơi anh thấy cô đang đứng đợi liền mở cửa sổ bảo cô lên xe . Nhiệt Ba gật đầu như một thói quen rồi bước vào trong xe . vào trong xe không khí trở nên ngột ngạt khó thở , lại là cái không khí im lặng ấy . Nhiệt Ba dù nhát gan nhưng vẫn phải lên tiếng trước .

- Không phải chú có chuyện muốn nói với con sao ??

Lộc Hàm vẫn không có chút biểu cảm trên mặt , cũng không thèm quay sang phía cô , chỉ đáp gọn .

- Nhà ở đâu ?? Về đấy rồi nói . Tôi có rất nhiều thứ muốn tính toán . Không phải khẩn trương đuổi tôi đi . Cũng không phải sợ hãi gì .

Biết mình không thể cãi lý được với anh , Nhiệt Ba đành tuân theo mà dẫn anh đến nhà mình . Cô sống trên một ngọn đồi nhỏ , vắng vẻ và tĩnh lặng . Nhưng lại rất hợp với cô , cô thích sự yên bình đang có . Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bé , đơn sơ trước mặt , Lộc Hàm không khỏi nhăn mày . Đi vào bên trong anh mới lên tiếng , bây giờ anh mới bắt đầu hỏi tội cô .

- Nhiệt Ba , chơi như thế đủ chưa ??? - Dù tức giận như anh vẫn nói bằng giọng lãnh đạm  .

- Chơi cái gì chứ ?? Con đang sống cuộc sống của riêng con mà thôi .. cuộc sống bình thường  nhưng chỉ là thiếu vắng chú mà thôi . Chú cũng đâu muốn con sống ở đấy rồi làm phiền .. Không phải sao ?? ...... - Cô không có chơi , cô chỉ là sợ hãi mà chốn đi thôi . Không phải đã đuổi cô đi sao ?? Sao còn nói như vậy ?? Không biết rằng cô đã rất vất vả sao ?? Những tổn thương trong lòng cô dâng cao , nước mắt chỉ chờ sẽ đua nhau rơi xuống .

- Vậy tại sao phải trốn đi ?? Tôi biết không nên những lời đó nhưng cũng không thể không nói mà đi .

- Ở đó chẳng có gì tốt đẹp cả . Ở đó mặc dù mỗi ngày nhìn thấy chú nhưng chúng ta có khác gì người dưng đâu ?? Chú lúc nào cũng lạnh nhạt với con , chú có từng nghĩ đến cảm xúc của con không ?? Ở đấy lúc con mệt mỏi muốn dựa vào ai đó nhưng chú có cho con quyền đấy không ?? Nhưng ở đây con có thể tự do nói , nói những điều con muốn mặc dù chỉ tự con tưởng tượng ra mà thôi . Ở đây con ngày nào cũng có thể hét to rằng " Con nhớ chú " , " Con yêu chú " ..... Chú có biết không ?? .....

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống . Cô chính là đang tủi thân , òa khóc như một đứa trẻ vậy . Đứng lặng yên nghe những lời thổ lộ cô , Lộc Hàm bất giác mỉm cười , anh bước đến ôm cô , nói ra những điều tận sau trong tim anh .

- Nuôi em từng ấy năm , lạnh nhạt với em từng ấy năm là chỉ để nghe em nói những điều này . Không dám quan tâm em vì sợ em không có hứng với tôi . Tại sao thích tôi vậy mà không nói ?? Em thật đáng trách hay là tôi ngu ngốc ?? Chúng ta về nhà có được không ??

Mặc dù được anh ôm , được an ủi phần nào .Nhưng Nhiệt Ba vẫn khóc lớn , lắc đầu nấc lên .

- Chúng ta ?? Về nhà sao ?? .... Chú thích con sao ?? ... Chú đừng nói dối con , lừa con .. Chú không phải đã cưới vợ , không phải đã có con sao ?? Sao chú có thể nói thích con như thế ?? 

Nghe thấy Nhiệt Ba nói cái gì nào là vợ , nào là con , Lộc Hàm đen mặt khó hiểu , mang chút trêu đùa :

- Từ khi nào tôi biến thành một người đã có gia đình thế Địch tiểu thư ??? 

Nhiệt Ba mở to mắt giật mình . Anh là đang chối bỏ gia đình của mình sao ?? Sao Lộc Hàm lại có thể xấu xa như thế ?? Cô ẩy anh ra , lau đi những giọt nước mắt nói :

- Sao chú lại có thể chối bỏ gia đình chứ ?? Tiểu Bảo con chú phải làm sao ???

Lộc Hàm dường như mất kiên nhẫn khi nghe thấy cô nói như vậy . Tiểu Bảo ??? Chắc chắn tên nhóc thối này lại ăn nói lung tung rồi . Chết tiệt .. -.-  Dù bực mình nhưng anh lại dùng ánh mắt trìu mến để nói rõ ràng với cô . Không còn lạnh nhạt khó gần như trước :

- Tiểu Bảo ??? Em biết nó là con tôi ?? Em là trốn đi không biết bố mẹ em sinh em bé hay là em cố tình khi dễ tôi ?? Phải chăng em là chỉ quan tâm mình tôi ?? Mà quên mất gia đình ??

Nhiệt Ba bị chọc đến đỏ mặt nhưng từng lời từng chữ cô đều nghe rõ . Đúng là từ khi cô bỏ đi , cô cũng không liên lạc về nhà nữa , mẹ kế cô đẻ em làm sao cô có thể biết . Nhưng vẫn nghi ngờ anh nói dối cô , nhìn thẳng vào mắt anh hỏi : 

- Nhưng trẻ con không biết nói dối . Chú chính là đang nói dối khi dễ con ..

Lâu rồi Lộc Hàm mới được nhìn ánh mắt của cô lâu như thế . Ánh mắt long lanh chứ đầy tình yêu thương , sự ấm áp mà anh nhớ . Chỉ mỉm cười rồi lại ôm cô vào lòng dỗ dành :

- Bảo bối !! Tiếu Bảo chính là thích nói dối . Không phải anh nói gì em cũng tin sao ?? Đây là đang nhõng nhẽo sao ?? Anh đây chính là không thích suốt ngày em gọi Chú Chú nên khi dễ em cho em bớt ngốc .

Cuối cùng Nhiệt Ba ngốc nghếch cũng hiểu ra nhiều thứ . Hoá ra tình cảm của cô không phải đơn phương như cô nghĩ . Hoá ra anh chính là thích cô , yêu cô . Nhiệt Ba không nén nổi niềm hạnh phúc mà vỡ oà . Cô khóc , lại khóc như một đứa trẻ . Như xưa cô khóc trong vòng tay anh hồi mới quen . Chính từ lúc đó , Lộc Hàm đã biết tiểu bạch thỏ này chính là để nuôi lớn rồi thịt :))

- Anh yêu em !!! Yêu rất lâu rồi ....

Đợi cô nín khóc , anh bây giờ mới bắt đầu tính toán với cô :

- Địch Lệ Nhiệt Ba !!! Em rốt cuộc trốn đâu không trốn , tìm tận lên cái chốn hoang vu hẻo lánh thế này làm cái khỉ gì ??

Bị mắng yêu , Nhiệt Ba cười dịu dàng , nắm chặt lấy bàn tay anh :

- Không phải anh từng nói :" Sau này sẽ đưa vợ con lên đây sống sao ?? "

Hoá ra vì một lần đưa cô lên đây , bâng quơ nói đùa làm cô tưởng thật . Nhưng hành động của cô làm trái tim anh rung động mạnh . Cô gái nhỏ này hoá ra rất để ý những lời anh nói , quan tâm những việc anh làm . Vâyh mà anh đi tổn thương cô , đuổi cô đi không suy nghĩ . Không phải sai quá sao ?? Ôm chặt coi vào lòng , Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô :

- Vậy bây giờ anh lạc mất em . Không tìm thấy em thì anh phải làm sao ??

Nhiệt Ba lắc đầu , chủ động hôn lên môi anh , cảm nhận vị ngọt của đôi môi ấy .

- Anh chính là đồ ngốc . Chính nơi này ! Nơi em đợi anh đến tìm em ... Lộc Hàm ! Em yêu anh ...

Cô vừa dứt lời , Lộc Hàm áp môi mình lên môi cô . Nhẹ nhàng thưởng thức vị của tình yêu , vị của hạnh phúc . Đợi cô , xa cô , nhớ cô vậy mà cô vẫn luôn nhớ đến anh , tình yêu không vơi lấy một chút . Lộc Hàm anh không phải là người hạnh phúc nhất sao . Nuôi tiểu bạch thỏ lâu như vậy , cuối cùng cũng có ngày được ăn :))

Tình yêu không phải ngày từ đầu đã có thể thổ lộ , phải đợi thật lâu , đến một thời điểm nhất định nó sẽ tự ra hoa kết trái .... Lộc Hàm vs Nhiệt Ba chính la như vậy ... Bên nhau lâu như vậy , không nói không thừa nhận không phải không yêu . Mà là họ lo sợ , muốn bảo vệ đối phương mà giữ im lặng . Đợi ngày hoa trổ bông là ngày tình yêu nở rộ ..... Yêu không phải chỉ nói ra ... Mà hãy nhìn vào ánh mắt và hành động của họ ... Vậy là đủ để cảm nhận rồi ....

~Ăn được tiểu bạch thỏ béo mũm mĩm không phải rất thích sao ~

~ Lộc Hàm ❤️ Địch Lệ Nhiệt Ba ~

P/s : Mình có đọc được một câu trên page :)) " Anh sợ cao , em sợ nước , chỉ có mặt đất là an toàn với chúng ta " 💋💋
            ~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: