Chap 5.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía phát ra tiếng hét. Tiếng hét phát ra từ phía Tinh Nhi, mọi người đều hốt hoảng chạy lại. Thật ra, Tinh Nhi cô ta không hề bị thương, vi khi leo đã có thắt dây an toàn rồi, nhưng chỉ tại cô ta mắc bệnh công chúa.
-Tinh Nhi, cô không sao chứ_Đạo diễn hỏi Tinh Nhi. Nhưng cô ta lại không để ý đến đạo diễn, ánh mắt hương đến LuHan đang tiến lại gần mình.
-Cô không sao chứ, đứng lên được không?_LuHan đứng trước mặt Tinh Nhi hai tay bỏ túi quần, hỏi như vậy nhưng gương mặt anh không một chút lo lắng mà trái lại, lại có chút gì đó mãn nguyện. Tinh Nhi mặt tức tối đứng dậy nhìn LuHan.
-Chị Tinh Nhi chị khong sao chứ_Nhiệt Ba toan đi lại, liên bị LuHan nắm tay kéo lại.
-Cô nhìn không thấy sao còn hỏi, vẫn còn khỏe như vậy mà đâu có bị gì_LuHan nhìn Tinh Nhi nói rồi cười đều.
-Anh,..._Tinh Nhi tức giận nhưng không thể làm gì đươc, nên quay qua Nhiệt Ba
-Còn cô nữa, chờ đó_Nói rồi Tinh Nhi bỏ đi vào phòng hóa trang. Để lại Nhiệt Ba với ánh mắt chớp chớp không ngừng.
-Mình làm gì sai sao, là cô ta tự làm mà_Nhiệt Ba gãi gãi đầu rồi chợt nhớ ra có điều cần nói với LuHan nhưng vừa quay qua đã không thấy anh ấy đâu.
-Anh ta đâu rồi_Nhiệt Ba đi loanh quanh tìm LuHan nhưng không thấy bóng dáng anh ở đâu.
-Lu..._Nhiệt Ba chợt thấy LuHan đang ngòi tựa lưng vào gốc cây lớn ở đằng kia định lên tiếng kêu, nhưng chợt nhận ra dường như LuHan đang có tâm sự và đang chú tâm vào cái gì đó. Cô tiến lại gần hơn nhưng cẩn thẩn để không tạo ra tiếng động.
-Ba à, trên đời này vẫn còn những loại người như vậy, chỉ sống dựa vào sức lực của người khác. Họ nực cười lắm, phải không ba. Trước đây, ba luôn nói với con rằng, hãy vươn lên bằng chính sức của mình, con đã làm được rồi đó ba à. Con đã trở thành một diễn viên bằng chính sức lực của mình. Bây giờ con chỉ cần được vào công ti Modern nữa thôi là đã có thể hoàn thành được ước nguyện của ba rồi. Con nhất định sẽ cố gắng để người khác không thể xem thường mìn_LuHan trên tay cầm một tấm hình khá cũ, trong có có một người đàn ông cao to và một cậu bé. Người đàn ông ấy chắc hẳn là ba LuHan còn cậu bé ấy chắc là LuHan hồi nhỏ. Lắng nghe những điều LuHan nói, Nhiệt Ba đã rât ngạc nhiên.
*Không ngờ diễn viên nổi tiếng như cậu ta lại có quá khứ không mấy vui*_NB
*Nhưng mà cậu ta vừa nói muốn vào công ti Modern, là công ti của ba, vậy thì chẳng phải bây giờ chỉ càn đưa hợp đồng cho cậu ta thôi sao?*_NB đứng sau gốc cây nơi Luhan đang ngồi vừa suy nghĩ xong liền nở một nụ cười rồi định nhảy lên chỗ LuHan nhưng không ngờ sương còn đọng trên cỏ nên rất trơn, Nhiệt Ba lại bị mất đà nên bổ nhào về phía trước.
-Aaa_Nhiệt Ba la lên rồi cứ thuận theo tự nhiên mà té xuống, mắt đã nhắm nghiền. LuHan vừa nghe thấy tiếng phía sau liền quay lại, và gặp tình cảnh này.
Bụp
Nhiệt Ba nằm trên bãi cỏ, một bên mặt đập xuống đât, gương mặt không chút cảm xúc.
-Cô vẫn ổn chứ_LuHan thì hoàn toàn thản nhiên, anh vẫn ngồi im nhìn Nhiệt Ba như một người ngoài hành tinh vậy. Nhiệt Ba đưa ánh mắt sắc lẹm lên nhìn anh. Rồi nhanh chóng ngồi dậy,, lấy tay xoa xoa một bên má của mình.
-KHÔNG SAO_Nhiệt Ba hét vào mặt LuHan.
-Anh là con trai sao_Nhiệt Ba hỏi LuHan, gương mặt vô cùng tức cười.
-Đúng vậy, cô cần kiểm chứng không_LuHan thản nhiên trả lời.
-Không, không cần, hứ_Nhiệt Ba cứng họng trước câu trả lời của LuHan, cái biểu cảm của cô những lúc như vậy phải gọi là cực dễ thương.
-Cô theo dõi tôi sao_LuHan
-Đâu có, tôi chỉ là đi dạo thôi và tôi thấy anh ở đây nên tôi đi lại thôi_Nhiệt Ba nhìn đi mông lung trả lời. Người ngoài nhìn vào ai cũng biết cô đang nói dối. LuHan cười nhẹ một cái rồi đưng dậy, đi đến chỗ Nhiệt Ba, ghé mặt sát vào cô.
-Cô... không biết nói dối đâu_LuHan nói vào tai Nhiệt Ba rồi đi vào trường quay. Nhiệt Ba khi nãy còn có chút ảo tưởng nhưng vừa nghe xong câu đó tì như bốc khói, quay lại nhìn theo LuHan.
-Thì sao chứ, đồ thần kinh_Nhiệt Ba nói ròi cũng đi theo vào trường quay.
----
-Nhiệt Ba, chị Tinh Nhi tìm cô đấy_ một nhân viên trông thấy Nhiệt ba liền chạy lại. Nhiệt Ba gật đầu lễ phép rồi đi tìm Tinh Nhi. Tinh Nhi đang ngồi trong phòng trang điểm, đang chau chuốt ngắm nghía lại móng tay.
-Chị Tinh Nhi, chị tìm em có việc gì?_Nhiệt Ba vẫn giữ thái độ kính trọng ấy. Tinh Nhi liếc mắt lên nhìn cô
-Cô, ngày mai không cần làm cho tôi nữa, tôi sẽ thuê người mới_Tinh Nhi
-Tại sao vậy, em làm không tốt sao, hay chị không hài lòng về em, nếu chị không hài lòng thì chuị cứ nói em sẽ thay đổi mà_Nhiệt Ba ngạc nhiên khi nghe Tinh Nhi nói.
-Cô điếc sao, tôi kêu cô nghỉ thì cô cứ nghỉ đi, sao tiếc à_Tinh Nhi đứng dậy nhìn Nhiệt Ba gắt lên.
-Chị Tinh Nhi em..._Nhiệt Ba thật chẳng muốn năn nỉ loại đàn bà này làm gì, chỉ vì hiện tại chỉ khi cô đóng thế cho Tinh Nhi thì cô mới có cơ hội gặp Luhan để bàn bạc.
-Không cần nói nữa, đi đi_Tinh Nhi ngắt lời Nhiêt Ba. Nhiệt Ba chạy lại ôm lấy cánh tay của Tinh Nhi, toan định nói thì bị cô ta hất ra.
-Điên sao_Tinh Nhi trừng mắt mắng Nhiệt Ba, nhưng Nhiệt Ba vẫn không bỏ cuộc vừa định chạy đến lần nữa thì Tinh Nhi đã giơ bàn tay lên trực tát vào mặt cô. Nhiệt Ba khựng lại nép đầu, không kịp phản ứng gì nhiều.
-Dừng lại
--------------------
hết chap. đọc nhận xét và binh chọn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top