Chap 4- Ta tên Lộc Hàm


"Thanh nhi, tỉnh."

Nhiệt Ba vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vài cái vô má Thanh nhi, cũng tiện thể liếc mắt kiểm tra toàn thân Thanh nhi. Nàng cố gắng điều chỉnh âm thanh phát ra hết sức có thể, chẳng may nếu bọn thích khách có đuổi theo thì chúng cũng tưởng nàng mất mạng, không mò xuống đây để kiểm tra.

"Tiểu thư, người là oan hồn sao, aaaaaa!"

Vừa mới mở mắt thôi mà có cần phải la to như vậy không, vừa ngẩm nghỉ vừa nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Bọn chúng mà nghe được thì mạng nàng đi đời nhà ma. Tính ra ông trời vẫn còn chút lương tâm để nàng rơi xuống chỗ này vì xung quanh là cây cối um tùm. Chỗ vách nàng vừa rơi xuống cũng khá cao mặc dù không bằng vách núi. Cộng thêm lúc ngã dưới lưng có đám cỏ làm đệm. Mạng nhỏ của nàng được cứu rồi nha.

"Iểu ư, ỏ ô ỳ a a" - Thanh nhi giãy dụa kháng nghị vừa suy nghĩ 'Ma cũng có thể bịt miệng nhau sao?'

Khinh thường  nhìn Thanh nhi, ngươi có não hay không vậy. Thôi, đành ủy khuất chính mình vậy. Đè nàng xuống , áp mặt mình lại gần tai Thanh nhi, lẩm bẩm:

"Bổn tiểu thư đây còn chưa có chết, ngươi cũng vậy. Bọn chúng còn chưa đi đâu, ngươi ồn ào quá, có tin là  ta đánh ngất ngươi không ."

Thấy nàng không còn giãy giụa nữa, Nhiệt Ba bỏ tay ra.

"Tiểu thư, người đứng lên được không? Tư thế này rất ám muội nha."

"Hừm"

Ngươi thật là phiền phức, tự ta biết, í a í ối cả ngày, não của ta vẫn còn dùng được, không giống như ngươi.

-------------------------------

"Tìm thấy cô ta chưa?"- Tên thủ lĩnh trong đám người áo đen lên tiếng.

Theo thư mật báo thì Địch Thành có một ái nữ và trưởng nam, mặt mũi ra sao, bao nhiêu tuổi. Chỉ biết con trai lão thì đã biến mất từ lâu, còn nữ thì đang đi ẩn trốn. Vì muốn đảm bảo thân phận không bị lộ, sau này lão cũng tiện thăm dò, cho nên nàng ta chắc chắn sẽ đi qua con đường mòn này, cho dù không biết mặt cũng có thể xử lý. Bởi chỗ này hoang vu hẻo lánh, người dân thường không lui tới, vậy cũng tốt, bọn hắn đỡ phải giết người diệt khẩu. Vừa nhận được tin mật thì bọn hắn được lệnh lập tức chạy đến đây, tới nơi thì thấy dấu vết còn mới của bánh xe ngựa, liền tăng tốc, bọn chúng phát giác nhanh, nếu không cũng chả mất nhiều thời gian như thế này. Tể tướng đã ra lệnh cho bọn hắn chỉ cần lấy lệnh bài trên người nàng ta, như thế sẽ nắm được điểm yếu của Địch Thành, còn lại tuỳ bọn chúng xử lý.

"Dạ, thuộc hạ tìm thấy dấu chân gần khu vực này, sau đó thì biến mất."- một tên dẫn đầu báo cáo

"Ừm.... vực núi này... cô ta hẳn đã rơi xuống đi."

"Có cần thuộc hạ xuống dưới kiểm tra không?"

"Nữ tử yếu đuối như cô ta hẳn đã tan xương nát thịt, xuống đó cũng chỉ phí công. Rút."

Ở đây gần trạm dịch, vả lại lát nữa sẽ có người tuần, tốt nhất là chuồn nhanh, bị phát hiện thì hơi mệt. Về phần báo cáo, cứ nói nàng ta rớt xuống vực sâu, chết không thấy xác. Đoàn người nhanh chóng biến mất sau tiếng hô. Nhiệt Ba không biết, chỉ cần bọn chúng cần thận một chút, cử một người thăm dò xung quanh khu vực dấu chân, chỗ này chắc chắc bị phát hiện, nàng cũng sẽ không có chỗ lui. Chỗ này chẳng qua là chỗ lỡ nhỏ, bụi cây um tùm vừa đủ để che khuất. Đứng bên trên sẽ không thấy rõ được bên dưới. Sỡ dĩ bọn chủng tưởng nàng đã chết vì nhầm lẫn với vực thẳm bên kia. Số nàng vẫn còn may chán.

-------------Canh giờ sau---------------

"Tiểu thư..."

"Ta biết, đi xem thử coi có thể trèo lên trên hay không, bây giờ khẳng định bọn chúng cũng đi rồi, đợi lâu như vậy cũng chẳng có tên nào. Nhanh đi, mặt trời sắp xuống núi rồi, nếu không tìm được phòng trọ, tất nhiên là sẽ qua đêm ở đây, đồ ăn cũng chẳng có đâu."

"Vâng tiểu thư."

-------------------------------

Cùng lúc ở gần đó.

"Đúng là tự chuốc lấy rắc rối mà."

Người đang phàn nàn không ai khác chính là Lộc Hàm- Hàm vương. Vốn hắn chỉ muốn đến chỗ ca ca một chút, dù sao huynh ấy cũng đã mời nói là có chuyện quan trọng, lâu rồi cũng không đến vì dạo này hắn đang bận, coi như bố thí huynh ấy đi. Thì ra huynh ấy mời được cao tăng gì gì đó, gọi hắn đến. Gì mà gặp được tri kỉ trăm năm, gì mà duyên trời định, gì mà quốc sắc thiên hương, ca ca hắn quá tin người đi. Không phải hắn mới 17 sao? Tiểu thư khuê các gì gì đó căn bản liếc nhìn cũng không có. Chỉ là câu nói suông mà rốt cuộc hắn phải đi tới nơi này, không khỏi làm giảm giá trị của hắn quá nha. Đường đường là một vương gia cao cao tại thượng, giờ lại đi tuần. Con đường hẻo lánh như vầy, đã vậy còn có một vực sâu, một mống ma còn không thấy huống gì cô nương nhà người ta, khi không chả ai đến đây làm gì, khác gì tự ngược chính mình.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng lá cây xột xoạt cũng với tiếng nữ tử. Bằng một ma lực nào đó hắn tò mò đi đến chỗ phát ra tiếng động. Trước mắt hắn là một thân ảnh xanh lục nhạt, nửa vời trên bờ dốc, đang loay hoay kéo ai đó lên.

"Tiểu thư, bây giờ người rất vô dụng nha, Thanh nhi còn tự lên được huống chi là người." - mặc dù nói vậy nhưng lực kéo ở tay không hề giảm, trán đã sớm bê bết mồ hôi,

"Chú tâm vào, ta đây không rảnh nói chuyện với ngươi."

'Đây là chuyện gì đang xảy ra?' - Lộc Hàm ngẩm nghĩ. Chưa kịp có đáp án, tiếng kêu thất thanh đánh thức hắn.

"Tiểu thư !!!!"

Aizzz, Thanh nhi này cũng phiền phức nha, nàng mới là người rơi xuống còn chưa kêu tiếng nào thì nàng ta đã kêu. Lần rơi xuống này không biết sẽ rớt tới chỗ nào nữa. Cái vực này thích nàng đến vậy saooooo????

"Cô nương cẩn thận!!"

Nhanh như chớp, thân ảnh màu trắng bạc vừa hét vừa  phi như bay đến chỗ Nhiệt Ba sắp rồi xuống lần nữa kia.

Hắn chả thích lo chuyện người ta, lần này không hiểu sao, ma lực nào đó khiến hắn phi thân lại chỗ nàng. Tiếng nói bí ẩn  đâu đó vang lên, nếu hắn không cứu, sau này hối hận cũng không còn kịp.

'Cũng may vẫn còn kịp.' Lộc Hàm vừa nghĩ vừa đạp chân phi lên vách dốc.

Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, khiến Lộc Hàn dường như muốn mê đắm trong đó, mũi cũng theo đó ra sức ngửi. Nhìn xuống thì thấy đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Này, chỉ là tiện tay cứu, không ngờ nhặt được cực phẩm a. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh phản chiếu gương mặt hắn, đôi môi.... Ssssss, thật muốn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đó mà.

"Tiểu thư,"- tiếng gọi 'thánh thót' của ai đó gọi hồn hắn về.

Nữ tử này, mới gặp lần đầu đã làm cho hắn có ý nghĩ muốn đè nàng xuống, hung hăng chà đạp đôi môi đó. Ý chí hắn vẫn còn giữ lại chút ít vừa đủ để thả nàng xuống.

"Đa tạ ân nhân cứu trợ, ngày sau có duyên, tiểu nữ nhất định báo đáp."- Nhiệt Ba cảm kích nói.

"Ờ... ờ... ta có việc phải đi trước, cô nương bảo trọng." Nói xong liền vắt giò chạy đi.

"Khoan đã..."

"Ta tên Lộc Hàm."

Trong không gian vang lại giọng nói ấy
Lộc Hàm, Lộc Hàm, Hàm, Hàm..... cái tên khắc sâu vào tâm trí nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top