Chap 2.1- Quá khứ Nhiệt Ba
" Ngươi xong chưa, bôi bôi trét trét, nhồi nhét cả kí trang sức lên đầu ta cả canh giờ đồng hồ, ngươi không mệt nhưng lưng ta rất mỏi a."
Nữ tử lười nhác lên tiếng. Cho dù chỉ nửa ngồi ở đó, tay chân vô lực, đôi mắt muốn khép lại, nhưng cũng phát ra phong thái mị hoặc.
"Tiểu thư, nay là đêm trăng rằm a, một năm chỉ có một lần, vả lại người sẽ phải lộ diện, người chỉ cần ngồi đó là được, cùng lắm thì nô tỳ sẽ giảm bớt đi."
Tiểu thư của nàng nhìn qua rất thoát tục xen lẫn ương ngạnh, yếu mềm, nhưng bản tính thật thì chỉ có nàng mới hiểu ' liễu yếu đào tơ ' căn bản không được dùng để nhận định nàng.
"Haizz" số nàng thật khổ nha. Trong khi nàng ngồi hì hục cả buổi thì tiểu thư người đây nửa nằm trên giường chậm rãi ăn nho. Ô ô đạo lý ở đâu kia chứ!
" Ngươi nha, thở dài cái gì, là ngươi tự làm, chả có ai thấy được, dù thấy thì sẽ như thế nào chứ, ta cũng bôi đi, chẳng thà đừng làm."
Thanh Nhi hiểu, sự nghiệp quan trọng nhất của tiểu thư người chỉ có ăn và ăn. Ngoài ra còn có múa và đánh đàn. Thanh nhi đây thật sự tủi thân nha ô ô... Chính vì vậy mà người ngoài đều đồn thổi người đây kiêu ngạo đến nỗi chả buồn tiếp lời người khác, nhưng mà thật sự thì tiểu thư quá lười. Đúng vậy, là lười, lười đến nỗi vô lực. Thậm chí tiểu thư còn nói, "Bọn họ bắt chuyện luôn vào những lúc ta đói, thần trí còn không tỉnh, lấy đâu ra khí lực để tiếp lời." Nàng thật sự hết cách.
Nói qua nói lại, nàng cũng phải làm, nhưng là làm lại từ đầu a. Sau một chén trà rốt cuộc cũng hoàn thành nếu lâu hơn nữa, khẳng định tiểu thư sẽ đình công. May là vừa kịp lúc, tiểu thư vẫn còn lương tâm mà không bôi đi.
Khuôn mặt vốn tinh khiết nay đôi mi và chân mày được nhấn điểm thêm hàng kẻ sắc dài, khiến tổng thể trở nên cương nghị. Giữa mi tâm điểm nhấn thêm hoa sen nhỏ làm nổi bật lên sự ma mị sẵn có của nàng.
"Tiểu thư, người thật đẹp a." Thanh nhi oán giận nói.
Tiểu thư nhà nàng chỉ có ăn, nằm lười nhác, hai canh giờ mỗi ngày cho tập múa lẫn hát. Nói chung là lười nhác hết chỗ nói. Tại sao!!! Dáng người rất đẹp a, chỗ nào ra chỗ đó, thân mình mảnh khảnh chiều cao xứng tầm. Không kể đến dung mạo, chỉ cần nhiêu đó dù cho đứng ở chỗ đông người cũng dễ tìm ra.
Dừng lại động tác ăn trên tay, Nhiệt Ba nói:
" Ta cũng chẳng phải tiểu thư, bỏ từ đó đi, đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi cũng không nghe"
Thanh nhi nhìn chằm chằm Nhiệt Ba rồi nói:
"Chuyện đó người không cần thương nghị với nô tỳ. Thanh nhi đi lấy y phục cho người."
Nói xong liền chạy nhanh đi.
Thanh nhi này nhìn qua vâng lời, chỉ có việc này là nàng không thể cãi lại. Nàng chỉ mong kiếm đủ chi phí để chuộc khế ước của Thanh nhi và nàng. Sau đó mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê thanh bình, lấy phu quân cho Thanh nhi rồi sống ở đó. Trả thù cho cha sao??? Có tâm nhưng không đủ lực, nếu khả thi nàng cũng muốn lão già ấy 'tán gia bại sản' như những gì đã làm với phụ thân nàng. Suy cho cùng nàng chẳng phải là thánh nhân. Ác nhân ác báo, không có nàng thì cũng có người khác. Nếu nó không xảy ra, chắc hẳn cuộc sống của nàng chẳng phải lưu lạc đến nơi này, ca ca có lẽ còn có hy vọng đoàn tụ. Nàng tuy ngồi đó nhưng suy nghĩ đã bay đi nơi nào?
====================
Ta là dòng phân cách quá khứ
=====================
Năm Thần Hi 17, đương truyền Địch Thành- quân sư được hoàng đế trọng dụng, không kế gì làm khó được ông. Trợ thủ đắc lực của Mặc Quân tướng quân, khó có trận đánh lớn nào mà không có ông tham gia. Chuyện gì cũng có giá của nó, ngoài Mặc Quân, ông chả kết bè với bất kì quan lại triều đình. Bởi oong biết, hoàng đế muốn ông kiềm chế Mặc Quân. Nhưng gần vua như gần cọp, dù cho người trên cao không có ý nhưng người khác thì có. Ông chỉ có độc một ái nữ và nam trưởng, vì vậy mà rất cưng chiều, không muốn chúng bị sa vào tranh đấu chốn cung đình này. Tuy sa hoa hào nhoáng nhưng đầy rẫy mối nguy ăn thịt, chút lơ là cũng đủ để tru di, mạng người chả là gì khi ở chốn này.
Từ khi phu nhân của Địch Thành qua đời, có thể nói không ai biết hai đứa trẻ nhìn như thế nào, thậm chí hoàng gia, dòng họ, người hầu cũng chỉ có một. Mọi việc thì có duy nhất một nô tỳ ra mặt lo trăm sự. Hai người có một biệt viện riêng, bốn người gác cổng và bốn sai sử phân ra cai quản mọi việc. Biện pháp trừ khử có hàng trăm có thể sử dụng vào tùy hoàn cảnh. Phàm là ai cố ý thấy mặt, ông cũng có biện pháp trọn đời khiến cho chúng không hé ra nửa chữ :uống thuốc câm sau đó phế tứ chi. Đối với người khác sẽ rá đi thanh thản. Ông chả phải sát nhân, chỉ là muốn bảo vệ hai bảo bối, những người tận số thấy được, cũng chỉ do xui xẻo. Bao năm ở trên chiến trường, mặc dù không phải chính tay mình, nhưng ông cũng gián tiếp cắt đứt sinh mạng họ. Tất nhiên, nếu chúng không trăm phương nghìn kế muốn giết ông thì hà cớ gì ông phải làm vậy. Chính vì vậy mà ông càng thêm kiên quyết làm việc này.
Việc đời không ai nói trước được khi đứa con trai duy nhất của ông- Địch Thương, từ khi 15 tuổi tròn, đã sớm tự lập, trước đó đã có mong muốn, nhưng ông không ngờ nó lại thật sự làm như vậy. Trước đó ông chỉ nghĩ hắn tập võ cốt để tự vệ, sau này khi đã biết hắn muốn đầu quân thì đã muộn. Thậm chí một chút ít tin tức cũng chả thấy đâu. Người hầu không rõ đương nhiên người ngoài lại càng không, chả ai rõ công tử đã sớm biệt tích, chỉ vọng tưởng bước chân vào phủ này. Có lẽ ông không nên giấu hắn kĩ như vậy. Nam nhi mà, ai chả muốn vươn cánh mà bay ra ngoài, càng giam cầm thì thú tính hắn càng lớn mạnh, đến một ngày sẽ như cầm thú mất kiểm soát, chạy đi biệt tích, hối hận cũng chẳng kịp. Chỉ trách lòng người khó đoán.
"Haizz" tiếng thở dài vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.
Đó cũng là di nguyện của Như nhi a. Ông và nàng đã sớm có dự tính, chỉ là nàng ấy đi quá sớm không thể dạy dỗ bảo bối, mọi chuyện trong nhà từ khi Thương nhi lên 5 một tay ông lo liệu. Mong muốn của nàng duy chỉ muốn hai đứa sống như người bình thường, không cần lo lắng, gia sản trong nhà có thể ăn 5 đời. Ông làm theo như vậy, nhưng có lẽ đã đi sai đường.
" Như nhi, nếu nàng còn sống, liệu có làm giống ta. Mọi chuyện có lẽ đã khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top