Chap 12- Xuân dược ( H nhẹ ).


Lộc Hàm từ lúc biết Nhiệt Ba mất tích, hắn chạy như bay đi tìm nàng. Hoàng cung này mặc dù không có ai có thể quen thuộc như hắn, nhưng lại quá rộng lớn, muốn tìm nàng phải cần thời gian, chỉ là thời gian không cho phép hắn. Lộc Hàm không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chậm chễ, tiểu Địch còn chờ hắn đến cứu đấy.

Khi phi ngang gần qua phòng nghỉ cho khách, hắn thấy hai nô tỳ thấp tha thấp thỏm, lén lún đi ra từ phòng tạm ngủ của nhi tử Tể tướng. Thấy kì lạ hắn liền chạy lại chỗ hai nàng, nghe lén cuộc nói chuyện.

"Ngươi nghĩ Hàm vương sẽ không giết chúng ta chứ? Cô nương trong đó không phải người chúng ta có thể chạm tới." Một nô tỳ lên tiếng, tay còn kéo kéo ống tay áo của người bên cạnh.

"Không sao, có gì Tể tướng sẽ bao che, Hàm vương sẽ không giết chúng ta đâu." Nô tỳ còn lại lên tiếng chắc nịch. Nàng đây có Tể tướng cùng nữ nhi của Tể tướng chống lưng, chuyện này nàng căn bản không có tổn hại gì. Lại nói thêm nàng là thiếp thân tỳ nữ của tiểu thư, nàng ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cho nàng.

"Chỉ cần chuyện này thành, thì chúng ta cả đời có thể coi như ân công của Tể tướng và tiểu thư." Nàng nói lại y hệt những gì tiểu thư nói với nàng trước đó, tiền đồ nha, ai lại không muốn?

"Ai nói ta sẽ không giết các ngươi." Lộc Hàm nghe thấy cuộc nói chuyện của hai nô tỳ này, cảm thấy không thể chậm trễ thời gian chút nào liền từ sau gốc cây phi ra, dùng lá cây làm ám khí cắt dứt động mạch cổ. Hai nàng ta còn không kịp quay đầu lại liền ngã xuống.

Chỉ kịp giết hai nàng ta xong liền phi thân đi vào căn phòng tìm kiếm Nhiệt Ba.

-----------

Nhiệt Ba mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn. Đầu đau như búa bổ như vừa uống rượu xong rồi có ai đó lấy búa đập vào đầu nàng. Tay chân giống như không còn là của nàng. Tay đỡ trán, tay còn lại chống người cố gắng ngồi dậy.

"Mĩ nhân, chờ ta một chút, ta đây đến với nàng ngay." Tên nam nhân lên tiếng, tay nhanh cởi ra ngoại bào, chốc lát liền phi tới giường, lại gần Nhiệt Ba. Tay sờ sờ mặt nàng, tay kia cầm dây buộc áo quanh hông muốn cởi ra.

Nhiệt Ba giật mình, lùi ra sau đầu giường, nhanh chóng gạt cánh tay của tên kia, quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng, rất đẹp nhưng nàng chưa thấy bao giờ.

"Mĩ nhân, nghe lời ta, ngoan ngoãn một chút, ta đây hảo hảo thương nàng nha." Tên nam nhân lên tiếng. Hắn chỉ biết muội muội cùng phụ thân của hắn đã sắp xếp kế hoạch này, mặc dù không được tỉ mỉ, nhưng một khi kết trái, phủ tể tướng nhà hắn vinh quang chiếu tới, tuyệt đối không sụp đổ. Hắn đây vừa có mĩ nhân cộng thêm tiền đồ, là những thứ nam nhân đều thích, có kẻ ngu mới từ chối. Hắn chỉ nghĩ cô nương này coi như nhìn được, không ngờ lại là cực phẩm. Hắn đành đắc tội nam nhân trong vương quốc vậy.

Vừa nghĩ vừa cố gắng khống chế hai tay của Nhiệt Ba. Hắn nghĩ bất quá cùng là nữ tử sao có thể so với nam tử, suy cho cùng hắn lầm. Khống chế Nhiệt Ba khó hơn hắn nghĩ.

Nhiệt Ba mặc dù tay chân không còn sức lực như trước, nhưng vẫn ra sức chống cự.

Tên kia thấy vậy liền lấy dây đã chuẩn bị sẵn, cột hai tay Nhiệt Ba vào thành giường.  Không thể dùng được tay, chân liền dãy dụa.

"Mĩ nhân thật là manh động, như vậy không ngoan, hên cho nàng là ta đây có biện pháp." Lấy từ trong áo ra chiếc roi da đã chuẩn bị trước. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề, đối phương lại là mĩ nhân, còn lâu mới chịu bỏ qua như vậy.

"Buông ta ra, nếu không ta kêu người lại đó." Nhiệt Ba cố gắng nói cho dù cổ họng của nàng giống như bị cái gì đó thiêu đốt. Mắt cũng đọng nước, lòng thầm kêu không ổn. Nếu để hắn đụng vào nàng, thì Hàm phải làm như thế nào? Nàng cũng không dám nhìn mặt Hàm nữa. Người càng ra sức dẫy dụa.

"Vút" cây roi đầu quất vào người nàng, mảnh áo trước ngực bị xé ra một đường dài.

"Buông ta ra." Nhiệt Ba bắt đầu khóc, nàng rất nhớ Hàm, mong chờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện, "Hàm, chàng đâu rồi?" Nước mắt chốc lát đã rơi đầy mặt.

Tên kia thấy vậy càng thêm sung sức, men theo vết rách do roi, hắn cầm lấy xe toạt ra hai bên để lộ cái yếm trắng.

Lộc Hàm men theo tiếng động, cấp tốc chạy nhanh vào trong, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn nổ tung. Tên kia đang xé vạt áo nàng, Nhiệt Ba thì hai tay bị trói lại, mặt đã sớm đỏ bừng, nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng còn bị nhét vào mảnh vải. Nhận thấy roi thứ hai sắp rơi vào người Nhiệt Ba, dồn nội lực một cước đạp văng tên đó, cho dù không chết thì lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Hắn ta từ từ xử lý, giết cũng chỉ tổn làm bẩn trường kiếm. Một quá trình chỉ tốn vài giây.

Quay sang Nhiệt Ba, tháo ra dây buộc tay, thấy cổ tay vì phản kháng sớm một mảnh sưng đỏ. Cố gắng kiềm chế lửa giận để không giết hắn ngay bây giờ. Quay sang người đang co lại trên giường, cởi ra áo choàng, bao nàng lại, che đi cảnh xuân trước ngực.

Ôm chặt Nhiệt Ba vào lòng, không ngừng nói, "tiểu Địch, xin lỗi." Ta đến muộn để nàng chịu ủy khuất.

Nhiệt Ba thân mình giống như bị thiêu đốt, cắn chặt môi ngăn âm thanh phát ra từ miệng mình. Thấy bị ai đó chạm vào, nghĩ rằng là tên nam nhân kia liền vùng ra khỏi lòng, thân thể không ngừng run rẩy, lùi lại phía trong, áp lưng chặt vào bức tường.

"Tiểu Địch, là ta, Hàm của nàng." Lộc Hàm hai tay ôm lại thân mình đang không ngừng run rẩy kia, hắn nếu đến trễ một chút thì sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình, lòng càng tự trách.

"Mở mắt ra nhìn ta, tiểu Địch." Lộc Hàm nói nhỏ, tay còn nắm chặt tay nàng, áp sát người Nhiệt Ba vào lồng ngực hắn.

Mùi hương này là chàng sao? Cả lồng ngực này nữa?

Nhiệt Ba mở mắt sương mù ra nhìn, thấy thân ảnh quen thuộc, liền mỉm cười, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, "chàng tới rồi."

Nhìn thấy ánh mắt đầy ủy khuất đó, Lộc Hàm vỗ vỗ lưng Nhiệt Ba, "không sao ta đưa nàng đi, về vương phủ, chỗ này sẽ có người dọn dẹp."

Bế bổng Nhiệt Ba lên, ôm chặt nàng lại, tay sửa lại áo choàng để bảo đảm không ai có thể thấy. Dùng khinh công nhanh nhất phi nhanh về vương phủ.

Người ở buổi tiệc từ khi Lộc Hàm rời đi, nơi đây đã sớm hỗn loạn, bọn họ ra sức tìm kiếm Nhiệt Ba hòng bảo vệ mạng nhỏ. Đang mải mê tìm kiếm thì bên ngoài Địch Thương đã sớm nhận được tin khẩn của Lộc Hàm, gác lại việc hắn đang làm, chạy nhanh vào sân tiệc. Từ xa thân ảnh màu trắng vụt tới, "làm những gì ngươi cần đi," nói xong câu đó liền phi mất dạng, chỉ những người để ý mới thấy được việc đó, Lộc Hàm căn bản chạy trối chết.

Dám hại muội hắn sao? Bọn chúng tới số rồi.

"Lục soát," tiếng hô vang dội trong điện.

--------------

Người trong lòng mặc dù không phát ra tiếng nhưng hơi thở dồn dập kèm theo thân mình ngọ ngậy. Lộc Hàm giật mình. Trước đó, hắn chỉ lo trấn định lại tâm của tiểu hồ ly, đồng thời bao nàng lại chạy về vương phủ của hắn, nên sẽ không để ý nàng là bị làm sao, chỉ nghĩ nàng bị đánh thuốc mê, mới tỉnh dậy nên không có sức lực phản kháng. Bây giờ hắn có thể xác định rõ.

"Chết tiệt," chửi lên một tiếng, thân mình càng phi nhanh hơn. "Tiểu Địch, đợi một chút."

Chốc lát sau liền tới vương phủ, tới phòng ngủ, đặt nàng xuống giường, mở ra choàng bào để kiểm tra tình trạng.

Giỏi cho bọn chúng dám hạ cả Vãn Tình thì căn bản không thể giải, trừ phi....

Thân thể được giải thoát cộng thêm việc đã về tới vương phủ, Nhiệt Ba không cắn chặt môi nữa, "Hàm, nóng," tay giựt giựt yếm trắng thêu hoa sen trước ngực như muốn cởi ra.

Cảnh sắc trước mắt làm hắn muốn đui mù, thân thể trắng nõn trước mắt đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo. Thầm than hắn nghĩ mình sắp không xong rồi.

"Hàm, nóng, ô ô." Thấy Lộc Hàm không có động tĩnh gì liền nức nở khóc. Lúc nãy ôm Hàm rất mát, lửa nóng trong người như tìm được cánh dập lửa. Hai tay giơ lên, "Hàm, ôm," ánh mắt đầy sương mù nhìn thẳng vào Lộc Hàm.

Lộc Hàm không nỡ nhìn Nhiệt Ba khóc, nhanh chóng ôm vào lòng, "tiểu hồ ly, biết mình đang làm gì không?" Giọng nói khàn khàn, nơi đó đã sớm trương lên, nếu nàng không đồng ý, hắn có thể tìm cách khác, nếu không hắn sợ không tự chủ bản thân được nữa, đặt nàng dưới thân mà giày vò.

Lửa nóng trong người Nhiệt Ba càng trở nên mãnh liệt, lấy ra hết sức lực, đè Lộc Hàm xuống giường, tay cởi ngoại bào của hắn. Vì thần trí đã sớm mơ hồ, căn bản nàng không thể mở được, hướng ánh mắt lên ai đó. Sau đó đổi cách thức, môi hạ xuống, liếm liếm cánh môi của Lộc Hàm, lưỡi bắt đầu muốn công tiến vào trong giống như Hàm làm với nàng trước đó.

Lộc Hàm từ lúc Nhiệt Ba chủ động hôn hắn, tâm trí đã sớm không còn tự chủ được, tay áp sát bờ mông nàng vào chỗ đó, miệng mở ra nghiên đón.

"Ưm.." như vầy rất mát, tay liền muốn cố gắng thoát ra y phục của Lộc Hàm, "ta nóng, thật khó chịu." Vừa hít thở vừa nói.

Ta đây cũng nóng.

Thấy người trong lòng đã sớm không thể chịu được, đẩy nàng xuống, "có những chuyện nam nhân nên chủ động," nói xong liền xé y phục của Nhiệt Ba, đồng thời cởi ra y phục của hắn. Tay men theo đường cong cơ thể của nàng mà xoa nắn, nụ hôn cũng dồn dập rơi xuống từ môi cho đến cổ, để lại đấu hồng hồng trên người nàng.

"Ưm... không cần..." Nơi đó cảm giác rất lạ, nếu cứ như vậy, nàng sẽ không nhịn được.

Tay của Lộc Hàm lần mò xuống dưới, chân chèn ở giữa, một ngón rồi lại hai ngón chui vào, chạm vào vách tường bên trong. Bởi vì đã có xuân dược đi trước nên nơi đó đã sớm ẩm ướt, hắn có thể dễ dàng để ngón thứ ba đi vào.

"..A.." Nhiệt Ba cong người lên, run rẩy, rồi lại thở dốc.

Trên tay hắn là một mảnh ướt át, hạ thân trướng đau kêu gọi muốn được giải thoát. Nếu nhịn được hắn không phải là nam nhân.

"Tiểu hồ ly, ôm chặt cổ ta, gọi Hàm."

Nhiệt Ba ngoan ngoãn làm theo, "Hàm.." thần trí nàng dường như mơ hồ.

"Đau!"

Lộc Hàm đỡ lấy hạ thân, đi vào khoảng thịt ướt át, cảm thấy xé rách màng nhỏ liền tiếp tục tiến sâu vào.

"Đi ra.... Hàm..... ta không cần.....ô..ô" nơi đó của nàng bị xé rách đau đớn, đã vậy Hàm còn không dừng lại, tiếp tục tiến công, chạm tới vách nhỏ, làm nàng run rẩy một hồi. Đánh lên ngực hắn vài cái để có thể giảm đau.

Hắn đây cũng không khá hơn chút nào, vách thịt bao chặt lấy gậy thịt của hắn, khó khăn tiến vào.

"Tiểu Địch, thả lỏng chịu đựng một lát." Lộc Hàn kiên trì nói.

"Ưm..."

Cảm thấy người dưới thân đã bớt căng thẳng, hắn liền chậm chậm rút ra đâm vào. Thấy Nhiệt Ba không kêu đau, liền tiến công mạnh mẽ bên dưới không ngừng ra vào.

"Chậm....chút.....Hàm...a"

Hắn có thể dừng lại sao? Tất nhiên là không, bên dưới càng không ngừng hoạt động. Mỗi cái đều chạm đến chỗ sâu nhất, miệng hôn nàng, tay xoa nắn hai quả hồng đào trước ngực.

"Chờ ta," Lộc Hàm chạy nước rút.

"A" thân thể Nhiệt Ba run rẩy sau cơn cao trào.

Tiếng gầm nhẹ vang lên trong căn phòng, dòng chất lỏng ấm áp phun thẳng vào bên trong. Liền gục xuống.

Nhiệt Ba lúc lâu sau lấy lại hơi thở, tay cố gắng đẩy đẩy Lộc Hàm xuống.

"Hừ, chưa đủ." Tên nào đó nói xong lật người nàng lại, liền tiếp tục công phá. Hắn chờ ngày này cả hai mươi mấy năm, có thể xong ngay được sao? Không đời nào.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng phát ra tiếng động mê người. Cả đêm không ngừng.

======
Góc nhỏ: Bình thường đọc H cỡ nào cũng không sao. Mà lúc viết trong đây thì cảm giác phi thường hưng phấn. ((o(^∇^)o))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top