Phần 2
Trợ lí Triệu đến nhà gọi cô dậy, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô.
"Mặt em làm sao thế này. Chị bảo em đi ngủ sớm cơ mà."
Chả là khuôn mặt cô lúc này chả khác con gấu trúc là mấy. Cô ngồi dậy uể oải nhìn trợ lí Triệu.
"Hôm qua em bị mất ngủ."
Khuôn mặt Triệu Văn bỗng chốc có chút lo lắng.
"Em mệt ở đâu à, hôm qua chị bảo em uống thuốc em đã uống chưa. Dự án này rất quan trọng nên em đừng để xảy ra sơ suất gì, có mệt hay đau ở đâu phải bảo chị luôn. Thôi dậy đi, chị để đồ ăn sáng ngoài phòng rồi."
Chị Triệu là như vậy, nhiều lúc càm nhàm bên tai cô đủ thứ chuyện nhưng chung quy lại vẫn vì lo lắng cho cô. Ngày hôm nay bản hợp đồng hợp tác với bên Lộc Hàm sẽ được kí kết, cứ mỗi lần nghĩ đến việc Lộc Hàm là trái tim cô lại đánh trống liên hồi. Và trong đầu cô vẫn hiện lên câu hỏi không biết anh còn hận cô không.
*******************
3 năm trước.
"Mình chia tay anh nhé!!"
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ gửi đến anh từ cô. Anh đang chuẩn bị thu âm thì nhận được tin nhắn từ cô. "Chia tay" hai từ đó như sét đánh ngang tai, hôm qua họ còn vui vẻ đi chơi với nhau vậy mà hôm nay cô lại nói với anh điều này, hơn nữa còn là qua một tin nhắn.
Lộc Hàm chạy ra ngoài, anh lao xe đến trước cửa nhà cô, căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ im lặng khác hẳn với chủ nhân của nó đang ở trong nhà. Anh đến, cô biết chứ, chỉ là cô không đủ can đảm để đứng trước mặt anh để nói những lời như vậy. Cô sợ bản thân mình nhìn thấy anh sẽ không kìm lòng mà lao tới ôm lấy anh. Anh như trút giận lên chiếc chuông cửa bấm liên hồi không thôi, anh đau lắm anh chỉ muốn gặp cô, hỏi cô tại sao lại rời xa anh, tại sao lại phá bỏ lời hứa sẽ bên anh mãi mãi....
Khoảng cách chỉ là một khung cửa nhưng trái tim như cách vạn dặm. Lộc Hàm ngồi bên ngoài dựa lưng vào cửa trong lòng anh bây giờ rất rối, anh chỉ muốn biết lí do tại sao cô làm như vậy. Nhiệt Ba ngồi bên trong nhà cũng dựa lưng vào khung cửa, mặt cô đã ngập trong nước mắt, rời xa anh, cô cũng đau lắm chứ nhưng nghĩ về tương lai của anh, cô lại không thể nào vì ích kỉ mà giữ anh cho bản thân mình.
Đau khổ nhất không phải người mình yêu hết yêu mình mà là dù cả hai còn yêu đến đau lòng nhưng vẫn phải xa nhau.
************
"Tiểu Địch em xong chưa, ra ăn sáng đi, chúng ta sắp muộn rồi."
"Vâng ạ"
Trong lúc ăn, Tiểu Mai ( stylist của ẻm) tranh thủ uốn tóc cho cô. Hôm nay phong cách của cô nhẹ nhàng hơn thường ngày, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng kết với với chiếc váy trắng dài ngang đầu gối. Nhiều cô tựa như một thiên thần vậy, tuy nhiên từ khuôn mặt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi.
7h50
Cô đã có mặt ở công ty đang định đến thẳng phòng họp thì cô gặp Vỹ Quang. Vỹ Quang vẫn với phong cách hàng ngày quần âu kết hợp với sơmi bên ngoài là chiếc áo vest, ở Vỹ Quang luôn toát lên vẻ nam tính và trưởng thành.
"Ê! Tiểu Địch, hôm nay nhìn em nữ tính ghê ha." Vỹ Quang lại gần chỗ Nhiệt Ba tay cầm cốc cà phê.
"Âyya! Quang Ca" cô giơ tay vẫy vẫy Vỹ Quang, trợ lí Triệu đã đến phòng họp cùng Mịch tỉ, đang lúc buồn chán cô gặp Vỹ Quang như vớ được phao cứu sinh vậy.
"Nghe nói hôm nay em kí hợp đồng với bên Lộc Hàm hả?"
Nghe đến Lộc Hàm làm cô lại lo lắng, sự lo lắng của cô hiện rõ lên mặt khiến Vỹ Quang cũng nhận ra. Anh vỗ vai cô như khích lệ:
"Cố lên tiểu Địch em sẽ làm tốt mà. À em uống cà phê đi, anh vừa mới mua chưa uống đâu, em uống xong lấy lại tinh thần đi.
"
Anh đưa cốc cà phê đặt lên tay cô. Cô nhìn cốc cà phê mỉm cười.
"Cảm ơn anh! Quang ca."
"Không có gì, anh đi trước đấy."
Vỹ Quang bước nhanh ra ngoài xe.
Sau khi Vỹ Quang đi khỏi cô cũng đi đến phòng họp, cô không ngờ từng hành động của cô và Vỹ Quang đã thu gọn trong tầm mắt của ai đó.
Nhiệt Ba vừa bước vào phòng họp thì không lâu sau cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Khoảnh khắc cách cửa hé mở tim cô như ngừng đập, mắt cô chăm chú dán lên cánh cửa phòng họp. Cách cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc màu nâu được vuốt lên, khuôn mặt vẫn là vẻ băng lãnh như vậy, đôi mặt được che đi bởi chiếc kính râm khiến đối phương khó mà nhận ra được ý tứ hiện lên trong đôi mắt kia. Bên trong anh mặc chiếc áo phông đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo trông khá là hờ hững. Kết hợp với đó là chiếc quần bò được mài rách và đôi giày Adidas MND. Nhìn tổng thể trông khá trẻ trung và năng động, vừa xuất hiện đã có thể chiếm gọn tầm nhìn của đối phương. Nhưng với khuôn mặt băng lãnh lại đem lại cảm giác khá là xa cách.
Thân ảnh anh đập vào mặt cô, khuôn mặt đó, bóng dáng đó đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn trực tiếp. Anh vẫn như vậy, vẫn năng động hút ánh nhìn của người khác, nhưng anh đã gầy đi nhiều nhìn thấy anh cô chỉ muốn chạy lại hỏi anh tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy? Tại sao lại nhìn mệt mỏi như vậy? Nhưng bản thân cô không cho phép cô làm như thế. Cô khẽ đứng dậy cuối chào anh thể hiện sự kính trọng của một hậu bối. Anh cúi chào Mịch tỉ rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô. Cô không biết đối diện với anh như thế nào chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống bàn.
Khuôn mặt băng lãnh chỉ là vẻ bên ngoài nhưng ai biết được ánh mặt của anh dưới mắt kính kia là bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu sự tha thiết. Cô của bây giờ vẫn như ngày xưa, vẫn xinh xắn đáng yêu như vậy, chỉ tiếc là cô bây giờ đã không phải là của anh.
Ánh mắt anh từ khi bước vào phòng đến giờ vẫn cố định trên người Nhiệt Ba.
"Lộc Hàm em xem qua bản hợp đồng đi. Nội dung chính của bản hợp đồng là sự hợp tác của em và Nhiệt Ba bên chị, cụ thể là hai em sẽ cùng tham gia một bộ phim tình cảm, lãng mạng, kịch bản bộ phim chắc em cũng đã xem qua. Nếu không có gì chúng ta sẽ kí hợp đồng."
Mịch tỉ vừa đưa hợp đồng cho thư kí Cao vừa phổ biến nội dung. Tay Lộc Hàm nhận lấy bản hợp đồng vừa nhận chiếc bút từ quản lí Cao không cần nhìn qua bản hợp đồng trực tiếp kí thẳng vào giấy tờ trước sự ngạc nhiên của quản lí Cao và Mịch tỉ. Trước nay mỗi bản hợp đồng dù đã được quản lí Cao xem qua nhưng Lộc Hàm vẫn xem xét tỉ mỉ có lẽ lần này là ngoại lệ. Mịch tỉ đưa tay nhận lại hợp đồng:
"Được rồi, bộ phim tháng tới sẽ bắt đầu khai máy, chỉ mong hai bên sẽ hợp tác vui vẻ. À đúng rồi, chắc cậu cũng biết Nhiệt Ba rồi, đây là Nhiệt Ba, tiểu Địch em đứng dậy chào hỏi đi."
"Không cần, tôi biết rất rõ về cô ấy"
Câu nói của Lộc Hàm vừa bật ra khỏi miệng đã khiến Mịch tỉ mắt chữ A mồm chữ O.
"Không phải dạo gần đây cũng rất nổi tiếng sao"
Biết mình vừa nói khiến người khác để tâm nên Lộc Hàm bổ sung cho câu nói trước đó.
"À, vậy hợp tác vui vẻ"
Mịch tỉ đưa tay ra bắt tay với Lộc Hàm, vừa bắt tay với Mịch tỉ, cậu cũng quay sang đưa tay ra trước mặt Nhiệt Ba, điều đó làm cô hơi bối rối rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy tay anh. Đôi tay này đã bao lâu rồi cả hai chưa cảm nhận được, đôi tay cô vẫn vậy, vẫn mỏng manh, mềm mại và lạnh ngắt khiến cho người ta muốn sưởi ấm cho. Đôi tay anh cũng thế vẫn là đôi tay thon dài, rắn chắc và có chút ấm áp với khát vọng che phủ lấy đôi bàn tay lạnh buốt của ai kia. Lộc Hàm vội rụt tay về trước khi bản thân mất hết lí trí mà chạy lại ôm cô vào lòng. Hành động của Lộc Hàm cũng khiến cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
*****
Chào các LuBa fan ta đã quay trở lại. Có gì các thím góp ý cho tui nha vì lần đầu viết fanfic nên vẫn còn non nớt 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top