Phần 5

Sau lễ khai máy lịch trình tiếp theo của cô là chụp ảnh tạp chí. Nhưng suốt cả buổi chụp hình cô không hề tập trung vì chỉ mãi suy nghĩ về Lộc Hàm, người con trai mà trước giờ cô chưa bao giờ ngừng yêu, nhưng hình như anh đã quên cô rồi, có lẽ anh đã thành công trong việc gạt bỏ hình ảnh của cô trong đầu anh. Giọt nước mắt dường như đã trực trào nơi khoé mắt lại được cô tỉ mỉ ép nó chảy ngược vào trong lòng chỉ đợi màn đêm buông xuống mà tự gặm nhấm nỗi đau đó một mình. Chị quản lí lại chỗ cô hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa cô lại điềm nhiên nở một nụ cười tươi rói với chị quản lí như bản thân mình rất ổn.

Nhiều lúc chính bản thân cô cũng thấy mình giả tạo, trong lòng giăng đày u ám nhưng bên ngoài bản thân lúc nào cũng nở nụ cười.

Buổi chụp hình cũng dần kết thúc, bước cuối cùng nhân viên hậu kì cần sửa nền sáng trên cao một chút, Tiểu Mai cũng tranh thủ ra sửa lại tóc cho cô. Sau khi vừa chỉnh sửa lại bóng sáng xong, nhân viên hậu kì bước xuống chiếc thang gấp, đến bước cuối cùng anh nhân viên bị vướng vào tấm màn làm chiếc thang mất thăng bằng đổ xuống chỗ Tiểu Mai đang đứng ngay cạnh cô, trong khi Tiểu Mai còn chưa kịp phản ứng thì tay Nhiệt Ba đã nhanh chóng kéo Tiểu Mai ra khỏi chỗ cái thang đổ xuống. Việc đó cũng đã làm cho cánh tay kéo Tiểu Mai của Nhiệt Ba bị thương, bên ngoài bị một vết rách kéo dài còn bên trong do va đập mà cách tay cũng bị đau nhức. Thấy cảnh tượng đấy, quản lí Triệu hốt hoảng cho người đi lấy hộp sơ cứu. Bản thân bị thương nhưng cô k hề quan tâm đến vết thương của mình mà lo lắng hỏi thăm Tiểu Mai. Sau khi sát trùng vào vết rách và sức thuốc, buổi chụp hình cũng kết thúc, tuy là kết thúc trong hoảng sợ nhưng buổi chụp hình cũng rất thành công.

Vì sự cố trong buổi chụp hình nên quản lí đã lùi một số lịch trình tiếp theo lại vì lo cho Nhiệt Ba, cũng một phần là do mai Nhiệt Ba phải đi quay phim mới. Vết thương tuy không có gì nghiêm trọng nhưng nó có thể để lại sẹo. Sau khi đưa Nhiệt Ba về nhà, quản lí Triệu cũng phải đến công ty có chút việc, trước khi đi chị nhắc đi nhắc lại Nhiệt Ba nhớ phải uống thuốc và ăn tối, không hiểu sao dạo này nhìn Nhiệt Ba ăn có vẻ không ngon miệng. Nhìn bộ dạng của chị Triệu khiến cô bật cười nói.

"Được rồi, chị cứ đi đi không lại lỡ việc, em khác biết chăm sóc cho bản thân mà."

"Được rồi chị đi đây nhớ đi ngủ sớm đấy."

Cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Nhiệt Ba cũng tắt hẳn, cô đứng dậy bước vào phòng. Cô lấy chiếc hộp được dấu kín trong tủ của mình, chiếc hộp này cất giữ bao kỉ niệm giữa cô vào anh, những bức ảnh chụp chung của họ, chiếc nhẫn đôi, vòng tay đôi và bao nhiêu vật dụng nhỏ nhắn anh mua cho cô. Nhìn những món đồ đó, những món đồ đã làm cho cô vui vẻ, những món đồ lưu giữ bao kỉ niệm. Giờ đây nhìn thấy nó lại làm cô đau đến nát lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống, từng kỉ niệm lại ùa về, nó như từng mũi dao nhọn cứa từng vết lên trái tim cô. Trong cuộc tình này, cô đâu lòng là đủ rồi, a phải sống hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.
Nhưng cô đâu biết hạnh phúc của anh lại chính là cô, không có cô, anh đâu còn hạnh phúc.
Khóc mãi rồi cũng phải mệt, cô ngủ thiếp đi bên cạnh giường, thuốc vẫn chưa uống, cơm cũng chưa ăn. Lúc chị Triệu đến nhà cô đã là 10h tối, bước vào nhà tối om, điện vẫn chưa bật. Triệu Văn hốt hoảng lo cô xảy ra chuyện gì.
Lúc Triệu Văn lên tầng cũng là lúc cô tỉnh dậy.
Thấy Nhiệt Ba cô cũng nhẹ nhõm hơn.

"Tiểu Địch em làm gì mà để nhà tối om, chị lại tưởng em làm sao"

"Văn Văn em đâu phải là trẻ con đâu, à em còn chưa ăn tối."

Cô khẽ gãi đầu nhớ tới lời dặn dò của Triệu Văn hồi chiều.

"Chị biết ngay mà, lại bảo em không phải là trẻ con đi"

Triệu Văn đi ra ngoài mua đồ ăn cho Nhiệt Ba, còn cô tranh thủ đi tắm.
Triệu Văn trở lại cũng gần 11h tối cô mua cho Nhiệt Ba một bát mì vằn thắm một ít băng cá nhân, thuốc sát trùng và thuốc kháng sinh.

"Em ăn đi rồi uống thuốc, chị mua sẵn đây rồi, tí ăn xong tự uống thuốc với thay băng đi, còn nếu em không muốn đóng phim thì thôi đừng thay"

Chị Triệu uy hiếp Nhiệt Ba đề phòng tiểu Địch lại quên lời cô như hồi chiều. Nghe thấy Triệu Văn nói thế cô liền bật cười.

"Được rồi chị về đi kẻo chồng đợi con mong"

"Em không cần đuổi chị cũng về đây, nhớ lời chị dặn đấy, mai đối tác là Lộc Hàm nên em càng cần phải cẩn thận, chị về đây."

Nói rồi Triệu Văn cũng về luôn, dù gì thì hợp đồng cũng kí rồi, ngoài đối mặt ra cô cũng chả biết làm gì khác. Sau khi Triệu Văn rời khỏi cô cũng lại gần ăn hết bát mì quản lí Triệu mua cho. Uống thuốc xong xuôi rồi đi ngủ.

______________

Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày đã là 10h tối. Lộc Hàm trở về nhà tắm rửa rồi lại trở vào phòng làm việc, sắp tới anh định cho ra ca khúc mới, chính vì vậy dạo gần đây anh đang tiến hành viết ca khúc cho mình. Quản lí Cao cũng được anh cho về sau khi lịch trình kết thúc.
Mỗi khi anh đặt bút viết, hình ảnh Nhiệt Ba lại hiện lên, cứ như thế lời bài hát do chính anh viết từ bao giờ trở thành những giai điệu u buồn và nhuốm đầy đau thương.
Anh ngủ quên khi trời đã gần sáng, vừa ngủ được một lúc thì trợ lí Cao cũng đến. Hôm nay bộ phim của anh và Nhiệt Ba bắt đầu quay. Nhìn khuôn mặt Lộc Hàm nhuốm đầy sự mệt mỏi do cả đêm mất ngủ. Dù trợ lí Cao có than vãn thế nào thì thói quen của Lộc Hàm cũng không sửa được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h sáng

Đoàn làm phim nhộn nhịp người đi đi lại lại chuẩn bị cho buổi làm phim. Cảnh hôm nay Nhiệt Ba diễn trước,cô diễn cảnh ở sân bay đón mẹ trở về.( những cảnh ở bộ phim này au lấy từ truyện Yêu Em của au nhá. Há há ta quảng cáo đôi chút)

Cảnh đầu tiên của Nhiệt Ba thuận lợi thông qua, đạo diễn cũng khá hài lòng.
Tiếp đến sẽ là cảnh cô cùng Lộc Hàm tổ chức đính hôn.
Nhiệt Ba khá căng thẳng vì cô đọc qua kịch bản thấy cảnh này sẽ có cảnh hôn. Cô cố cho tâm mình thật tĩnh, nhưng sao trái tim lại cứ đập liên hồi.
Lộc Hàm cũng đã đến phim trường. Cô khẽ liếc nhìn anh, cũng đúng lúc anh đang nhìn về phía cô, 2 mắt chạm nhau, cô lại một lần nữa mất kiểm soát. Chắc hẳn Lộc Hàm cũng đã biết đến cảnh hôn ngày hôm nay, nhưng dáng vẻ của anh có phần bình thản. Có lẽ anh không quá để tâm đến cảnh này, chỉ có cô ngốc nghếch bối rối thôi. Cô đã trấn tĩnh lại, nhưng sao tim lại đau quá vậy.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đạo diễn ra hiệu cho họ bắt đầu.
Action.
Nhiệt Ba đứng cạnh Lộc Hàm trên sân khấu. Sau khi lời giới thiệu của Mc kết thúc, Lộc Hàm sẽ quay qua Nhiệt Ba và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Cô lo sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới đoàn phim nhưng nào ngờ, người làm không tốt lại chính là Lộc Hàm, cảnh hôn liên tục NG khiến cho mọi người khó hiểu. Lộc Hàm trước nay, cảnh hôn chưa một lần NG, toàn là một phát ăn ngay. Nhưng lần này là ngoại lệ, lần thứ nhất NG là do tay anh để sai chỗ, lần thứ 2 NG là do anh quên thoại ngay sau, lần thứ 3 NG là do anh đặt môi lên môi cô quá lâu..... Có một điều trùng hợp là tất cả những lần NG đều là lúc cảnh hôn đã được thực hiện.
Lần thứ tư sau khi hô action, anh đặt một tay nhẹ lên eo cô, một tay vòng qua gáy cô, nhẹ nhàng dặt một nụ hôn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.
Cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành. Sau khi kết thúc cảnh quay, Lộc Hàm quay đi bỏ cô một mình ở đó, có ai biết anh quay đi cũng chỉ vì sợ cô sẽ trông thấy cảm xúc của ảnh lúc này. Các cảnh NG cũng là do anh cố tình, vì cảnh hôn quá ngắn, anh lại tham lam muốn đôi môi đó, chính vì vậy nên mấy cảnh NG thần thánh đó ra đời.
Không có gì gọi là chắc chắn trong tình yêu cả. Khi ta chắn chắn nó là là mãi mãi, thì đến một ngày nó sẽ dời xa mà thôi. Nhưng khi ta không có gì chắc chắn vào tình yêu đó, thì nó lại tồn tại vĩnh cửu. Cũng như khi anh nghĩ mình đã quên được cô, thì khi gặp lại cảm xúc nó còn mãnh liệt hơn gấp trăm nghìn lần trong quá khứ. Trong tình yêu nó gọi là duyên phận.
Au đã trở lại rồi ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luba