Chap 8- Dỗi

Trong cung tại thư phòng riêng của hoàng thượng.

Hiện lên bốn bóng người đang ngồi nghị luận. Bên ngoài không có ai đứng gần cửa giấy đóng kín kia trong phạm vi bốn trượng. Ai nhìn cũng biết, người bên trong đang bàn mật sự.

"Đệ chuẩn bị việc đó đến đâu rồi ?"- người ngồi trên vương vị nhìn Lộc Hàm.

"Đã xong từ lâu, không phải huynh gọi đệ tới chỉ vì việc này đó chứ? Dùng bồ câu không được sao?" Lộc Hàm không cam lòng nhìn ca ca đang thảnh thơi của mình hỏi.

"Cái gì mà chỉ việc này ?" Nói đệ đệ của mình sau đó quay qua nhìn người đang đứng bên cạnh hỏi thăm.

"Địch Thương, Hàm vương của chúng ta làm sao vậy? Giống như bị ai đó phá bĩnh chuyện tốt đi?" Hắn rất tò mò việc của đệ đệ nha, nghe nói tối hôm qua ai đó bế cô nương nhà người ta vào phủ, đến giờ vẫn còn chưa thấy tin tức trở ra. Hỉ sự sắp có rồi.

"Bẩm hoàng thượng, Hàm vương đang cùng....."

"Ngươi cũng không có gì làm nữa thì về phủ trước đi, đứng đây chỉ làm trướng mắt ta." Lộc Hàm cắt câu trả lời của Địch Thương, sau liền quay sang nói với sư huynh của mình, "Rồi huynh sẽ biết, giờ chưa phải thời cơ."

"Ta thắc mắc cô nương nhà nào có thể cầm chân đệ được?"

"Không liên quan tới huynh, bàn chuyện đó tiếp đi." - cắt đứt trí tưởng tượng của sư huynh đang tò mò, liếc Địch Thương, "Đi làm việc của ngươi đi, ở đây có hoàng huynh, ta cùng Mặc tướng quân là được" liên tiếng đuổi 'khách'.

Người có cần hẹp hòi như vậy không? Thần còn chưa nói tên muội muội của mình mà?

Mặc dù hơi không cam lòng nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, Địch Thương liền đứng lên nói," Thần cáo lui" xong liền đi nhanh ra ngoài.

"Hắn có việc gì gấp sao?" Người từ đầu đến giờ chưa liên tiếng- Mặc Quân hỏi.

"Bàn chính sự đi, đệ còn có việc" Hắn đã hẹn với nàng sẽ về sớm nên không muốn lãng phí thời gian vô vị ở đây. Xong liền tiếp tục nói, "Mai bắt đầu luôn sao? Không khỏi quá sớm sao?"

Mặc Quân lên tiếng, "Đúng vậy, cũng đã gần mười năm, huynh ấy sớm nên được giải án. Bọn người cấu kết chung đó, đặc biệt là ông ta, sớm nên bị vậy từ lâu." Hắn vẫn còn vướng mắc trong lòng chuyện năm đó.

"Vậy còn hai đứa bé đó?"- Hoàng thượng lên tiếng. Hắn đã gặp hai đứa nhỏ từ lúc chúng còn bé xíu, giờ cũng hơn 20 năm rồi. Chỉ muốn coi xem hai cục bột bây giờ trông như thế nào.

Lộc Hàm cầm chén trà nhỏ trên bàn bên cạnh lên, nhấp một chút, hướng hoàng huynh liên tiếng, "Địch Thương là một, còn đứa bé gái vẫn chưa tìm ra."

Năm đó hắn tình cờ đi ngang qua phủ của Địch Thành liền bắt gặp Địch Thương đang tập trung luyện võ, liền chạy lại đứng bên cạnh quan sát, thấy hắn cũng không tồi, vả lại là con trai của sư phụ, cộng thêm việc trạch tuổi hắn, liền dụ dỗ Định Thương đi theo hắn ra chiến trường. Tưởng sẽ mất thời gian nhưng Địch Thương liền đồng ý sau lời đề nghị của hắn. Hai năm sau, bên người hắn có thêm một cận thân hộ vệ cùng vào sinh ra tử. Mắt hắn nhìn người cũng không tồi.

Hoàng thượng liền nói: "Phái thêm người đi tìm đi, hỏi Địch Thành xem có đặc điểm gì nhận dạng không?"

"Đã hỏi, chỉ nói có nốt ruồi lệ ở bên khoé mắt."

Mặc Quân liên tiếng, "Vậy thì khó rồi." Trên đời này người có nốt ruồi lệ cũng không phải ít."

"Để Địch Thương lo là được, hắn còn nóng lòng hơn chúng ta, có gì thì giúp hắn một chút."

"Được"

Trong phòng sau đó lại tiếp tục vang lên tiếng nghị sự.

--------------Hàm Vương phủ---------------

Trong đình nhỏ bên cạnh hồ sen là Nhiệt Ba cùng Thanh nhi.

Sau khi Lộc Hàm đi thì nàng rất chán, không có tên nào đó bên cạnh nữa thì cảm thấy thiếu thiếu.

"Tiểu thư, sao người lại tới đây vậy? Người thì không nói, vậy nô tỳ sao cũng ở đây?" Thanh nhi đẩy đẩy đĩa bánh phòng bếp mới đưa tới trước mặt Nhiệt Ba vừa hỏi.

Cầm bánh phù dung trên bàn lên, cắn một miếng thấy hương vị không tồi, trả lời Thanh nhi, "Bị bắt cóc."

"Phụt..... bắt cóc mà có đãi ngộ này sao? Người không lừa ta chứ?" Mém tí nàng phun trà lên tiểu thư rồi, may mà tránh kịp.

Nhớ lại tối qua hắn trèo tường vô viện của nàng, sau đó ôm lại, ăn đậu hũ của nàng, còn chưa kịp phản kháng liền bị bế tới nơi này. Sau đó còn lăn lộn thêm vài vòng mới ngủ được. Đó còn không được coi là bắt cóc sao?

"Chờ hắn đánh ngất ta rồi trùm bao khiêng đi thì mới gọi là bắt cóc?" Liếc nhìn khinh thường Thanh nhi.

"Ý nô tỳ không phải vậy. Người nói xem có tên bắt cóc nào đãi ngộ tù nhân tốt như vầy sao?" Thanh nhi thắc mắc lên tiếng.

Hắn nuôi béo ta lên rồi ăn luôn chứ sao.

Thầm nghĩ vậy nhưng nàng rất cam lòng nha, có soái ca, mĩ vị, nên tận hưởng thì cứ tận hưởng, cái đó từ từ tính.

"Người mau trả lời nô tỳ đi chứ" Thanh nhi sốt ruột nhìn tiểu thư nhà nàng cầm chiếc bánh cuối cùng lên ăn, ăn xong còn không thèm trả lời nàng nữa chứ. Thầm nghĩ, 'người thật giống với tên mặt gỗ lúc sáng,' khuôn mặt cũng có vài phần tương tự, đều là mĩ nữ soái nam.

"Muội.....cô nương, ta đây có thể nói chuyện riêng với cô một chút không," Địch Thương từ đâu ra lên tiếng hỏi Nhiệt Ba. Sau khi bị ai đó đuổi đi, hắn liền nghĩ tới muội muội thầm muốn xác định rõ lại.

"Thanh nhi, ra ngoài cổng nhỏ canh đi." Nàng thấy sự khẩn trương trong mắt đối phương nên cũng không dám chậm trễ, càng không để ý đến cách xưng hô.

Sau khi ra tới chỗ yên tĩnh, Địch Thương lên tiếng trước:

"Địch Lệ Nhiệt Ba."

Tên này biết tên mình sao?

"À không... muội muội, còn nhớ ca ca này không?"

Ca ca? Thương ca ca? Người đã bỏ đi từ lâu? Xuất hiện ở đây?

"Địch Địch, muội không nhớ ta sao?" Giọng nói mang theo sự thất vọng. Cũng phải lúc hắn rời đi nàng chỉ có mười tuổi, người ca ca này đã sớm quên đi?

"Thật là ca ca sao?" Nhiệt Ba hỏi lại cùng giọng nói run run của mình.

"Đúng vậy.... a.... " lấy tay lau nước mắt cho nàng "đừng khóc, không chỉ ta mà phụ thân vẫn còn sống nữa..." mà lão già kia cũng sắp tàn đời- Địch Thương âm thầm bổ sung thêm.

Cũng may hoàng thượng, Hàm vương cùng Mặc tướng quân ra tay, nếu không.... hắn cũng chẳng giám nghĩ tới.

Nhiệt Ba không tin liền gõ đầu mình mấy cái như để xác nhận chuyện này không phải mơ.

"Đừng, vậy sẽ đau, ta và phụ thân tìm muội rất lâu rồi.... muội..... có thể tha thứ cho ta cùng phụ thân không?" Muội muội ở bên ngoài chịu khổ, người làm ca ca như hắn lại không biết gì.

Vừa nói xong liền thấy muội muội chạy lại ôm chằm lấy hắn còn nói "thật tốt, thật tốt" nhiều lần. Bàn tay đưa lên vỗ nhẹ lưng đang run run của Nhiệt Ba.

Như thế này coi như là chấp nhận đi. Sau đó cảm thấy như có ai đó đang nhìn liền than không ổn.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy..."

Lộc Hàm- người đứng từ xa chứng kiến từ lúc nàng khóc rồi ôm lấy Địch Thương. Hắn vốn muốn gây bất ngờ cho nàng nên trèo tường vô . Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tim hắn đau giống như bị ai đó châm kim vào, khó khăn lắm mới nói ra được một câu.

Hai thân ảnh vội tách ra liền cùng lúc nói:

"Hàm.."

"Vương..."

"Đủ, ta không muốn nghe" nếu hắn nghe được sự thật thì phải làm như thế nào? Buông tay rồi chúc phúc nàng sao? Không đời nào! Nhiệt Ba chỉ có thể ở bên cạnh hắn, hừ. Tên kia từ từ xử lý.

Luồng khí lạnh lan toả xung quanh Lộc Hàm cho thấy tâm trạng bây giờ.

"Vụt" tiếng thân ảnh phi như bay trong không khí.

"A..."

"Đát, đát."

Nhiệt Ba bị Lộc Hàm vác lên lưng, mông nhỏ bé còn bị ai đó vỗ mạnh hai cái.

"Im lặng", sau nói vọng lại với Địch Thương, "ngươi ta tính sổ sau" liền phi đi mất.

Nàng rất rất không nghe lời!!

-----------Thư phòng của Lộc Hàm----------

"Hàm..." Nhiệt Ba kéo kéo ống tay áo Lộc Hàm, lí nhí gọi.

"Ta chưa có bỏ qua cho nàng đâu, ngồi đó đi."Lộc Hàm liếc nhìn nàng một cái xong lại vùi đầu vào quyển sổ sách. 'Dám ôm ôm ấp ấp như thế, hắn vô hình sao?' Càng nghĩ lại càng bực.

"Địch Thương là..."

"Câm miệng" lại bồi thêm câu nói "Đợi xong việc rồi ta 'chiếu cố' nàng sau." Đặc biệt nhấn mạnh chữ chiếu cố.

Nhiệt Ba nuốt nuốt nước miếng, ngồi ngay ngắn không dám ho he.

Nàng chỉ muốn giải thích thôi mà, tên này bị sao vậy? Rất rất nguy hiểm. Tốt nhất nên ngồi nghĩ biện pháp đối phó. Nàng cảm thấy mình sắp tiêu rồi.

Còn Lộc Hàm mặc dù đang cầm quyển sách nhưng tâm trí thì đang nghĩ cách dụ dỗ nàng, nếu trừng phạt thật, lỡ nàng không thích hắn nữa rồi bỏ đi với tên kia, hậu quả khỏi cần tưởng tượng.

--------------------
Hàm Hàm: Hơi hơi ngược chút xíu, chap sau sẽ không còn. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top