Phần 9: Anh đã thay đổi.

     Lộc Hàm khẽ mở nhẹ cửa phòng cô ra, anh thấy cô đang đọc sách nên anh đứng đó lẳng lặng nhìn cô, thấy cô hắt hơi liên tục nên từ từ bước lại gần cô nói:

- Lạnh như vậy sao không khoác thêm áo vào cho ấm.

- Tròng nhà...không lạnh_ thấy anh hỏi cô như vậy cô cảm thấy vui vì anh quan tâm cô.
- Em còn mệt sao không ngủ chút một chút đi_ Lộc Hàm nhìn cô.

- Ngủ nhiều rồi a, không có buồn ngủ nữa_ cô nói.

- Còn mệt nữa không?
- Không!_ cô ngước lên nhìn anh.
     Cô đăm đăm nhìn anh, sao hôm nay anh lại quan tâm cô nhìu như vậy, hỏi đủ thứ về sức khỏe của cô? Không phải có chuyện gì mờ ám đó chứ. Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó hỏi anh nhưng sợ anh không cho nên cô không dám hỏi. Anh nhìn cô nãy h, như nhìn thấu tâm tư của cô, anh liền lên tiếng.
- Có chuyện gì à?

- Vườn hoa...ừm...có thể cho tôi trồng hoa được không?_ cô ấp a ấp úng nói, không dám nhìn anh.

- Hoa gì?_ anh nhìn cô cười cười.
- Hoa oải hương, nhà anh nhiều hoa nhưng sao không có hoa oải hương vậy?_ cô nhìn anh.

- Vườn hoa đó là của mẹ tôi, khi bà ấy qua đời tôi chỉ sai người chăm sóc thôi. Chứ tôi cũng không để ý vườn hoa đó lắm.

     Đôi mắt anh có chút buồn khi cô hỏi về vườn hoa kia. Nhưng rất nhanh, sự bình thản trên khuôn mặt anh đã trở lại. Còn cô thì có chút áy náy.

- Đợi em khỏi bệnh tôi sẽ giúp em trồng hoa được không?_ anh dịu dàng nhìn nói.

- Thật sao? Cảm ơn anh!

- Em rất  thích hoa sao?_ anh nhìn cô.

- Ừm...nhất là hoa oải hương, nó có mùi hương rất dễ chịu. Hay bây giờ đi trồng luôn nhé, tôi có hạt giống đây này.

- Không được, em vẫn còn bệnh. Không ra ngoài được._ anh lạnh lùng nói nhưng vẫn ôn nhu.

- Đi mà, tôi sẽ mặc thêm áo khoác mà._cô nũng nịu nói.

- Không!_ anh nhìn cô như vậy thì anh sắp mềm lòng rồi nhưng vẫn kiên quyết không cho cô ra vì sợ cô bị cảm nặng hơn.
     Anh nhất quyết không đồng ý. Hết cách cô đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Cô nắm lấy tay của anh lắc qua lắc lại nũng nụi, đưa đôi mắt cún con long lanh nhìn anh.

- Lộc Hàm, năn nỉ anh đó. Em sẽ trồng thật nhanh rồi vào nhà mà. _ cô lại dùng đến tuyệt chiêu của mình một lần nữa.

     Thấy hành động trẻ con của cô, anh bật cười, hết cách đành chấp nhận cho cô đi ra vườn. Anh đưa tay xoa đầu cô và nói ôn nhu.

- Mau mặc thêm áo vào rồi đi ra ngoài trồng hoa.

- Wow, thật sao...Lộc Hàm, anh là tuyệt nhất.

     Vì vui quá nên cô nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh. Lộc Hàm thấy cô làm như vậy thì anh đã đơ như cây cơ, anh không biết bây giờ nên làm gì. Còn cô sau khi định thần lại thì hốt hoảng buông ra, mặt cô bỗng đỏ bừng lên.

- Xin...xin lỗi...em không cố ý.

- Aiz...hôm qua thì thừa cơ " TẤN CÔNG " tôi. Bây giờ lại " ÔM " tôi...em không phải cố tình đấy chứ?
- Gì chứ...không phải!_ cô phồng má lên.

- Có muốn trồn hoa nữa không?

- Muốn...a !

     Lộc Hàm khẽ cười, anh đi đến tủ quần áo của cô, đưa tay lựa chọn một chiếc áo xem ra là ấm nhất lấy ra, khoác vào cho cô.

- Tủ đồ em mà sao anh lại lục lọi như vậy?

- Em chậm chạp như vậy? Khi nào mới ra vườn.

- Anh...anhhhhh.

- Tôi làm sao?

- Anh đáng ghét.

     Nói xong liền hầm hực đi ra khỏi phòng. Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười. Anh chợt nhận ra, từ khi có cô, anh thường cười rất nhiều, có vẻ như cô đã làm thay đổi anh.

          ( HẾT CHAP 9)

* HƠI NGẮN A*



     



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: