Chap 13. Tôi Muốn Hợp Tác Với Cô Ấy

Sáng hôm sau, Nhiệt Ba dậy rất sớm, thấy Lộc Hàm vẫn chưa dậy. Cô đứng dậy định lặng lẽ ra về, nhưng lại đắn đo một lúc rồi chạy xuống bếp là chút đồ ăn sáng. Sau khi đã xong xuôi, cô liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa để lại một tin nhắn. Cũng phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm An, chắc hẳn cô ấy đang rất lo lắng cho cô, càng nghĩ cô lại càng gấp gáp bắt taxi trở về. 

-Lâm An_Nhiệt Ba vừa trở về đã chạy thẳng vào nhà, lo lắng tìm cô, Lâm An cũng dậy từ rất sớm, nghe tiếng của cô lập tức chạy ra lo lắng.

-Nhiệt Ba cô không sao chứ, sao đêm qua cô không về, sao không nghe điện thoại của tôi_Lâm An gương mặt lo lắng phát khóc vừa hỏi vừa xem xét khắp người cô xem cô có bị thương hay không? Nhiệt Ba khẽ cười một chút rồi đặt hai tay lên hai bên má Lâm An trấn an cô.

-Không sao không sao, tôi vẫn rất bình thường, phải lo cho cô kìa, chắc phải hoảng sợ lắm_Nhiệt Ba

-Tôi không sao chỉ là lo cho cô thôi_Lâm An nũng nịu. Nhiệt Ba nở nụ cười nhìn cô, rồi ôm lấy cô.

-Aiza Lâm An, cô nghĩ coi chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện rồi mới có được tình bạn như vậy. Có đáng quí không?_Nhiệt Ba ôm Lâm An khẽ lắc lẹ, nói những từ thật đáy lòng. Lâm An cũng ôm chặt lấy cô bạn, giọng mềm xuống.

-Rất đáng quý.

-Cô nói tôi nghe, tối hôm qua có phải cô đi tìm ĐIềm Thần đúng không?

-ừ.._Lâm An gật đầu.

-Cô ngồi xuống đây, kể lại mọi chuyện cho tôi nghe_Nhiệt Ba đặt hai tay lên vai Lâm An nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lâm An hơi cúi mặt, không muốn kể lại chuyện tối qua, nhưng ánh mắt vẫn hướng vào mình. Biết không thể tránh nên cô đành miễn cưỡng kể lại. 

-Nhiệt Ba, tại khi đó Điềm Thần say nên tôi mới..._Lâm An nói rồi lại cúi đầu. Nhiệt ba thở dài nhìn cô

-Lâm An, tôi biết cô ở bên tôi chịu nhiều thiệt thòi, tôi cũng biết cô thích Điềm Thần, tôi cũng thừa biết cả tôi và cô biết rằng Điềm Thần thích tôi. Tôi biết cô đã kiềm nén rất lâu. Tôi biết cô hy sinh rất nhiều vì tôi. Và tôi biết cô luôn nghĩ cho lợi ích của tôi_Nhiệt Ba có hơi cảm động nói, liên tục nhắc lại từ tôi biết. Lâm An bỗng nức nở, òa khóc tựa vào ngừoi cô. Nhiệt ba vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay nói tiếp.

-Nhưng cô xem, đêm tối như vậy mình cô chạy đến chỗ anh ấy không phải rất nguy hiểm sao, lúc đó ai sẽ giúp cô đây. Huống hồ gì Điềm Thần lại say đến vậy.

-Nhiệt Ba, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ ns với cô trước._Lâm An vẫn khóc vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Nhiệt Ba cười thành tiếng nhìn con ngừoi trước mặt mình.

-Được rồi, đừng khóc nữa, còn phải đi làm không đúng sao. Hôm nay tôi cũng có cảnh quay nữa._Nhiệt Ba đỡ Lâm An dậy lau nước mắt cho cô. Rồi cả hai đều đi chuẩn bị.

------

Nhà Lộc Hàm

Lộc Hàm vừa dậy được một lúc,  thấy Nhiệt Ba đã không còn ở đó cũng chỉ khẽ cười, lấy điện thoại ra định gọi một phần đồ ăn, liền thấy tin nhắn của cô.

"Tôi đã nấu chút đồ ăn sáng, anh ăn đi rồi thay băng mới cho vết thương, tôi về trước"

Lộc Hàm xem xong mỉm cười đi xuống bếp quả nhiên trên bàn có một số thức ăn, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn đồ ăn một lượt rồi thưởng thức. Vừa lúc đó quản lí cũng đến.

-Lộc Hàm, cậu còn chưa chuẩn bị sao?_Quản Lí Tống, vào nhà một cách gấp gáp, thấy Lộc Hàm vẫn còn ngồi đó chưa thay đồ, đã lập tức hối thúc lại vô tình thấy được vết thương bên tay phải của anh. Hốt hoảng chạy lại

-Lộc Hàm, gì thế này, tay của cậu..._Quản li Tống đau xót nói không hết câu. Lộc Hàm chỉ lặng lặng quay lại nhìn anh, kêu anh ngòi xuống ghế bên cạnh.

-Không sao, em vẫn ổn, được rồi quản lí, anh ra ngoài đợi em chút, em chuẩn bị sẽ ra ngay_Lộc Hàm trấn an quản lí rồi đi vào  phòng thay đồ. Quản lí Tống vẫn đau xót với vết thương lại liếc thấy thức ăn trên bàn,  ngạc nhiên.

-Cái này không thể là đồ ăn gọi ngoài được, mà cậu ta lại không biết nấu ăn, vậy thì cái này là ai nấu_Anh Tống trợn tròn mắt hết nhìn đồ ăn lại nhìn về phía phòng của Lộc Hàm. Rồi bắt đầu nghi ngờ đi xung quanh phòng khách, ánh mắt xục xạo khắp phòng. Chiếc mũi không ngừng khụt khịt, vừa dừng lại ở ghế sofa liền ngửi thầy có mùi lạ.

-Đây không phải mùi nước hao phụ nữ sao, rất dịu_Anh Tống không ngừng khụt khịt mũi của mình. Lại nghi ngờ nhìn vào phòng của Lộc Hàm, vừa lúc đó anh bước ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Lộc Hàm nhìn Quản lí Tống, quản lí Tống lại nhìn anh.

-Quản lí, đi thôi_Lộc Hàm phải lên tiếng nhắc khẽ. QUản lí Tống khi này mới phục hồi lại tâm trí, ho nhẹ một cái rồi đi ra ngoài, đã có chiếc xe chờ sẵn. Hai ngừoi ngồi vào xe, chiếc xe lao nhanh đến phim trường.

Nhiệt Ba vừa đến phim trường đã thấy xe của Lộc Hàm đến, không ngăn được ánh mắt quay lại nhìn, lại khẽ nhìn cánh tay phải của anh. Lộc Hàm vẫn tỏ ra bình thường mặc cho quản lí đi bên cạnh không ngừng lo lắng.

Nhiệt Ba bỗng nhớ tới bản hợp đồng, nhìn vào túi xách của mình, hôm nay cô có mang theo liền nghĩ tới cơ hội gặp anh để thuyết phục kí hợp đồng. Tinh Nhi lúc này cũng vừa đến bước vào với điệu bộ sang chảnh hàng ngày. Nhiệt Ba nhìn cô một cái rồi đưa ánh mắt đi chỗ khác, không khỏi nhớ về chuyện cô ta đuổi mình. Tinh Nhi đưa ánh mắt kiêu ngạo của mình liếc xung quanh nhìn thấy Lộc Hàm có chút vui sau đó lại thấy mặt của Nhiệt Ba, cả ánh mắt và gương mặt đều thay đổi, một chút khinh bỉ mọt chút căm ghét, quay qua hỏi quản lí

-Chẳng phải tôi đã đuổi cô ta rồi sao?_Tinh Nhi khó chịu nói, chưa để quản lí kịp tra r lời đã chạy đến chỗ của Nhiệt Ba.

-Cô còn đến đây làm gì, chẳng phải tôi đã đuổi cô rồi sao?_Tinh Nhi vênh mặt nói lớn, làm tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, bao gồm cả Lộc Hàm. Nhiệt Ba khẽ nhăn mặt quay lại nhìn Tinh Nhi với ánh mắt cầu xin.

-Chị Tinh Nhi, tôi...

-Tôi không muốn nghe, nếu như cô cố chấp không đi khỏi đây thì tôi sẽ đi_Tinh Nhi ngang bướng nói. Đạo Diễn liền chạy lại gỡ hòa.

-Tinh Nhi, cô bình tĩnh nếu cô bỏ đi thì ai đóng chứ?_Đạo Diễn phải chưng bộ mặt nài nỉ ra nhìn cô ta mặc dù trong lòng thực không muốn. Tinh Nhi vẫn làm cao

-Hừ, nếu muốn tôi ở lại thì đuổi cô ta đi_Tinh Nhi khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn Nhiệt Ba.

-Tinh Nhi, cô nghĩ coi nếu bây giờ cô ấy đi thì ai đóng thế cho cô, dù gì cô ấy cũng đến rồi, cảnh quay cũng sắp bắt đầu rồi._Dạo diễn vân nhẫn nại khuyên. Tinh Nhi không hề để ý vẫn tiếp tục kiêu ngạo.

-Tôi không cần biết, nếu không có tôi thì bộ phim này cũng không thành đâu?

Lộc Hàm nãy giờ ngồi im cũng đứng dậy đi về phía bọ họ.

-Tôi muốn hợp tác với cô ấy._Lộc Hàm nói ánh mắt không nhìn  vào một ai xác định. Tinh Nhi nghe vậy khẽ cừoi quay lại nói với đạo diễn.

-Ông cũng nghe rồi đó, anh ấy muốn hợp tác với tôi?_Tinh Nhi đắc ý. Lộc Hàm quay lại nhìn cô cười nhạt, rồi chỉ tay hướng về phía người đối diện cô ta.

-Tôi không nói cô, là cô ấy.

--------------------------End chap

Chap trước NB vs LA xưng hô là tôi cậu nhưng tập này là tôi và cô Au nghĩ như vậy sẽ dễ nghe hơn.

Mọi ngừoi nhớ bình chọn nha

Dạo này ít người đọc truyện rồi nên Au cũng làm biếng nữa.:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top