Phần 3
Ta gặp lại nhau vào một buổi sáng, lướt qua nhau như chưa từng quen.
Tình yêu đẹp thật đấy nhưng bên trong vẻ đẹp đấy vẫn còn tồn tại những mảng tối, mảng mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Tình đầu cũng vậy, đôi lúc tình đầu nó đẹp đến ngỡ ngàng, đến mê mẩn nhưng không ít mối tình đầu vẫn phải chịu kết quả đau thương về cuối. Nhưng dẫu biết trước kết quả thì cả hai vẫn muốn một làm dũng cảm yêu, tình yêu chân thành của cả hai phía. Đó gọi là thanh xuân.
Lộc Hàm và Nhiệt Ba cũng đã từng có thanh xuân đẹp như vậy chỉ là cả hai người họ không nghĩ đến kết quả là họ sẽ phải xa nhau.
Sau buổi gặp gỡ với đối tác bên Mịch tỉ hay rõ ràng hơn là gặp lại Nhiệt Ba, những hình ảnh của Nhiệt Ba vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu Lộc Hàm, người con gái đó vẫn xinh đẹp như vậy nhưng có điều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở đâu đó trong đôi mắt Nhiệt Ba, Lộc Hàm cảm nhận được nét đau thương khi cô nhìn anh, nhưng khi nghĩ đến chính cô là người đã rời bỏ anh mà đi khiến anh gạt bỏ ý nghĩ nét đau buồn trong đôi mắt cô là vì anh.
*************
3 năm trước
Lộc Hàm đợi cả đêm trước cửa nhà Nhiệt Ba, lưng anh tựa vào bức tường, tay để lên gối, nhìn bộ dạng của anh hiện giờ khiến người ta không khỏi xót xa. Nhiệt Ba cũng không khá hơn là bao, cả đêm qua cô đâu có ngủ được, vùi mặt mình vào gối khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp. Trời sáng cô định ra ngoài mua một số đồ, mở cửa ra nhìn thấy anh, cô lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt, nhìn anh như vậy cô đau lắm, cô không nỡ xa anh, nhưng bản thân cô lại không thể ích kỉ như vậy, cố kìm nén cảm giác đau thương trong lòng, cô đưa tay lên gạt đi nước mắt vẫn còn lăn trên má, cố lấy vẻ bình tĩnh đang định bước đi thì bị tay anh kéo lại. Lộc Hàm đã tỉnh dậy từ khi cô mở cửa bước ra, cô khóc, anh biết chứ nhưng chính bản thân anh cũng không thể nào hiểu được hành động của cô. Lộc Hàm cầm lấy tay Nhiệt Ba từ từ đứng dậy, anh xoay cô vẫn còn đang quay lưng về phía mình đối diện với anh. Khuôn mặt Nhiệt Ba cúi gằm xuống đất, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, sợ bản thân không đủ lạnh lùng để dứt khoát mối tình này. Anh đặt hai tay lên vai cô, cố nhìn lấy biểu cảm hiện giờ của cô, nhẹ nhàng buông câu hỏi phá vỡ bầu không khí lúc này:
"Cho anh biết lí do được không?"
Chỉ là một câu nói không đầu không đuôi nhưng cô biết anh đang hỏi về điều gì. Cố giữ cho bản thân bình thản nhất có thể, cô ngẩng mặt, giương đôi mắt to tròn ráo hoảnh đối diện với anh:
"Anh không thấy mệt mỏi sao? Còn em thì có, mỗi lần hẹn hò với anh em thấy mệt mỏi lắm rồi khi cứ phải trốn tránh như vậy. Chia tay cũng như giải thoát cho cả hai đi, anh còn phải nổi tiếng mà, em cũng không muốn vì anh mà cuộc sống của em bị đảo lộn."
Từng câu chữ mà cô buông ra rất rõ ràng lọt vào tai đối phương. Trái tim anh như vỡ vụt, mọi sức lực dồn vào cánh tay. Cô biết anh đang mất bình tĩnh vì cánh tay anh trên vai cô ngày càng siết chặt, đau lắm nhưng sao đau bằng nỗi đau trong lòng.
"Em chia tay anh chỉ vì sợ fan của anh thôi chứ gì. Được, vậy anh sẽ rút khỏi cái chốn thị phi này, rút lại niềm đam mê này, chỉ xin em đừng rời bỏ anh, được chứ."
Câu nói của anh khiến cô chững lại vài giây, cô không muốn anh vì cô mà từ bỏ niềm đam mê của bản thân, trăm ngàn lần cô không muốn như vậy.
"Anh điên à, anh nghĩ làm như vậy thì tôi với anh vẫn tiếp tục được chắc. Tôi định sẽ không nói vì không muốn làm anh đau khổ nhưng đã đến nước này, được thôi. Tôi nói cho anh biết sự thật, tôi yêu người khác rồi, lí do không muốn hẹn hò với anh vì anh nổi tiếng chỉ là cái cớ thôi, tôi không muốn làm người xấu nên mới nói thế, được rồi chứ, chúng ta kết thúc ở đây thôi."
Cô cố thoát ra khỏi bàn tay anh, quay mặt đi, giọt nước mắt cố kiềm chế trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, có lẽ cô đã làm anh tổn thương rồi, cô không muốn như vậy, nhưng nếu không làm như vậy cô sợ anh sẽ cố chấp mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Cô biết giờ trong lòng anh đang đau lắm dù trong cô cũng đang đau đến nát lòng. Cô chạy ra ngoài rẽ vào con ngõ nhỏ gần nhà ngồi sụp xuống. Cố tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên trước mặt anh nhưng giờ đây không có anh mọi sự yếu đuối của bản thân đều hiện hết ra bên ngoài.
Còn về phía Lộc Hàm, bản thân anh vẫn chưa hết sững sờ, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, lạnh lùng, vô tình hay thậm chí còn có chút giả tạo. Nhìn bóng dáng cô khuất dần, nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng từng câu nói của cô
"Tôi yêu người khác rồi......"
Câu nói đấy như một con dao đâm thẳng tới nơi mềm yếu nhất của trái tim anh. Nặng nề nhấc đôi bàn chân ra khỏi đó, nơi mà có thể nói chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc giữa anh và cô, có lẽ đây là lần cuối anh đến đây. Anh lên xe, phóng hết tốc độ trên con đường vẫn còn vắng bóng người, hiện giờ bản thân anh không còn nghĩ được gì nữa, cố gắng thoát ý nghĩa của bản thân ra không liên quan đến người con gái đó nữa, nhưng càng cố gắng thì hình ảnh của cô càng hiện lên rõ hơn.
Về đến nhà, bỏ mặc những câu hỏi của quản lí Cao, anh đi thẳng về phòng mình khoá trái cửa lại, sau đó là hàng loạt tiếng đỗ vỡ từ căn phòng phát ra. Đứng bên ngoài, quản lí Cao hiểu được sự tức giận lần này có liên quan đến Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba đợi xe của Lộc Hàm khuất bóng, cũng từ từ ra khỏi cái ngõ kia, lúc sáng định ra ngoài mua một số đồ với một ít thức ăn nhưng tâm trạng hiện giờ, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cô mệt mỏi lắm rồi. Mở cửa bước vào phòng, cô gục mặt xuống gối, một lần nữa nước mắt không kiềm chế nổi mà rơi xuống.
Chia tay, một người không chấp nổi sự thật mà điên cuồng vùi đầu vào công việc, một người lại cố gắng giấu kín nỗi đau vào trong lòng, đợi màn đêm buông xuống mà từ từ gặm nhấm nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top