Chap 11- Tiểu Địch, nàng đâu rồi?
Hoàng cung trên đại sảnh nơi diễn ra tiệc.
Xa xa có thể nhìn thấy mọi người dường như đã đến đông đủ. Bởi vì phi tần của hoàng thượng vốn không nhiều, chưa tới mười người. Cho nên người ngồi trên bàn tiệc hầu như là mệnh quan triều đình, cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cùng với tiểu thư dòng chính. Chỉ duy nhất bàn của Hàm vương là trống không. Mọi lần chỉ là bàn đơn, nhưng hôm nay là bàn đôi, người ở buổi tiệc này đều biết việc Hàm vương nay đã gần nữ sắc, gần đây toàn ở trong phủ phụng bồi mĩ nhân. Ai cũng tò mò xem nữ nhi nhà nào có thể vinh hạnh là Hàm vương tương lai.
"Hàm vương, Hàm vương phi đến." Giọng nói 'thánh thót' của tên thái giám vang lên, mọi hoạt động dường như dừng lại, nín thở chờ xem diện mạo của Hàn vương phi này như thế nào?
Hai thân ảnh màu trắng chầm chậm đi tới vị trí của mình. Mọi người hầu như hít mạnh ngụm khí lạnh.
Hàm vương ai cũng biết là đệ nhất mĩ nam, là nam nhân trong nam nhân, hắn hạng hai không ai dám nhận một. Cho dù là nữ nhân cũng phải ghen tin với nhan sắc ấy. Mày kiếm tôn lên ánh mắt sắc lạnh của hắn, mũi cao thẳng, đang người cao lớn, cường tráng.
Đi cùng là thân ảnh mảnh mai màu trắng như tiên giáng trần, dù đứng bên cạnh Hàm vương nhưng vẻ đẹp của nàng cũng không hề giảm sút đi chút nào. Khuôn mặt trái xoan, mày liễu, mắt hạnh, môi hồng đào, hương hoa đào thoang thoảng bay trong gió theo mỗi bước chân của nàng.
Này, tiên tử giáng trần sao? Gương mặt này không khỏi quá yêu nghiệt đi.
Những người vọng tưởng muốn để nữ nhi bước vào Hàm vương phủ nay phải suy nghĩ lại. Tranh đấu với người như tiên nữ đây có thể thắng sao?
Nữ tử cất tiếng nói nhẹ nhàng, tay giật giật ống tay áo của người bên cạnh.
"Sao họ nhìn chúng ta vậy?"
Lộc Hàm nhìn bao quát, nhất là những tên đang thèm muốn tiểu hồ ly của hắn, tặng cho họ ánh mắt cảnh cáo.
"Không có gì, nhanh lại bàn kia ngồi xuống." Kéo nhẹ tay nữ tử đi tới vị trí của mình, để nàng ngồi xuống thoải mái, mình mới an tâm ngồi.
Khăn tay trong gấu áo nữ tữ áo đỏ đã rách thành đôi, chỉ hận không thể tiến lên đẩy Nhiệt Ba ra, ngồi vào vị trí vương phi kia. Thầm nghĩ, 'để xem ngươi còn đắc ta được bao lâu.'
Hoàng thượng nhìn hai thân ảnh đi vào, hài lòng nói , "rất tốt, mọi người đợi đệ nãy giờ. Nào chúng ái khanh khai tiệc."
Trên sân chính giữa từng vũ công lên bắt đầu điệu múa khai tiệc.
"Tiểu Địch, ăn đi, không phải nàng muốn ăn sao?" Lộc Hàm gắp đồ ăn vào chén nhỏ của Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba áp người lại gần, nói nhỏ với Lộc Hàm, "ta thấy không thoải mái, có thể mang về nhà được không?" Nàng cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình không được thiện cảm, về cương phủ chỉ có nàng với Hàm, như vậy tốt hơn.
"Vậy nàng có muốn về phủ bây giờ không?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.
"Không sao, ta có thể xem vũ của mĩ nữ, chàng nếu có gì bận thì đi đi, ta có thể tự lo." Vừa nói xong, giọng nói của nữ từ nào đó trong tiệc vang lên.
"Bẩm hoàng thượng, nô tỳ nghe nói 'Hàm vương phi' có sở trường về vũ khúc, không biết người đây có thể hiến một khúc cho nô tỳ đây được mở rộng tầm mắt được không?" Nữ tử áo đỏ nhấn mạnh chữ Hàm vương phi, nhìn chăm chú vào Nhiệt Ba như muốn khiêu khích.
Nói xong mọi ánh mắt liền đổ dồn vào hai thân ảnh trắng đang trò chuyện với nhau.
Riêng nữ tử áo đỏ cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng nàng phát ra từ mắt của Lộc Hàm, liền không dám nhìn nữa, quay đi.
Một lúc khá lâu sau thấy hai chính chủ vẫn không có động tĩnh, hoàng thượng liền hỏi lại, "đệ muội, có thể không?" Nói xong cảm thấy hàn khí chiếu thẳng vào người hắn, Lộc Hàm đang nhìn sư huynh của mình. Hắn chỉ hỏi lại thôi mà, không cần nhìn bằng ánh mắt như vậy.
Nhiệt Ba cầm nhẹ lấy tay của Lộc Hàm, ý bảo,' không sao' tiếp đó nói:
"Được." Nhìn Lộc Hàm mỉm cười, xong đứng lên.
Nàng ta muốn khiêu chiến nàng sao? Chọc lầm người rồi, đối với kẻ có ý đồ với Lộc Hàm, nàng tuyệt đối không bỏ qua.
Lấy trong tay áo ra chiếc quạt màu hồng phấn, cán cầm có gắn ngọc bội bắt đầu điệu múa của mình.
Các nhạc công vốn không biết Nhiệt Ba vũ khúc nào nên không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có thân ảnh màu trắng nhảy múa nhẹ nhàng giữa sân. Cước bộ uyển chuyển nhẹ nhàng, tà áo trắng bay nhẹ theo từng bước nhảy của nàng, cây quạt trong tay cũng theo đó mà biến hoá. Lúc thì để sau lưng, lúc thì che nửa mặt, lúc thì quạt trước mặt. Phong cảnh tuyệt đẹp làm cho người người đều nín thở theo dõi từng động tác của Nhiệt Ba.
Lộc Hàm nhìn từng động tác của tiểu hồ ly, khoé miệng dâng lên nụ cười nhẹ, hắn không ngờ tiểu Địch có thể chỉ cần một điệu nhảy đơn giản như vậy cũng làm không gian như lắng đọng.
Một khắc sau điệu nhảy kết thúc, Nhiệt Ba chạy nhanh lại Lộc Hàm, chui vào trong lòng hắn.
"Hàm, có đẹp không?"
"Rất đẹp, sau này không cần làm như vậy nữa." Chỉ có hắn mới được nhìn vũ khúc này, lần này là duy nhất.
"Nàng ở đây chờ ta về, chỉ một lát." Hôn nhẹ lên môi nàng, xong liền đứng dậy đi. Mặc dù hắn không muốn đi, nhưng chuyện này đã chuẩn bị từ rất lâu, tiểu Địch quá thuần khiết, không thể đi theo hắn.
Chờ khi Hàm vương đi, mọi người trong sảnh mới hoàng hồn lại.
"Hay" hoàng thượng lên tiếng khen ngợi, hắn cũng không ngờ tới việc này, một vũ khúc cũng có thể xuất trần như thế.
Tiếng hoan hô vang lên, này, vị trí Hàm vương phi xứng với nàng. Từ lúc thấy Nhiệt Ba, bọn họ cũng chả muốn chui đầu vào làm gì.
Không ngờ ngươi cũng không tồi, để coi Hàm vương đi rồi, lần này xem ngươi có thoát được không?
Nữ tử áo đỏ tay cầm chén rượu đi tới bàn Nhiệt Ba nói:" Tỷ tỷ, muội có thể kính tỷ ly rượu này được không?" Đưa chén rượu cho Nhiệt Ba.
Nàng mặc dù không muốn uống, nhưng mùi rượu có gì đó hấp dẫn nàng uống nó, liền cầm lấy, nhấp cạn.
"Đa tạ tỷ tỷ." Nữ tử áo đỏ nói xong liền bước đi, trên môi hiện lên nụ cười đắc ý.
"Tiếp tục đi" hoàng thượng lên tiếng.
Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ vũ khúc của Nhiệt Ba, vũ khúc lại bắt đầu.
---
Ở góc bàn của Hàm vương, Nhiệt Ba chỉ cảm thấy chóng mặt, mọi thứ trở nên mờ ảo, xung quanh quay vòng vòng, mắt muốn cụp lại, ngồi cũng không vững, muốn đứng lên tìm Lộc Hàm. Bỗng từ đâu hai nô tỳ từ đằng sau lại gần, nhân lúc không ai để ý liền điểm huyệt Nhiệt Ba, nói, "nô tỳ mang người đi nghỉ."
Hoàng thượng thấy vậy cũng phấy phất tay bảo có thể đi.
'Kịch hay bắt đầu.' Nữ tủ áo đỏ nhủ thầm.
Nửa khắc sau--
Lộc Hàm trở về bàn, không thấy bóng dáng của Nhiệt Ba liền tính quay lại hỏi nô tỳ ở đằng sau, hắn có dự cảm không lành về việc này. Chỉ thấy hai nô tù bị đánh ngất dựa vào thân cây.
Phi thân ra giữa sân hỏi," hoàng huynh, người có thấy tiểu Địch không?"
"Đệ muội say nên đi nghỉ rồi."
Hắn rất muốn phăng tục, hàn khí trong điện tăng cao, mọi người không hợp mà cùng rình mình, ánh mắt Lộc Hàm lưới qua từng người trong điện, cảnh cáo nói:
"Tiểu Địch có hư tổn gì, bổn vương đây hiến tế tất cả các ngươi, hừ, tốt nhất cầu nguyện cho nàng ấy đi." Nói xong liền phi thân đi mất dạng, nóng lòng tìm Nhiệt Ba. 'Hồ ly nhỏ, chờ ta.'
Hoàng thượng nhận thấy điều bất thường liền hô, "mau, tìm Hàm vương phi nhanh lên." Đó không phải lời nói chơi, đệ đệ hắn có khi sẽ huyết tẩy cả triều đình này nếu hắn không tìm thấy đệ muội. Nói xong cũng đứng lên tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top