Chap 7.
LuHan từ khi ở trường quay đã nhận ra sự khó chịu ở Nhiệt Ba, anh đã luôn dõi theo mọi hành động của cô và cũng vô tình nhìn thấy được nụ cười xảo trá của Tinh Nhi. Khi thấy Nhiệt Ba bỏ vào phòng hóa trang mà không có ai đi theo giúp, anh sợ có gì đó không ổn nên đành đi theo. Và quả nhiên là vậy, vừa vào thì đã thấy cô chuẩn bị ngã xuống nên anh chạy đến và đỡ được cô. LuHan bồng cô lên chạy ra ngoài rồi gọi xe đưa đi. Khi thấy LuHan bế Nhiệt Ba đi ra ai cũng bất ngờ và hoảng hốt chỉ riêng có hai con người kia lại mỉm cười độc ác.
----------
Tại bệnh viện
Nhiệt Ba được đỡ xuống từ xe, các bác sĩ đang gấp rút đưa cô vào phòng cấp cứu.
-Cô ấy bị gì vậy_Bác sĩ
-À, Hình như là dị ứng_LuHan vừa chạy theo vừa nói
-Cái đó toi biết nhưng ý tôi là cô áy vì sao bị dị ứng_Bác sĩ này gắt lên.
-Cái đó, cái đó tôi cũng không biết. A nhưng mà có người biết, bác sĩ đợi tôi một lát toi sẽ nói lại ngay._LuHan thực tình không biết vì sao cô bị dị ứng nhưng anh biết người có thể giải đáp.
-được ròi, khi nào biết báo lại liền cho tôi_ Bác sĩ nói rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Còn LuHan thì ra ngoài gọi điện cho ai đó.
-Nói, cô đã làm gì Nhiệt Ba để cô áy bị dị ứng_LuHan vừa nghe điện thoại đã hỏi trực tiếp vào vấn đề.
-Anh, anh đang nói gì vậy, tôi làm sao biết vì sao cô ta bị dị ứng_Từ đầu máy bên kia, giọng 1 phụ nữ vang lên.
-Cô, có, nói, hay , không_LuHan nói chậm rãi nhưng lại vô cùng có sức ảnh hưởng khiến cho đối phương có chút sợ hãi.
-Tôi, tôi không biết_người phụ nữ đó ấp úng
-1 là cô nói 2 là tối sẽ vạch trần cô trước mọi người_LuHan
-Tôi, Tôi..._Người phụ nữ kia giọng trở nên gắp gáo sợ hãi
-1
-2
-Tôi nói, là do tôi có bỏ chút thuộc lậu vào phấn dặm của cô ấy.._Cô gái ấy vừa nói đến đó thì LuHan đã tắt máy và chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra.
-Sao rồi..
- là do dùng thuốc lậu bôi lên mặt_LuHan không để bác sĩ nói hết câu đã chen lên trả lời. Bác sĩ gật đầu rồi nói
-Được rồi, anh không cần lo lắng lắm đâu, dị ứng không nặng._Bác sĩ nói rồi trở vào phòng. Một lát sau Nhiệt Ba dược đưa ra phòng bệnh. Quản lí và Lâm An cũng đến.
-LuHan Nhiệt Ba sao rồi_Nhìn thấy LuHan ngồi trên ghế ngoài hành lang, quản lí Lâm liền chạy lại hỏi.
-Bác sĩ nói không sao, dị ứng không nặng_LuHan
-hầy, may quá_Cả Lâm AN và quản lí đều thở phào nhẹ nhõm, rồi định hỏi LuHan Nhiệt Ba ở đâu thì anh đã chỉ vào phòng bệnh. Hai người họ liền đi vào đó, trước khi vào Lâm An còn gọi với ra ngoài
-Anh có thể về trước ở đây có chúng tôi lo rồi
LuHan khẽ gật đầu rồi ra về.
Một lát sau Nhiệt Ba tỉnh dậy, trên mặt vẫn cảm giác đau và có chút khó chịu.
-Nhiệt Ba em k sao chứ_quản li Lâm lo lắng hỏi Nhiệt Ba. Nhiệt Ba nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi dậy. Lâm An cũng giúp cô.
- Em không sao_Nhiệt Ba
- sao bỗng dưng cậu lại bị như vậy có phải có ai hãm hại không_Lâm An ngh ngờ hỏi. Nhiệt Ba nhìn Lâm An trong đầu có chút suy nghĩ đến một người nhưng không nói ra chỉ lắc đầu.
-Chắc k phải đâu, tại da tôi mẫn cảm mà dễ dị ứng cũng phải thôi!
-Hazz, em phải chăm sóc cho mình chứ, cứ như vậy thì làm sao Điềm Thần yen tâm được, cậu ấy vừa nghe tin em bị vậy liền chạy đến đây_Quản lí Lâm
-Hả_Nhiệt Ba có chút ngạc nhiên vì không phải người lúc đó chẳng phải Điềm Thần sao?
-Nhiệt Ba, Nhiệt Ba em k sao chứ_Vừa lúc đó ĐIềm Thần từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Vừa vào đã hỏi thăm Nhiệt Ba ngay
- em k sao, Nhưng mà chị Lâm ai là người đưa em vào đây vậy_Nhiệt Ba trả lời ĐIềm Thần rồi hỏi chị Lâm.
- à, là LuHan đó, lúc m.n đang quay thì thấy LuHan bế em từ phòng hóa trang ra_Chị Lâm
-LuHan sao?_ Nhiệt Ba không chắc chắn hỏi lại
-đúng vậy, em khi nào khỏe nên di cảm ơn cậu ấy đi_Chị Lâm căn dặn. Nhiệt Ba cũng gật đầu trong lòng có chút nghĩ ngợi
-Em đói không, để anh đi mua đồ ăn cho e._ ĐIềm Thần
-e k đói, k phải chiều nay anh với Lâm An đi ăn sao, hai người mau đi di ở đây có chị Lâm với em là được rồi_Nhiệt Ba nhìn Lâm An rồi nói với Điềm Thần
-đúng..
- k quan trọng nữa, bây giờ em đang bênh như vậy sao anh còn tâm trí ăn uống chứ_ Lâm An chưa kịp nói hết câu đã bị Điềm Thần chen ngang. Lâm An trong lòng có chút không vui nhưng cũng đành mỉm cười.
-uk đúng vậy, đợi khi nào cậu khỏe rồi chúng ta đi ăn chung_Lâm An. Nhiệt Ba rất rõ Lâm An, cô biết Lâm An có chút buồn khi Điềm Thần nói vậy, nhưng Lâm An rất giỏi che giấu cảm xúc nên ít ai biết đươc. Đôi khi Nhiệt Ba cảm thây rất có lỗi với Lâm An nhưng những tình cảm bạn bè của họ đã xóa đi tát cả.
-------------
1 tuần sau...
-Nhiệt Ba câụ đã đi cám ơn LuHan chưa?_Lâm An vừa xếp quần áo từ trong túi ra. Cô và Nhiệt Ba vừa từ viện về.
-Chưa, bây giờ tôi sẽ đi_Nhiệt Ba đứng trước gương chải lại tóc, xem lại khuôn mặt của mình rồi cầm theo túi xách ra ngoài.
-Cậu hẹn cậu ta chưa?_Lâm An hỏi với theo Nhiệt Ba.
-Rồi_Nhiệt Ba trả lời rồi lên xe taxi rời đi.
---------------
Tại một quán cafe khá vắng khách, ở một góc khuất của quán, có một chàng trai trẻ đang ngồi, nét mặt có vẻ trầm tư. Nhìn ra ngoài với ánh nhìn xa xăm.
-Tôi đến rồi đây_Nhiệt Ba từ ngoài quán bước vào, ngồi ở ghế đối diện. LuHan dẫu nghe thấy lời chào của Nhiệt Ba những vẫn không quay mặt qua nhìn.
-Nói đi_LuHan.
-Cảm ơn anh vì trước đó đã đưa tôi vào bệnh viện_Nhiệt Ba không thích thái độ thờ ơ của LuHan nhưng vẫn lịch sự cảm ơn.
-Còn gì nữa không_LuHan vẫn không quay đầu. Nhiệt Ba khá tức tối nến không vòng vo nữa cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
-Còn đây là quà hậu tạ._Nhiệt Ba đặt tờ giấy lên bàn, LuHan lúc này cũng quay lại, cầm tờ giây lên xem một lượt rồi nhìn Nhiệt Ba như chờ câu trả lời.
-Không phải anh vẫn luôn muốn vào công ti này sao? Bây giờ anh chỉ cần kí vào đó thôi, vậy là nguyện vọng của anh đã được rồi_Nhiệt Ba
-kí vào sao_LuHan
-đúng vậy_Nhiệt Ba vui mừng trả lời khi thấy LuHan có vẻ quan tâm.
Roẹt...
------------------------
end chap
chao này hơi dở
thông cảm ạ
nhớ bình chọn và cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top